Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 12: Chương 12: Tổng Tài · Đùa Giỡn




CHƯƠNG 12. TỔNG TÀI · ĐÙA GIỠN

Lên xe, theo thói quen kéo dây an toàn cài vào.

Hàn Triết Si khởi động xe, chuyển động tay lái, xe liền lên đường.

“Đi ăn khuya.” Hàn Triết Si nói, không phải ngữ khí thương lượng, bữa ăn khuya này Tống Tử Hàm là nhất định phải đi.

Đã nhất định phải đi, Tống Tử Hàm không có nói không.

Gió lạnh theo cửa sổ xe ập vào, thổi qua mái tóc Tống Tử Hàm.

Cuối cùng xe đỗ tại bờ sông, đây là con sông dài nhất chảy xuyên qua K thị, độ rộng 80m tả hữu. Bên bờ sông có một nhà hàng du thuyền, nhà hàng này chỉ phục vụ ăn khuya, du khách có thể trên du thuyền vừa ăn khuya vừa ngắm cảnh đêm.

Nơi này là địa điểm ngắm cảnh đêm đẹp nhất ở K thị, bởi vì là vùng trung tâm, rất nhiều công trình kiến trúc đều tụ tập tại đây, đèn neon nhiều màu hai bên bờ sông đang không ngừng chuyển sắc, đem cảnh đêm hè trang điểm hoa lệ. Nước sông đen nhánh cũng phản chiếu lấy ngũ quang thập sắc, lập lòe cảnh đẹp ý vui. Ánh đèn quá sáng, người thành thị luôn phàn nàn, khó được một lần nhìn thấy một bầu trời ánh sao sáng như vậy.

Du thuyền trong nước chậm rãi di chuyển, nương theo tiếng nhạc nhẹ từ quảng trường bờ bên kia phát ra, càng thêm vài phần nhàn nhã.

Tống Tử Hàm cùng Hàn Triết Si ngồi bàn đôi, trên bàn đặt đĩa bò bít tết, còn có rượu đỏ.

Không thể không nói, Tống Tử Hàm từ sau năm năm trước đối với rượu đỏ sinh ra sợ hãi, sinh nhật 18 tuổi đêm đó, chính là uống rượu đỏ mới phát sinh làm tình.

Hàn Triết Si bưng ly đế cao nghiêng người tựa trên ghế chạm trổ kiểu dáng quý tộc châu Âu, ly đế cao trong tay chứa rượu màu đỏ sậm. Đem ly đế cao tới gần bên môi, nhợt nhạt mân mê, mang ánh mắt có vài phần tà mị thẳng tắp mà nhìn Tống Tử Hàm.

Tống Tử Hàm bị hắn nhìn đến nổi da gà, muốn nhìn ra ngoài không được, nhìn đối diện cũng không được, cuối cùng vẫn là quyết định cúi đầu cầm dao nĩa cắt bò bít-tết ăn.

Hàn Triết Si khẽ cười một tiếng, bưng chén rượu xuôi theo uống một ngụm, một tiếng vang nhỏ, là thanh âm chiếc ly tiếp xúc mặt bàn. Tống Tử Hàm tiếp tục giả vờ bình tĩnh mà dùng dao cắt bò bít-tết.

“Ngẩng đầu, nhìn ta.” Ngữ khí bình thản giống như lúc trước mang theo mệnh lệnh.

Tống Tử Hàm khẽ ngẩng đầu, thật sự nhìn hắn, tức giận mở miệng, “Cái gì?”

Hàn Triết Si bất mãn khiêu mi nhìn cậu “Bảo em ngẩng đầu nhìn ta, là muốn cho em nhìn rõ ràng người ngồi ở đối diện em cũng không phải dã thú ăn thịt người.”

Tống Tử Hàm trong lòng oán thầm, cùng dã thú không sai biệt lắm. Người bình thường làm sao giống như hắn không thèm nói đạo lý như vậy, bá đạo như vậy.

Nói xong câu nói kia, Hàn Triết Si ánh mắt dời ra đến bên ngoài, nhìn tới du thuyền lướt qua ngọn đèn mờ ảo. Đường viền khuôn mặt được ngọn đèn phác hoạ nên một đường cong tuấn lãng, rõ ràng là chính diện trắc diện đều rất đẹp, làm sao lại cường thế như vậy.

Người này đến cùng đang suy nghĩ gì?

Tống Tử Hàm nhìn một bên mặt hắn như vậy nhất thời giật mình sững sờ, một giây sau, nhanh chóng quay đầu, vừa vặn gặp được ánh mắt của Hàn Triết Si, nhất thời, bốn mắt nhìn nhau.

Hàn Triết Si khóe môi lập tức vẽ ra một vòng tươi cười tà mị, “Như thế nào, em tại nhìn lén ta?”

Tống Tử Hàm khẩn trương đến dao nĩa đều cầm không vững, thiếu chút nữa liền từ trong tay rớt xuống, liền vội cúi đầu, “Ai nhìn lén anh.”

“Em có nhìn lén hay không, trong lòng em biết rõ, dù sao ta thấy là được.”

Tống Tử Hàm cúi đầu nói một câu, “Tự kỷ!”

Hàn Triết Si câu lên khóe môi, tại dưới mặt bàn nhấc chân cọ chân Tống Tử Hàm, dùng mũi giày nhẹ nhàng đưa ống quần Tây nhấc lên, Tống Tử Hàm vội vàng thu chân, ra vẻ trấn định. Vốn một bàn cũng không lớn lắm, dưới mặt bàn không gian cũng là rất có hạn, Tống Tử Hàm tránh thoát tập kích vừa rồi, chỉ cần cậu vẫn ngồi ở trên ghế, Hàn Triết Si chân tiếp theo liền đụng được đến cậu.

Bàn bên cạnh còn có một đôi tình lữ, cũng may khăn trải bàn rất lớn, đủ để đem phong cảnh dưới mặt bàn che lấp.

Hàn Triết Si còn biểu hiện ra một bộ thần sắc rất tự nhiên. Tống Tử Hàm tức giận nhìn Hàn Triết Si, “Hàn tổng, chân của anh căng gân?”

Giọng điệu này cùng năm năm trước sau khi Hàn Triết Si đánh nhau với người ta, Tống Tử Hàm liền nói một câu, ‘Đoạt người khác nữ nhân?’ giống y như đúc.

Ngừng động tác trên chân, Hàn Triết Si bưng lên ly rượu đỏ bên cạnh nhấp một miếng, nhìn Tống Tử Hàm bị chọc giận hỏi: “Đã ăn no chưa?”

Vốn ngay từ đầu đã không đói bụng, là hắn tự mình muốn tới ăn khuya.

Du thuyền đã quay trở lại, Hàn Triết Si mang theo Tống Tử Hàm đi xuống du thuyền, du thuyền cách nơi đỗ xe ít nhất cũng mất nửa giờ hành trình. Vì vậy, quá trình trở lại biến thành chậm rãi đi dọc theo bờ sông.

Rào chắn trên bờ đê lóe lên đèn huỳnh quang, sắc quang trắng muốt đem lối đi bộ chiếu lên bạch sáng, bóng dáng trên mặt đất ngắn lại dài. Tống Tử Hàm đi sau Hàn Triết Si hai bước. Hàn Triết Si hai tay cắm ở túi quần, phong lưu tiêu sái Hàn đại tổng tài với gương mặt xinh đẹp mặt cùng dáng người thon dài hấp dẫn cả thiếu nữ trên du thuyền, mà ngay cả bạn trai nữ hài cũng nhịn không được liếc hắn một cái.

Tống Tử Hàm cầm cặp công văn đi theo ở phía sau, hận không thể cùng hắn cách càng xa càng tốt, tối thiểu không có người hoài nghi hai người bọn họ là quen biết .

Hàn Triết Si đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, quay người, Tống Tử Hàm cũng lập tức dừng bước, vừa vặn cách hắn hai bước. Hàn Triết Si nhìn chằm chằm vào Tống Tử Hàm, mở miệng, “Tới.”

Tống Tử Hàm nhìn thoáng qua hai người vừa vặn đi ngang qua, chờ bọn họ đi xa vài bước, mới nhìn Hàn Triết Si hỏi: “Làm cái gì?”

Hàn Triết Si tiến lên một bước bắt lấy tay trái để trống của cậu “Một là ta nắm tay của em em đi sau ta, hai là em cùng ta sóng vai đi.”

Tống Tử Hàm giãy ra nhưng lại bị nắm vào cổ tay “Ta bất quá là viên chức nhỏ trong công ty, làm sao dám song song đi cùng Hàn tổng tài.”

“Hiện tại không phải đàm công sự.” Hàn Triết Si đem ngón tay cắm vào khe hở, mười ngón đan xen, “Đừng quên, là em chủ động hẹn ta ra ngoài trước.”

“Ta…” Tống Tử Hàm không còn lời nào để nói, nhìn thoáng qua bàn tay cùng hắn mười ngón đan xen tay, lại giãy ra, nhìn một chút chung quanh có người hay không, “Buông ra, bị người khác nhìn thấy không tốt.”

Hàn Triết Si nói, “Ta không quan tâm.”

Anh không quan tâm người ta quan tâm!

Cuối cùng, Tống Tử Hàm thỏa hiệp rồi, giữa nắm tay hay là sóng vai đi, lựa chọn sóng vai đi.

Chỉ cần thoáng nghiêng mắt có thể dùng ánh mắt còn lại chứng kiến người đi bên cạnh mình, thoả mãn cười cười, Hàn Triết Si mở miệng, “Nói chuyện.”

“Không có gì để nói.”

Hàn Triết Si nhìn lối đi bộ bên bờ sông dài hút tầm mắt, ngữ khí tùy ý, “Trước kia chưa từng nghe qua em ca hát, hôm nay là lần đầu tiên, cho nên ta có thể không ngại em hát cho ta nghe.”

“Hàn tổng nếu muốn nghe hát, mở ra điện thoại di động sẽ có.”

“Ta muốn nghe em hát.”

Tống Tử Hàm đối với lời nói mập mờ kiểu này của hắn đã có sức chống cự, tự động bỏ qua, con mắt nhìn bờ sông đối diện.

Dọc theo bờ sông đi hơn nửa canh giờ mới đến nơi đỗ xe,  chiếc du thuyền đã sớm tiến vào bờ chuẩn bị chuyến đi tiếp theo.

Chiếc BMW màu đen trên đường nhựa vững vàng đi về phía trước, cửa hàng hai bên đường đa số đã đóng cửa, chỉ có chiếc đèn dưới mái hiên vẫn còn lóe lên.

Hàn Triết Si vẫn thích đỗ xe trên đường Tử Kinh hoa, rõ ràng nếu đến tận nhà của Tống Tử Hàm thì lại càng gần hơn.

Ngừng xe, Tống Tử Hàm cúi đầu cởi ra dây an toàn trên người, dây an toàn vừa được cởi bỏ, cái gáy bị một cỗ lực bóp chặt, thời điểm kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đã tiến lại gần, trên môi một mảnh ẩm ướt, đôi môi mềm mại chạm nhau rồi lại chia lìa.

Tống Tử Hàm sửng sốt, Hàn Triết Si tay còn đặt ở gáy Tống Tử Hàm, khoảng cách rất gần, chỉ cần dịch lên phía trước một chút sẽ lần nữa hôn đến, “Ngủ ngon.” Thanh âm mập mờ đầy từ tính.

Tống Tử Hàm lỗ tai đỏ lên, cố gắng trấn định mà quay đầu mở cửa xe, thời điểm xuống xe không quên nhỏ giọng nói một câu “Biến thái.”

Xuống xe, đi được rất xa rồi, Tống Tử Hàm tâm mới bình tĩnh trở lại, lúc này mới phát hiện, cặp công văn của mình vẫn còn trên xe Hàn Triết Si.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.