Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 50: Chương 50: Tình Yêu Không Phải Cổ Tích




CHƯƠNG 50. TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI CỔ TÍCH

Mùng 7 tháng hai, Tống Tử Hàm kết hôn.Nghi thức kết hôn tương đối đơn giản, không có giống phim thần tượng nam chính nữ chính đến giáo đường cử hành nghi thức, cũng không có một cỗ xe hoa đưa dâu sang trọng.Trong nhà hàng không quá nổi bật, khắp nơi dán chữ hỷ đỏ thẫm, khăn trải bàn cũng đổi lại màu đỏ, chính giữa đại sảnh trải ra một lối đi thảm đỏ, một đường kéo dài đến sân khấu.

Tiệc cưới chuẩn bị quá vội vàng, cho nên đây hết thảy đều là khách sạn xử lý.Hôm nay tới khách nhân tương đối nhiều, thân thích của cô dâu chú rể cùng một vài người quen. Đỗ Hiểu Vân cùng Ngô Trác Văn cũng tới tham gia tiệc cưới, Ngô Trác Văn còn dẫn theo bạn trai.

Tống Tử Hàm mặc một thân màu đen âu phục, trước ngực cài một đóa hoa. Đứng ở đại sảnh nghênh đón khách nhân, trên mặt nụ cười miễn cưỡng, sớm đã cười đến cứng ngắc.

Đỗ Hiểu Vân ngồi ở ghế khách mời, nhìn bóng lưng Tống Tử Hàm không ngừng hướng về khách nhân đến dự xoay người mỉm cười hoan nghênh mà trong lòng chua xót. Ngồi bên cạnh là Ngô Trác Văn cùng thanh mai trúc mã của hắn, nam nhân thành thục ổn trọng  đem vật gì đó trên đầu Ngô Trác Văn nhặt xuống, đặt ở lòng bàn tay cho Ngô Trác Văn xem, nói: “Đi ra ngoài như thế nào lại không soi gương.”

Ngô Trác Văn đưa tay lên đầu sờ, cười nói: “Đi vội quá, quên mất.”

Quay đầu thấy được Đỗ Hiểu Vân, chiếu theo ánh mắt của nàng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Tống Tử Hàm, Ngô Trác Văn dùng tay quơ quơ trước mặt Đỗ Hiểu Vân, “Hiểu Vân, ngươi làm gì thế?”

Đỗ Hiểu Vân nhìn Ngô Trác Văn, thuận tiện đảo qua ngồi sang bên cạnh thành thục ổn trọng nam nhân, tùy ý đáp: “Không có gì.”

Ngô Trác Văn đột nhiên nghĩ ngợi, ghé sát vào Đỗ Hiểu Vân nói: “Tử Hàm hôm nay kết hôn, ngươi không biết…”

Ngô Trác Văn chưa nói xong, ý thức được tại hoàn cảnh này nói câu này dường như không thích hợp. Đỗ Hiểu Vân một đôi mắt trừng mắt hắn, chọn lấy hàng lông mày dài nhỏ, “Ta không biết cái gì?”

Ngô Trác Văn ha ha cười cười, “Ngươi sẽ không thương tâm a.”

“Thương tâm cái gì?”

Ngô Trác Văn nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói: “Ngươi bình thường cùng Tử Hàm gần gũi như vậy, không có tình yêu cũng có cảm tình, hắn kết hôn, ngươi không thương tâm sao?”

Nói loại lời này, Ngô Trác Văn cũng quá lớn gan rồi, Đỗ Hiểu Vân sắc mặt thay đổi, cũng chỉ có thanh mai trúc mã ngồi ở bên cạnh Ngô Trác Văn biết thức thời, lập tức dắt tay Ngô Trác Văn đem hắn kéo lại.

Ngô Trác Văn còn ngây ngốc nhìn bạn trai, “Làm sao vậy?”

Bên cạnh thanh mai trúc mã nhỏ giọng nhắc nhở, “Nói chuyện ít thôi.”

Ngô Trác Văn lại đảo mắt nhìn Đỗ Hiểu Vân biểu hiện không quá cao hứng, không tình nguyện mà ah một tiếng.

Bên kia, Tống Tử Hàm vời đến khách nhân, bị Ngô Diệu Toa kêu đi. Ngô Thiến Linh mặc một thân áo đỏ ngồi ở trên ghế thái sư, thân thể còn có chút suy yếu, mặc dù mọi thứ đều bất tiện, trên mặt nhưng luôn mang theo ý cười.

Ngô Diệu Toa đem Tống Tử Hàm mang tới, Ngô Thiến Linh liền hỏi: “Tử Hàm ah, hôm nay là ngày vui của ngươi, Triết Si như thế nào không có tới?”

Ngô Thiến Linh còn nhớ rõ nam nhân kia lớn lên rất tuấn tú, Tết nguyên đán còn mua rất nhiều thứ đến nhà, cùng con mình quan hệ rất tốt, gọi là Triết Si. Thời gian nàng nằm viện, hắn cũng tới thăm bệnh vài lần.

Nghe được đến tên Triết Si, Tống Tử Hàm liền sững sờ, mấp máy môi, có chút gian nan mà đối với Ngô Thiến Linh giải thích, “Mẹ, Triết Si hắn gần đây có việc, không thể tới tham dự.”

“Như vậy ah.” Ngô Thiến Linh lúc này mới sáng tỏ, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ, cùng Tống Tử Hàm nói: “Giờ lành cũng sắp đến rồi, ngươi mau đi ra xem tân nương đã tới chưa.”

Tống Tử Hàm nhẹ gật đầu, “Vâng.”

Tiệc cưới bắt đầu, tân nương mặc một thân áo cưới màu trắng được phụ thân đưa vào, giẫm lên thảm đỏ, nhẹ nhàng hướng đến sân khấu.

Tân nương ôm một bó hoa trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng cười, có lẽ là khẩn trương, có lẽ là thẹn thùng, mím thật chặt đôi môi hồng nhạt, nhìn thấy phía trước là Tống Tử Hàm, tim đập tăng lên, hơi chút xấu hổ cúi đầu.

Tống Tử Hàm cứng ngắc đứng đó, nhìn Đỗ Bái Thanh đi tới, trong nội tâm một hồi mờ mịt. Tay nắm thật chặt tạo thành quyền, Tống Tử Hàm bước ra một bước nhỏ, cùng tân nương vừa vặn đi tới trước mặt cùng nhau hướng lên sân khấu.

Người chủ trì trên đài lớn tiếng nói chuyện, không phải tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà còn pha chút âm Quảng Đông, hào khí lại rất nhiệt liệt, tỉnh thoảng lại có một trang vỗ tay cùng tiếng nói cười vui vẻ.

Ngô Thiến Linh ngồi hàng ghế đầu tiên, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhìn con mình đeo cho tân nương chiếc nhẫn cưới, lệ nóng qoanh tròng, nguyện vọng bấy lâu nay rốt cục đã được thực hiện, cho dù chết cũng không hối tiếc.

Chú rể cùng tân nương trao chiếc nhẫn, kế tiếp chính là chú rể hôn tân nương.

Đỗ Bái Thanh tim đập muốn nhảy ra ngoài, hơi ngẩng lên, nhìn Tống Tử Hàm cao hơn nàng nửa cái đầu. Tống Tử Hàm động tác cứng ngắc hơi cúi người, tại trên trán của nàng chuồn chuồn lướt nước hôn xuống, chỉ là rất nhanh xẹt qua.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Ngô Trác Văn hơi đứng dậy đối với Tống Tử Hàm lớn tiếng ồn ào, bị thanh mai trúc mã bên người kéo xuống. Toàn hội trường ngay cả trẻ con 5 tuổi cũng vỗ tay, chỉ có Đỗ Hiểu Vân là không.

Nhìn trên đài một đôi tân lang tân nương, cũng nhìn không được nữa, cầm túi xách rời khỏi.

Tiếng vỗ tay vẫn không ngớt, người chủ trì dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn đối microphone hô, “Ta tuyên bố, Tống tiên sinh cùng Đỗ tiểu thư hôm nay chính thức kết làm phu thê, chúc bọn họ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm!”

Một câu cuối cùng chìm trong tiếng vỗ tay dâng lên như thủy triều.

Kết hôn xong, đã qua 1 năm, kế tiếp là chuẩn bị làm giải phẫu cho Ngô Thiến Linh.Ngô Thiến Linh mấy ngày nay cười không ngừng, cầm một tập tạp chí du lịch cùng Đỗ Bái Thanh bàn luận đi nơi nào hưởng tuần trăng mật.Ngô Thiến Linh thích nghe Đỗ Bái Thanh gọi nàng là mẹ, Đỗ Bái Thanh liền thường xuyên gọi. Vì nàng bóp vai, đấm lưng, xin nghỉ làm dài hạn đến chiếu cố Ngô Thiến Linh.

Tống Tử Hàm tìm một công ty nình thường gần nhà, phỏng vấn thuận lợi thông qua, vài ngày nữa có thể đến đi làm. Vẫn là một viên chức nhỏ đi lên, không cần tiền lương cao, có thể chăm sóc được gia đình là tốt rồi.

Đỗ Hiểu Vân gọi điện thoại tới nói: “Hàn tổng thuê giám đốc điều hành mới, đem Hàn thị ủy thác cho người khác, hắn làm đổng sự.”

Tống Tử Hàm khẽ giật mình, “Vì cái gì?”

Mặc dù có rất nhiều công ty thuê giám đốc ở bên ngoài, nhưng là đó là trong trường hợp đổng sự không cách nào đảm nhiệm công ty, Hàn Triết Si hoàn toàn có năng lực đem Hàn thị phát triển rất tốt, vì cái gì còn muốn đem công ty của mình phó thác cho ngoại nhân?

Đỗ Hiểu Vân nói: “Hắn muốn xuất ngoại bồi dưỡng, cũng không biết khi nào trở về.”

Đầu bên kia điện thoại Tống Tử Hàm lặng yên, một câu kẹt lại trong yết hầu như thế nào cũng không nói lên lời, trong nội tâm chỉ là vô hạn chua xót. Năm năm trước, năm năm trước cũng là như thế này. Tống Tử Hàm cùng hắn đoạn tuyệt tất cả, hắn cũng nói muốn xuất ngoại. Có lẽ không phải nhất thời, bất quá là muốn chạy trốn một thời gian ngắn mà thôi.

“Tử Hàm? Còn đó không?” Đỗ Hiểu Vân hỏi.

Tống Tử Hàm rốt cục hỏi ra miệng, “Hắn khi nào thì đi?”

“Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là ngày kia a, rất vội vàng.”

Tống Tử Hàm ngẩng đầu, trời xanh mây trắng, xanh đến chướng mắt.

Đã có ai nói với ngươi, khi thương tâm ngẩng đầu nhìn mây trời, nước mắt sẽ không rơi xuống?

Ngày kia, Thiên Ngô Thiến Linh phải vào phòng giải phẫu.

Ngô Thiến Linh đã chuẩn bị xong hết thảy không có oán mùi giận bệnh viện khó chịu, cũng sẽ không suốt ngày nói bệnh viện cái này không tốt, cái kia cũng không tốt. Những ngày này, nàng tổng có thể tâm bình khí hòa mà nhìn ngoài cửa sổ vừa nẩy mầm cây, trong ánh mắt cũng mang theo ý cười.

Con của nàng đã thành gia rồi, có một một cô gái tốt đều nghe theo chăm sóc nó cả đời, nàng còn có cái gì phải lo lắng đây?

Có chết cũng không tiếc, đương nhiên sẽ không biết sợ tử vong.

Buổi tối trước ngày làm giải phẫu, Đỗ Bái Thanh cùng Ngô Diệu Toa trấn an Ngô Thiến Linh, cho nàng khai đạo.

Ngô Thiến Linh tức thì nói, “Các ngươi yên tâm, ta tốt lắm.” Nói xong, nhìn về Tống Tử Hàm đứng ở một bên, “Tử Hàm hiện tại đã thành gia, viên đá trong nội tâm của ta đã buông xuống, vô luận kết quả thế nào, ta đều có thể an tâm.”

Đỗ Bái Thanh nắm tay Ngô Thiến Linh nói: “Mẹ, đừng nói như vậy, hiện tại y học rất phát triển, bác sĩ làm giải phẫu cũng là tốt nhất, mẹ nhất định sẽ khôi phục, sống lâu trăm tuổi !”

Ngô Diệu Toa cũng nói, “Đúng vậy a, tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ khỏe lại.”

Ngô Thiến Linh khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, vỗ tay Đỗ Bái Thanh, nhìn thoáng qua Tống Tử Hàm, “Ngươi cùng Tử Hàm cũng phải nỗ lực, tranh thủ trong vòng hai năm sinh cái mập mạp tiểu tử.”

Lại nói đến vấn đề này, Đỗ Bái Thanh đỏ mặt, quay đầu lại liếc qua Tống Tử Hàm, lại ngượng ngùng mà cúi đầu nói: “Mẹ, chờ mẹ khỏi bệnh nói sau.”

Ngô Thiến Linh làm giải phẫu ngày đó, thời tiết rất tốt, so mấy ngày hôm trước đều ấm áp hơn, bên ngoài bệnh viện những chú chim sẻ vui vẻ hót líu lo. Tống Kiến Hổ trên mặt tươi cười, trong nội tâm lại đang lo lắng, dù sao giải phẫu cắt bỏ khối u rất nguy hiểm.

Ngô Thiến Linh rất phối hợp mà mặc vào áo phẩu thuật.

Dựa theo quy định của bệnh viện, phải nộp viện phí mới có thể đi vào giải phẫu. Phí tổn đã sớm chuẩn bị xong, sau khi xử lý một hôn lễ tương đối đơn giản, còn thừa lại hơn mười vạn, Ngô Thiến Linh cùng Tống Kiến Hổ có bảy tám vạn, cộng với Tống Tử Hàm tiết kiệm nửa năm, cuối cùng thiếu một ít Đỗ Bái Thanh cũng đem tiền lương mấy tháng này góp vào.

Gom góp đủ mười ba vạn, nộp tiền. Sau này nuôi gia đình tốn kém, phải nhờ vào Tống Tử Hàm gánh chịu. Thường nghe thấy các nữ nhân phàn nàn vì cái gì sinh ra lại làm nữ tử, phải sinh con, mỗi tháng còn có vài ngày kiêng kị, thật tình không biết, thân là nam tử mới là khổ nhất.

Một nhà nếu không có nam nhân chống đỡ, sẽ cực kỳ túng quẫn, thậm chí cơm ăn cũng thành vấn đề. Trước khi biết được Ngô Thiến Linh bị ung thư não, Tống Tử Hàm đều không có nghĩ đến có một ngày trọng trách trên vai nặng nề như vậy. Cũng chỉ có nam nhân đã trải qua đủ loại cực khổ, còn mang theo chút ít ngây thơ sẽ lột xác, hóa thân thành ổn trọng thành thục đảm đương hết thảy nam tử hán.

Tống Tử Hàm đến quầy lễ tân nộp viện phí, y tá lại rõ ràng nói đã nộp rồi.

Mười ba vạn vẫn còn trong thẻ ngân hàng của mình, như thế nào lại nộp rồi chứ?

Tống Tử Hàm nghi vẫn, là ai đã nộp rồi sao?

Y tá tiểu thư mở sổ ra nói: “Là Hàn tiên sinh, vừa mới một giờ trước tới nộp, là hai mươi vạn, hắn nói nếu còn thừa thì trả lại cho Tống Tử Hàm tiên sinh.”

Họ Hàn, trong trí nhớ của Tống Tử Hàm, họ Hàn còn có ai?

Đầu mũi chua xót, một đường đau thấu tận tim, kích thích tuyến lệ, hốc mắt nhòe nước. Ngăn không được, cũng khống chế không được.

Y tá tiểu thư nhìn Tống Tử Hàm hốc mắt đỏ lên, hỏi: “Xin hỏi, ngươi có phải hay không chính là Tống Tử Hàm tiên sinh?”

Tống Tử Hàm lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.