Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 6: Chương 6: Tổng Tài · Âm Hiểm




CHƯƠNG 6. TỔNG TÀI · ÂM HIỂM

Ngô Thiến Linh hiển nhiên là thất vọng, nhi tử đã 23 tuổi rồi còn chưa có bạn gái, có đôi khi ngay cả mình cũng nghĩ không thông, con của mình ngũ quan đoan chính cũng coi là vừa mắt, phẩm chất cũng tốt, nam nhân như vậy tại xã hội này tuyệt đối là loại nữ nhân muốn tranh cướp, làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe được con của mình cùng nữ hài tử kết giao qua?

Ngô Thiến Linh đã sắp 60, quan niệm truyền thống trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng thâm căn cố đế, cho rằng con của mình đã đến thời điểm kết hôn sinh con rồi, bằng không thì qua vài năm nữa lớn thêm vài tuổi sẽ càng khó. Lúc Tống Tử Hàm còn chưa có tốt nghiệp nàng đã an bài một buổi gặp mặt, lúc ấy Tống Tử Hàm là bị mẹ của mình lừa gạt đi, thấy người ta nữ hài tử mới biết được là gặp mặt.

Đối phương đối với Tống Tử Hàm rất hài lòng, cùng Tống Tử Hàm trao đổi số điện thoại, thường xuyên nhắn tin ân cần thăm hỏi, Tống Tử Hàm ngẫu nhiên sẽ nhắn lại, ngữ khí không mặn không nhạt. Đại khái nữ hài tử kia cũng biết Tống Tử Hàm không quan tâm, hai tháng sau cũng không thấy liên lạc nữa.

Ngô Thiến Linh làm việc trong hội dân cư, công tác rất rảnh rỗi, không có việc gì liền cùng người ta nói chuyện nhà ai còn có một cô con gái đến tuổi, còn chưa có lập gia đình, nghe nói tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, bằng cấp cũng rất cao.

Ngô Thiến Linh liền động tâm, tại bên tai nhi tử nói vô số lần, Tống Tử Hàm chịu không nổi mẫu thân đại nhân lải nhải, đáp ứng muốn đi gặp một chút, cũng chỉ là nói đi gặp một chút mà thôi, cái khác không nói đến.

Tống Tử Hàm tuyệt đối là đại biểu đáng thương cảm, ở nhà bị mẫu thân đại nhân lải nhải xem mắt cùng kết hôn, ở công ty có một bá đạo tổng tài mỗi ngày lấy đủ loại mánh khóe khác nhau lừa gạt cậu mắc bẫy.

Liên tục mời đi ăn cơm, lần trước nói đàm công sự gặp khách hàng, lần này nói có chuyện trọng yếu, tới tới lui lui, lúc Tống Tử Hàm cự tuyệt, liếc một thoáng ra cửa công ty, chiếc xe BMW quen thuộc vẫn đậu ở chỗ đó, nam nhân đứng dựa vào cửa xe vẻ mặt tươi cười tà mị.

Tống Tử Hàm nói: “Trong công ty nhiều mỹ nữ như vậy ngươi không mời các nàng ăn cơm, mời ta không biết là là lãng phí thời gian sao?”

“Ta với ngươi ăn cơm chẳng qua là vì đàm công sự.” Hàn Triết Si một bên điều khiển tay lái, một bên nhìn đường phía trước nói.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua công sự!

“Đàm loại công sự này vẫn là mời mỹ nữ dường như thích hợp hơn, người như ta không có tư tưởng lại không có thưởng thức chỉ làm hư mất tâm tình của ngươi thôi.”

Phía trước đúng lúc là đèn xanh đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Hàn Triết Si khóe môi câu lên ý cười, nghiêng đầu nhìn Tống Tử Hàm, “Không có tư tưởng không có phẩm vị, ngươi có vẻ như cũng hiểu bản thân mình .”

Tống Tử Hàm: “…”

“Bất quá, ta thích.” Thời điểm nói những lời này, Hàn Triết Si ngữ khí thả chậm lại, cho nên một câu nói ra như thế nào nghe rất ái muội.

Tống Tử Hàm thân thể run nhè nhẹ, đôi má liền nhanh chóng loang một vòng ửng đỏ.

Người này, luôn bá đạo như vậy, nói chuyện đều là theo ý muốn bản thân, chưa bao giờ quản người nghe tâm tình như thế nào.

Ăn cơm xong, Hàn Triết Si lái xe quanh thành phố một vòng, rõ ràng bình thường trước chín giờ là có thể trở về, kết quả mười giờ mới tới nơi.

Hàn Triết Si mỗi lần đều đem xe đứng ở trên đường Tử Kinh hoa, Tống Tử Hàm ngay ở chỗ này xuống xe, vừa đặt chân xuống gần như là hướng về phía nhà mình chạy vội. Hàn Triết Si đem đèn pha trước xe mở lên, nhìn cậu ngoặt vào một ngõ nhỏ sau đó mới lái xe đến một khối đất trống phía trước, quay xe, dẹp đường hồi phủ.

Lần này ngoại lệ, Tống Tử Hàm sau khi xuống xe, Hàn Triết Si cũng xuống theo.

“Đứng lại.” Hàn Triết Si sau khi xuống xe đối với Tống Tử Hàm nói.

Còn không có kịp phản ứng, Hàn Triết Si bước tới, một giây sau, Tống Tử Hàm đã bị một người ôm chặt lấy, thân thể người kia cứ như vậy chặt chẽ mà dán vào người cậu.

Tống Tử Hàm sửng sốt vài giây đồng hồ, thật vất vả mở miệng “Ngươi, ngươi làm cái gì.”

Hàn Triết Si đem đôi má cọ lên cổ cậu “Kết giao lâu như vậy, mới tiến hành đến bước này quả thực rất chậm.”

Kết giao? ! “Ai với ngươi kết giao?!” Tống Tử Hàm cơ hồ là cắn răng nói ra được! Tay trái chống đỡ tại trước ngực Hàn Triết Si, nỗ lực đem hắn đẩy ra.

“Đều hẹn nhiều lần như vậy rồi, còn không tính kết giao sao?” Lý do rất đầy đủ, chỉ là bởi vì đã hẹn hò rất nhiều lần, cho nên là kết giao rồi hả?

Tống Tử Hàm vẫn còn đang đẩy thân thể dính tại trên người mình, người nào đó liền bắt lấy tay của cậu, đem đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, ngữ khí lười biếng, “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một chút.”

“Ngươi đây là quấy – rối – tình – dục cấp dưới.” Tống Tử Hàm ở đại học đã từng học qua luật, biện pháp với chính mình bây giờ là pháp luật bảo hộ.

Người nào đó cười đến càng thêm tà mị, đem tay vươn vào âu phục Tống Tử Hàm, cách áo sơ mi sợi tổng hợp vuốt phần eo của cậu, “Thật sao, quấy rối ***?”

“Buông ra.” Tống Tử Hàm lực đẩy ra càng mạnh, chỉ là trên tay phải còn mang theo một cặp công văn, chỉ có tay trái có thể phụ giúp, vốn bá đạo tổng tài khí lực so với cậu không biết lớn hơn bao nhiêu!

“Đừng nhúc nhích.” Hàn Triết Si tay đặt ở trên lưng cậu dùng sức ấn lên người mình, ngữ khí tà mị vang lên bên tai Tống Tử Hàm, “Ngươi nếu lộn xộn, lại để cho ta phản ứng mà nói ta cũng mặc kệ đây là cái địa điểm gì, làm không tốt thực liền biến thành quấy rối *** nha.”

Tống Tử Hàm nghe xong lời này, lỗ tai lập tức đỏ lên, sau đó liền cẩn thận từng li từng tí không đi xúc động bộ vị mẫn cảm của hắn, nhỏ giọng nói một câu: “Biến thái.”

Người nào đó chậc chậc cười, tay đằng sau vẫn còn trên lưng người ta sờ ah sờ, “Như thế nào gầy như vậy, năm năm trước sờ không phải còn có một ít thịt sao.”

Tống Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi, nếu như bị người xung quanh thấy được, vậy cậu nên giải thích thế nào chính mình cùng một người nam nhân ôm ôm ấp ấp đây.

“Thả ta ra.”

“Để ta ôm một lát nữa thôi.”

Vì vậy, Tống Tử Hàm tiểu đồng học bị lão sói xám tổng tài nào đó ôm gần nửa giờ!

Lúc gần đi còn hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên môi người ta, còn cố ý lè lưỡi liếm liếm khóe môi, nói: “Ngọt lắm.”

Vì vậy, Tống Tử Hàm tiểu đồng học tại chỗ hồng từ đầu ngón chân đến tận lọn tóc! Sau khi bị hắn buông ra một đường chạy vội về nhà, có người như vậy sao!

Trong văn phòng lúc rảnh rỗi người ta rất thích nói chuyện phiếm, nói xong chuyện nhà, nói xong trong bát quái trong công ty, lại nói đến đủ loại vấn đề tồn tại trong xã hội.

Trong nhà hài tử sắp đi nhà trẻ rồi, nhưng là hiện tại đi nhà trẻ còn tốn tiền hơn cả học đại học, tiền lương một ngày không ăn không uống cũng mới đủ một ngày đi nhà trẻ của bảo bối nhà mình.

Trong công ty mỹ nhân còn sót lại rốt cục gả đi ra ngoài, vẫn là gả cho một Cao Phú Soái, nghe nói còn là tỷ đệ (chị em) yêu nhau, gato chết một đám ế chồng.

Giá phòng mỗi ngày đều tăng, tiền lương lại không tăng, một người dẫn chương trình ba mươi năm tiền lương còn chưa chắc mua nổi một gian 100 mét vuông, cuộc sống như vậy có muốn để cho dân chúng tồn tại nữa hay không!

Văn phòng chỉ có Tống Tử Hàm là không có gì để phàn nàn, cậu còn chưa lập gia đình, không cần lo lắng vợ con như thế nào, cha mẹ một là nhân viên nhà nước một là lão sư trung học, tiền lương tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề sinh hoạt.

Về mua phòng ốc, đối với Tống Tử Hàm mà nói cũng không phải vấn đề lớn, hiện tại phòng ở là chung cư mua từ tám năm trước, khi đó giá phòng chưa cao như bây giờ, cho nên hiện tại  gian phòng giá 30 vạn từ tám năm trước giờ đã tăng lên 80 vạn.

Cho nên, Tống Tử Hàm trên căn bản là không cần lo lắng những vấn đề cuộc sống kia.

Đương nhiên, mỗi người đều sẽ có những phiền não khác nhau, Tống Tử Hàm không cần phiền não những vấn đề cuộc sống này, nhưng là vị kia tổng tài sói xám đại nhân cùng mẫu thân đại nhân giống như bà mối trong nhà đều là cái vấn đề.

Ví dụ như thứ bảy này, Tống Tử Hàm phải tiếp nhận một cuộc xem mắt lần thứ hai trong đời!

Mẫu thân đại nhân nói là một nữ hài tử lớn lên rất dễ nhìn, còn cầm một bức ảnh chụp người ta từ khi học cấp 3 cho Tống Tử Hàm xem, nói: “Ngươi xem, là nữ hài tử cỡ nào thanh tú.”

Tống Tử Hàm cho tới bây giờ chỉ là nói gặp mặt mà thôi, còn lại nói sau.

Trong những năm học đại học, Tống Tử Hàm không có kết giao bạn gái, thư tỏ tình của nữ sinh cho cậu cũng có, nhưng là cậu đều không có đáp ứng. Đã từng có đồng học đùa nói: “Nữ hài tử kia điều kiện tốt như vậy, lớn lên lại đẹp mắt, ngươi rốt cuộc là ghét bỏ điểm nào không tốt mà cự tuyệt người ta.”

Tống Tử Hàm giải thích nói: “Không phải nàng không tốt, mà là… vấn đề cảm giác.”

Nói chuyện đến vấn đề cảm giác, bạn đồng học kia lập tức kịp phản ứng, mở lớn há miệng nói: “Ngươi sẽ không là đồng tính luyến đi?”

Một câu nói kia đem Tống Tử Hàm kéo đến vực sâu vạn trượng, trong đầu lập tức hiển hiện đêm sinh nhật 18 tuổi đó, tràng cảnh sau khi uống một chút rượu. Một đêm kia, cậu còn loáng thoáng nhớ rõ, không chỉ là Hàn Triết Si một người chủ động, cậu cũng hai tay vòng qua cổ hắn hôn hắn. Mỗi lần nghĩ đến mặt liền đỏ lên một mảng lớn, bức bách chính mình phải nhanh chóng quên đi, bằng không thì cả cuộc đời sẽ bị hủy.

Tống Tử Hàm trấn định, đáp lại vấn đề kia “Không phải.” Không phải là đồng tính luyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.