Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 19: Chương 19: Sự Tình Những Năm Kia




CHƯƠNG 19. SỰ TÌNH NHỮNG NĂM KIA

Tống Tử Hàm đáp không được, ấp úng một chút, nói không ra cái nguyên cớ.

Cũng may Đỗ Hiểu Vân đúng lúc này xuất hiện, giải thích nói: “Chỉ bằng người ta lớn lên đẹp trai.”

Ngô Trác Văn trợn trắng mắt nhìn Đỗ Hiểu Vân, “Một nam nhân trong mắt nam thủ trưởng lớn lên đẹp trai dùng được cái rắm gì ah!”

“Nam lớn lên có đẹp trai hay không đại biểu cho hình tượng một công ty, ngươi hiểu không?” Đỗ Hiểu Vân lời nói này rất mịt mờ, kỳ thật ý là Hàn tổng mang đi ra ngoài chính là hình tượng công ty của chúng ta, nếu hình tượng không tốt, công ty sẽ thất thủ.

Về vấn đề này, Ngô Trác Văn vẫn không rõ ràng lắm “Mang mỹ nữ đi cũng được ah.”

Tống Tử Hàm nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, ở một bên giữ im lặng. Đỗ Hiểu Vân rất biết ăn nói, luôn có thể đem chết nói thành sống, nàng nói: “Một đại lão bản của công ty động một chút lại mang mỹ nữ tại bên người, cái này lộ ra rất nông cạn được chứ.”

Ngô Trác Văn giật giật khóe miệng, tư tưởng hảo nam không cùng nữ đấu nhận thua, “Được được được, ngươi đúng được chưa.”

Tống Tử Hàm cùng Đỗ Hiểu Vân cùng ăn cơm trưa, Tống Tử Hàm hướng Đỗ Hiểu Vân nói lời cảm tạ.

Đỗ Hiểu Vân hỏi, “Ngươi cùng Hàn tổng trước kia có quen biết a.”

Tống Tử Hàm cũng không có lảng tránh, gật đầu. Đỗ Hiểu Vân người này không đơn giản, có cái miệng rất biết ăn nói, cũng có gương mặt được rất nhiều nam nhân yêu thích, cách đối nhân xử thế còn rất thông minh, tại thế kỷ hai mươi mốt cũng coi là nữ nhân điển hình lý tưởng.

Chuyện của Tống Tử Hàm cùng Hàn Triết Si không thể gạt được nàng, Đỗ Hiểu Vân nói: “Ngươi nếu không thích thì nói với hắn, đừng cứ mãi bị hắn chế trụ.”

Cái này Tống Tử Hàm biết rõ, nhưng là, nếu như nói không thích, vậy có phải là lừa mình dối người hay không?

Bởi vì năm năm trước đột nhiên xảy ra chuyện đó, cảm thấy không thể tiếp nhận, trong nội tâm sinh ra sợ hãi, vừa nghĩ tới đã thấy sợ. Cái loại cảm giác này giống như là chính mình sắp sửa biến thành một quái vật, trong nội tâm sinh ra các loại sợ hãi đối với tương lai.

Không dám tiến về phía trước, không dám đối mặt, rõ ràng đối với hắn…

Đỗ Hiểu Vân quan sát Tống Tử Hàm biểu lộ biến hóa, mới bừng tỉnh đại ngộ, “Hay là nói, kỳ thật ngươi đối với hắn cũng…”

Câu nói kế tiếp không nói cũng biết, Tống Tử Hàm đang ăn cơm, không dám ngẩng lên nhìn Đỗ Hiểu Vân, chỉ là đáp một câu, “Không biết.”

Không biết, không xác định được, Tống Tử Hàm từ nhỏ đến lớn chưa có yêu mến qua người khác, chưa bao giờ biết rõ yêu thích một người cảm giác là cái gì. Có lẽ đã biết, nhưng vẫn chưa thể xác định.

Đỗ Hiểu Vân uống xong một ngụm nước, nhìn lại Tống Tử Hàm, “Ta nói cho ngươi biết, trước khi xác định có yêu nam nhân hay không tuyệt đối không được kết hôn, bằng không thì sẽ gây tại hoạ cho người khác. Những lời này, là đứng phương diện phái nữ nói với ngươi, sau khi kết hôn phát hiện lão công mình có khuynh hướng khác biệt, cái này đối với nữ nhân mà nói tuyệt đối là một loại bi kịch mang tính hủy diệt!”

Tống Tử Hàm lắc đầu nói: “Sẽ không.”

“Vậy là tốt rồi.” Đỗ Hiểu Vân nói: “Bằng không thì loại người cặn bã này sẽ bị nữ nhân toàn xã hội phỉ nhổ.”

Đỗ Hiểu Vân ngoại trừ là một thành phần tri thức giỏi giang, có diện mạo có dáng người, có khẩu tài có ý nghĩ, vẫn là phần tử tiến bộ, không thể dễ dàng tha thứ cho cái loại nam nhân cặn bã, ví như sát nhân giết người không đền mạng mà nói, Đỗ Hiểu Vân chuyện đầu tiên là cầm súng máy giao cho nữ nhân bắn chết mấy tên cặn bã kia.

Công tác của Ngô Thiến Linh tại cư ủy hội rất nhàn nhã, cư ủy hội cũng phần lớn là người trung niên, có vợ có con. Bình thường nếu không có việc gì làm, tụ tập một chỗ thì chuyện nhà có thể nói đến long trời lở đất.

Có người nói con dâu tháng sau sẽ sinh, cho nên muốn nghỉ vài ngày ở nhà chiếu cố nàng, nhi tử ở bên ngoài bận rộn công tác, cũng rất ít về nhà. Con dâu sắp sinh, cũng là con đầu lòng, như thế nào cũng phải che chở. Hiện tại nữ nhân trẻ tuổi đều đối với chuyện sinh con dưỡng cái không hiểu lắm, nàng một người từng trải ở nhà chăm sóc cũng tốt, miễn cho xảy ra chuyện gì.

 Còn có người nói con gái năm ngoái mới gả ra ngoài đã sinh ra con trai, qua vài ngày nữa là đầy tháng. Con gái gả tốt lắm, lão công đối với lão bà rất tốt, không hút thuốc lá không uống rượu, cũng không đi sớm về muộn, là người đàn ông của gia đình.

Ngô Thiến Linh nghe bọn hắn nói chuyện này, vẻ mặt hâm mộ, muốn con của mình cũng không chịu thua kém, mau chóng tìm một người bạn gái kết hôn, năm sau sinh cho nàng một cháu trai mập mạp, trong nhà có một tiểu hài tử ầm ĩ, không biết có bao nhiêu náo nhiệt.

Nhưng là, hiện tại cũng chỉ có thể hâm mộ người ta.

Sau khi về nhà, cùng Tống Tử Hàm nói đến những chuyện này, Tống Tử Hàm cũng chỉ là hàm hồ mà đáp lời. Tống Tử Hàm luôn luôn là hảo hài tử, rất ít cùng cha mẹ phát sinh tranh cãi, cha mẹ nói cái gì đều nghe, cho dù sai cũng không sao cả, mấu chốt là đừng cho cha mẹ vì chính mình lo lắng. Thì ra là nguyên nhân này, mới dưỡng thành tính tình như hiện tại, nếu có một điểm phản nghịch, hay một điểm kháng cự, cũng sẽ bị Hàn Triết Si bá đạo tổng tài ngăn chặn.

Tống Tử Hàm về phòng tắm rửa xong, lấy xuống sách từ trên giá sách xem, một bên nghe nhạc nhẹ của Bandari. Bởi vì mới đi làm không lâu, trước kia học qua nhiều thứ cũng đã có chút không còn nhớ rõ, trong lúc làm việc thường phải đi hỏi người khác, cho nên, Tống Tử Hàm liền hăng hái học lại một lần.

Chuông điện thoại di động dễ nghe vang lên, Tống Tử Hàm nhìn màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, buông xuống sách nghiêng người qua cầm, số điện thoại biểu thị bên trên chính là bá đạo tổng tài.

Tống Tử Hàm cầm di động, chần chờ một chút mới đè xuống nút nghe, bên kia lập tức hỏi: “Có rảnh không?”

Rất tốt, đã học được chuyện hỏi người ta có thể hay không rồi, mà không phải trực tiếp gọi người ta đi qua. Tống Tử Hàm đáp: “Không rảnh.”

“Không rảnh cũng tới.” Hàn Triết Si nói, cho nên, bá đạo tổng tài vẫn là bá đạo tổng tài, vừa rồi chỉ là biểu hiện giả dối.

Tống Tử Hàm hắc tuyến, cũng đã thay áo ngủ rồi! “Ta hiện tại không tiện đi ra ngoài.”

Thanh âm bên Hàn Triết Si có chút ồn ào, loáng thoáng nghe được tieéng quảng cáo trong TV, cũng không biết hắn ở nơi nào. Hàn Triết Si nói: “Nhanh lên, tới giúp ta thanh toán.”

Tống Tử Hàm lần nữa hắc tuyến, hắn một tổng tài Hàn thị tập đoàn lại để cho cậu một viên chức nhỏ đến thanh toán là tình huống như thế nào! Tống Tử Hàm hỏi: “Anh ở đâu?”

“Tiệm ăn ở dưới lầu trọ.”

Hắn vừa nói xong, Tống Tử Hàm liền nhớ tới quán cơm niêu kia, cách nhà cậu cũng không xa, Hàn Triết Si hiện đang ở chỗ đó.

Bá đạo tổng tài đi ra ngoài không thích mang tiền mặt, bình thường cùng Tống Tử Hàm đi ăn cơm đều là quét thẻ. Tống Tử Hàm đối với hắn không có biện pháp, muốn hắn một tổng tài của công ty lớn vậy mà ăn hết một niêu cơm xong lại không có tiền thanh toán, bị bà chủ thân thể mập mạp người đầy dầu mỡ chạy ra chỉ vào cái mũi mắng, không có tiền ngươi còn tới dùng cơm!

Nghĩ đến đây, Tống Tử Hàm không khỏi cười cười. Xuống giường thay đổi y phục đi giày rồi ra ngoài. Tống Kiến Hổ trên ghế sofa xem TV hỏi cậu đi đâu, Tống Tử Hàm chỉ là đáp: “Đi ra ngoài một chút.”

Hàn Triết Si mặc một bộ đồ thể thao màu xám đằng sau còn có mũ ngồi trong quán ăn, một bộ đáng thương tiểu hài tử, nhưng đây chỉ là bề ngoài! Trên mặt bàn đầy cặn dầu xếp một nồi đất toả hơi nóng, bên trong hạt cơm óng ánh cùng thịt bò quen thuộc, phía trên một tầng hành thái nhỏ tán ra mùi hương đánh thức vị giác.

Tống Tử Hàm đi qua, cầm trên tay 50 khối đặt ở trên mặt bàn, “Đủ cho anh thanh toán rồi.”

Hàn Triết Si rất nhanh bắt lấy tay của cậu, “Ngồi xuống.” Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu còn một nồi cơm khác ở phía đối diện, “Đã gọi một phần cho em rồi, ăn xong lại đi.”

“Ta không đói bụng.”

“Đừng lãng phí đồ ăn.” Hàn Triết Si buông lỏng ra tay của cậu, thuận tay mở nắp nồi cơm cho cậu “Nhiều ít cũng ăn một chút đi, coi như là bồi ta.”

Tống Tử Hàm nhìn nồi cơm nóng bốc hơi, thời điểm nhìn về phía Hàn Triết Si vừa vặn đụng phải đôi mắt kia. Sau đó nhanh chóng ngồi xuống, Hàn Triết Si còn săn sóc mà giúp cậu lấy đũa dùng một lần trong ống đũa.

Hàn Triết Si luôn có thể làm cho Tống Tử Hàm thỏa hiệp, có lẽ là Hàn Triết Si quá mức cường thế, cũng có lẽ là Tống Tử Hàm quá mức mềm lòng. Hoặc là, bởi vì yêu thích lẫn nhau.

Ăn xong, Hàn Triết Si nói muốn tới trường đại học trước kia một chút. Mặc dù học ở đây chưa được nửa năm, nhưng coi như cũng có ký ức tại đây.

Hàn Triết Si chỉ vào cây long nhãn cạnh cổng lớn G đại nói, trước kia Tống Tử Hàm luôn đứng dưới gốc cây kia chờ hắn. Đứng ở nơi đó nhìn cửa trường học bộ dạng có chút ngốc, có chút ngây ngô, vừa nhìn đã biết dễ bị bắt nạt.

Hàn Triết Si còn nói, có một lần trời mưa, hắn ở phía trước đạp xe đạp, Tống Tử Hàm ở phía sau che dù, kết quả hắn không dính một giọt nước mưa, thời điểm xuống xe mới phát hiện Tống Tử Hàm bị ướt từ đầu đến chân. Nói xong lại vỗ lên đầu Tống Tử Hàm một cái “Ta nói, em như thế nào có thể thi lên đại học cơ đấy, đầu óc ngốc như vậy.”

Tống Tử Hàm đỏ mặt, vừa nghĩ tới năm đó nghe lời hắn như vậy, vì hắn làm cái này cái kia, vì hắn suy nghĩ mà muốn rút đao tự vẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.