Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 5: Chương 5: Tổng Tài Cần Đàm Công Sự




CHƯƠNG 5. TỔNG TÀI CẦN ĐÀM CÔNG SỰ

Với tư cách một nhân viên, lão bản ra mệnh lệnh làm việc, nào có đạo lý không nghe, cho nên, không có lựa chọn đường sống mà đã đáp ứng.

Sau đó người trong điện thoại còn nói: “Một là ngươi đến phòng làm việc của ta, hai là ta đi văn phòng tìm ngươi, chính ngươi chọn.”

Nghe ngữ khí đã biết rõ hắn tại đầu bên kia điện thoại khóe môi giơ lên, đang đắc ý! Tống Tử Hàm đương nhiên sẽ không để cho bá đạo tổng tài đến phòng kinh doanh, bằng không thì cậu giải thích thế nào chuyện tổng tài đại nhân vậy mà hạ mình đến thỉnh một viên chức nhỏ đi gặp khách hàng cùng hắn!

Tống Tử Hàm nhấc cặp công văn chạy đến văn phòng tổng tài, còn chưa có bước ra cánh cửa phòng kinh doanh, lại vừa vặn bắt gặp trưởng phòng. Trưởng phòng kinh doanh mang một bụng bia vẻ mặt bất mãn nhìn Tống Tử Hàm cầm cặp công văn đi ra, giả vờ giả vịt giơ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ vào đồng hồ đeo tay lớn tiếng nói: “Ngươi xem hiện tại mới mấy giờ, đến lúc tan việc rồi sao!”

Tống Tử Hàm vừa muốn mở miệng giải thích, sau lưng một thanh âm, “Tử Hàm.”

Tống Tử Hàm lui về sau nhìn, trưởng phòng kinh doanh cũng đồng thời nhìn người phía sau, mặt mới vừa rồi còn rất hung thần ác sát trong nháy mắt cười toe toét, cung kính mà xoay người hô, “Hàn tổng.”

Hàn Triết Si nhìn thoáng qua trưởng phòng kinh doanh, lại nhìn Tống Tử Hàm, “Bị mắng?”

Tống Tử Hàm nhìn trưởng phòng kinh doanh có chút xấu hổ, lắc đầu, “Không có.”

Hàn Triết Si xem nhẹ một bên trưởng phòng kinh doanh, chỉ nhìn Tống Tử Hàm, “Đi ra ngoài cửa chờ ta, ta đi lấy xe.” Nói xong, liền cất bước đi.

Đã nghe được tổng tài đại nhân vừa rồi nói một câu, trưởng phòng kinh doanh lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nhìn Tống Tử Hàm lập tức trở nên ôn nhu.

Tống Tử Hàm hết sức xin lỗi mà nhìn trưởng phòng, giải thích nói: “Ta có chút việc, nên muốn đi trước.”

Trưởng phòng kinh doanh cười đến mặt mũi tràn đầy chất béo, vẫy tay nói: “Đi đi, đi đi, làm việc quan trọng hơn.”

Tống Tử Hàm sau khi lên xe Hàn Triết Si, ánh mắt vĩnh viễn đều là dừng lại phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hàn Triết Si không mở lời, trong xe thanh âm gì cũng không có.

Thời điểm bị dẫn tới một nhà hàng Pháp lãng mạn mới ý thức tới chính mình bị gạt, có người gặp khách hàng sẽ đến loại nhà hàng tình lữ này sao! Chung quanh đều là vợ chồng tình nhân, nói chuyện yêu đương là tuyệt hảo, nhưng là có thể nói cái công sự gì!

Nhìn một vòng, nhà hàng Pháp trang hoàng trang nhã, chỉ có hai người bọn họ là đồng tính ngồi một bàn.

Tống Tử Hàm siết nắm đấm ho khan một tiếng, hiển nhiên là bị một đôi tình lữ bàn đối diện nhìn không được tự nhiên, cảm thấy hết sức khó xử.

“Hàn tổng, khách hàng đâu rồi?” Đây là sau khi Tống Tử Hàm tại nhà hàng tiêu chuẩn ngây người năm phút đồng hồ hỏi lên một câu.

Hàn Triết Si đảo menu vừa rồi phục vụ viên đưa tới, một bên thản nhiên nói: “Khách hàng đối diện ngươi đây.”

Tống Tử Hàm nhịn xuống lửa giận, mặt âm trầm, ngữ khí bình tĩnh, “Hàn tổng đây là nói giỡn?”

Hàn Triết Si khép lại menu, “Không có nói giỡn, hôm nay chỉ có ta và ngươi.”

Tống Tử Hàm sớm nên dự liệu được, có khách hàng thật mới không đến lượt cậu! Trước đây Hàn Triết Si đã từng nói qua mấy lần cùng nhau đi ăn cơm, nhưng là Tống Tử Hàm dùng các loại lý do từ chối nhã nhặn, hôm nay rốt cục bị lừa tới.

“Về sau, cùng ta ăn cơm là công sự.” Hàn Triết Si khóe môi treo một tia cười, thân thể có chút nghiêng về phía trước, đôi con ngươi xinh đẹp chiếu đến gương mặt Tống Tử Hàm, “Cho nên, hôm nay chúng ta chỉ nói công sự.”

Cho nên ý của hắn chính là sau này đi ăn cơm đều muốn gọi cậu đến hả? Tống Tử Hàm gân xanh trên thái dương nhảy lên, “Nếu đàm công sự thì ở trong công ty là tốt rồi, Hàn tổng làm gì còn muốn dẫn ta tới chỗ như thế.”

Hàn Triết Si bất mãn nhìn Tống Tử Hàm, “Đừng một câu Hàn tổng hai câu Hàn tổng, quá lạnh nhạt, đổi xưng hô.”

Tống Tử Hàm bưng cốc nước bên cạnh uống một ngụm, sửa lời nói: “Hàn tổng tài.”

Hàn Triết Si càng thêm bất mãn, mày kiếm có chút dựng lên, đôi mắt sáng như ngọc có chút nheo lại, “Ta nhớ được ngươi trước kia gọi ta Triết Si.”

Tống Tử Hàm tay cầm chén nước run lên, nhớ tới năm năm trước hồn nhiên, còn ngây ngốc gọi hắn Triết Si Triết Si, trong giọng nói vài phần thân mật. Nhưng đó là năm năm trước, năm năm về sau, Tống Tử Hàm đã sớm thoát khỏi ngây thơ rồi.

Tống Tử Hàm không nói thêm gì nữa, cùng người kia thảo luận cái gì vĩnh viễn đều là cậu thỏa hiệp, vô luận là năm năm trước hay là năm năm sau. Dù sao, cậu về sau còn là nhân viên trong công ty Hàn tổng nên cứ Hàn tổng mà gọi, quản hắn thích hay không thích nghe.

Dưới ngọn đèn ấm áp cách thức tiêu chuẩn trong nhà hàng, phát ra âm nhạc nhu hòa tuyệt hảo, Tống Tử Hàm chỉ là vùi đầu ăn bữa tiệc kiểu cách mà cậu cũng không quá thích, không dám ngẩng đầu là vì Hàn Triết Si  lão sói xám tổng tài đang dùng ánh mắt muốn ăn thịt cừu theo dõi cậu!

“Chia tay bạn gái chưa?” Hàn Triết Si trong lúc dùng cơm vô tình hỏi.

Tống Tử Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, dựa vào cái gì ngay cả cái này hắn cũng muốn quản! Còn có, vì cái gì một mực hi vọng người khác chia tay? !

“Chưa.”

Hàn Triết Si bưng lên rượu đỏ đặt bên môi chuẩn bị muốn uống, nghe xong câu này lập tức buông ly, “Ngươi cùng nàng không thích hợp, không nên một chỗ.”

Hắn cũng chưa thấy qua bạn gái người ta liền nói không thích hợp, rất rõ ràng là nói, trên cái thế giới này không có ai so với ta thích hợp hơn.

Tống Tử Hàm nói: “Hàn tổng không phải nói hôm nay chỉ đàm công sự sao, tại sao lại nhắc tới việc tư rồi.”

“Chuyện của ngươi là công sự của ta.” Hàn Triết Si bưng ly đế cao chọn lông mày, “Ta nói rồi, đừng kết giao bạn gái, ta không thích.”

“Ta thích là được.” Tống Tử Hàm thấp giọng đáp.

Hàn Triết Si uống một ngụm rượu, lắc chén rượu đỏ nói: “Ngươi vừa mới vào công ty, chủ yếu là tập trung vùi đầu vào công tác, nói chuyện yêu đương chỉ chậm trễ tiền đồ của ngươi.”

“Ta không phải học sinh cấp 3, cái tuổi này nói chuyện yêu đương cũng bình thường.” Tống Tử Hàm lần đầu tiên cùng hắn tranh luận nhiều như vậy, trước kia đều là nhường cho hắn, hắn bá đạo để cho hắn bá đạo, hắn muốn thế nào được thế đó. Nhưng hiện tại bất đồng, Tống Tử Hàm cũng sẽ phản bác.

Hàn Triết Si rất bất mãn, phi thường bất mãn, dựa lưng vào thành ghế đằng sau, lắc ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt không rõ dụng ý nhìn Tống Tử Hàm, đem Tống Tử Hàm toàn thân không được tự nhiên.

Tống Tử Hàm hơi khẽ cúi đầu xem nhẹ ánh mắt khác thường của hắn, cầm lấy cái thìa uống súp cải đỏ, một ngụm xuống dưới lại bị sặc. Yết hầu đột nhiên nghẹn, Tống Tử Hàm ho đến mặt đỏ rần, Hàn Triết Si cầm một chén nước đưa tới bên miệng cậu, tay kia còn vỗ lưng giúp cậu.

Tống Tử Hàm uống xong một ngụm nước mới thoải mái một chút, phục vụ viên tới hỏi một chút có cần trợ giúp hay không, Hàn Triết Si đối với phục vụ viên nói không có gì, phục vụ viên mới lui đi.

Bị sặc một lần, Tống Tử Hàm cũng không muốn ăn nữa, vừa rồi cậu cái dạng kia có thể nói là rất khó coi, bởi vì mọi người bàn bên cạnh đều đang nhìn cậu.

Hàn Triết Si nhấp một ngụm rượu nhìn Tống Tử Hàm nói: “Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao, ăn một bữa cơm đều có thể sặc thành như vậy.”

“Nếu Hàn tổng cảm thấy cùng ta một chỗ quá mất mặt , về sau cách ta xa một chút là được.” Tống Tử Hàm tức giận nói.

Hàn Triết Si buông ly, kêu phục vụ viên tới tính tiền, sau đó đứng lên, trên cao nhìn xuống Tống Tử Hàm, “Đi.”

Tống Tử Hàm từ trên ghế đứng lên, đi theo Hàn Triết Si ra khỏi nhà hàng sang trọng.

Tới đường cái bên cạnh, Hàn Triết Si quay người đối với Tống Tử Hàm ở đằng sau nói: “Ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy xe.”

Tống Tử Hàm lập tức nói: “Ta tự gọi xe trở về.”

Hàn Triết Si nhìn chung quanh, “Ở đây không có xe bus về nhà ngươi.”

Tống Tử Hàm lập tức giải thích, “Ta gọi taxi.”

Hàn Triết Si nhìn hắn, “Ngươi một tháng tiền lương có bao nhiêu, có thể gọi taxi mấy lần?”

Nguyên lai, tổng tài đại nhân không biết dân gian khó khăn cũng biết taxi so với xe bus đắt hơn rất nhiều!

“Dù sao cũng là ta dùng tiền của mình.” Ngụ ý là ngươi Hàn đại tổng tài có thể không cần phải xen vào!

Rất tốt, năm năm không gặp liền học được mạnh miệng, hơn nữa hôm nay một buổi tối liên tục cùng hắn tranh luận.

Hàn Triết Si nhìn cậu, đôi mắt mang theo mị hoặc, đến gần một bước tại bên tai Tống Tử Hàm tà mị nói: “Hoặc là cùng ta thuê phòng, hoặc là để ta đưa ngươi trở về, chính ngươi chọn.”

Tống Tử Hàm cuối cùng im lặng, trong lòng âm thầm mắng một câu: Biến thái!

Cuối cùng, Tống Tử Hàm vẫn là lên xe Hàn Triết Si!

Bá đạo tổng tài từ đó luôn mời Tống Tử Hàm vừa ăn cơm vừa đàm công sự, lần này là đối tác Nhật Bản, lần khác là đối tác Hàn Quốc, ăn cơm xong sau đó lái xe đưa Tống Tử Hàm về nhà.

Trên thế giới thật đúng là có lão bản tốt như vậy, ngoại trừ thỉnh nhân viên đi nhà hàng xa hoa ăn cơm, còn bao đưa đón, ví dụ như Hàn Triết Si Hàn đại tổng tài là một trong số đó.

Mỗi lần đều đến khuya mới về đến nhà, cha mẹ hỏi Tống Tử Hàm ăn cơm chưa, cậu nói ở bên ngoài ăn rồi, ánh mắt luôn luôn lộ vẻ kỳ quái tại trên người cậu quét tới quét lui.

Ngô Thiến Linh vẻ mặt tiếu ý mà lôi kéo tay con trai đến một bên: “Cùng mụ mụ nói, có phải kết giao bạn gái rồi hay không?”

Tống Tử Hàm lắc đầu “Không phải.”

“Vậy ngươi đi ăn cơm với ai?” Ngô Thiến Linh kiên quyết tin tưởng cùng con mình ăn cơm là nữ, bằng không thì vì cái gì ăn muộn như vậy.

Tống Tử Hàm ấp úng nửa ngày mới nói: “Chỉ là cùng mấy đồng sự cùng ăn một bữa cơm thôi.”

“Đồng sự?” Ngô Thiến Linh híp mắt bán tín bán nghi “Nữ đồng sự?”

Tống Tử Hàm lại quanh co “Có mấy người, nam nữ đều có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.