Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 43: Chương 43: Sống Chung




CHƯƠNG 43. SỐNG CHUNG

Lại chờ một lát, người bên kia mới hỏi: “Mấy giờ tan tầm?”

Cái này nói không chừng, phải hoàn thành công tác mới có thể đi, “Em tan tầm xong sẽ tìm anh.”

Tiếp xong điện thoại, Tống Tử Hàm quay đầu lại, sau lưng Đỗ Hiểu Vân đã tiến vào văn phòng, cậu thu điện thoại di động, bưng cái chén không cũng tiến vào văn phòng.

Mười giờ đêm, Tống Tử Hàm mới tan làm.

Cùng Đỗ Hiểu Vân một chỗ ra công ty, tại cửa ra vào liền có một chiếc xe đang đợi,  một chiếc xe Đỗ Hiểu Vân cùng Tống Tử Hàm đều hiểu rõ.

Đỗ Hiểu Vân nghiêng đầu nói: “Vị kia nhà ngươi tới đón ngươi rồi, ngươi đi đi.”

Tống Tử Hàm nói một câu hẹn gặp lại liền chạy sang bên kia, mở cửa sau, ngồi xuống.

Đỗ Hiểu Vân ở phía xa ôm hai tay nhìn bọn hắn, than thở nỉ non, “Vì cái gì ta chính là tìm không thấy một người quan tâm ta như vậy?”

Mười giờ hơn, xem như đã rất muộn. Tống Tử Hàm nghiêng đầu hỏi lái xe Hàn Triết Si, “Đi nơi nào?”

“Đưa em về nhà.” Hàn Triết Si nhàn nhạt đáp.

Tống Tử Hàm ah xong một tiếng, còn tưởng rằng có những tiết mục khác.

Đem xe dừng lại trên đường Tử Kinh, Hàn Triết Si nhìn thoáng qua cậu, nói: “Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai tới nơi này chờ anh.”

Tống Tử Hàm biết rõ ý của hắn, vội vàng nói: “Không cần, em ngồi xe bus đi công ty là được.”

“Nhà mình có xe, lách vào xe bus làm cái gì?”

Nhà mình liền là cường điệu Tống Tử Hàm chính là người của hắn. Tống Tử Hàm bất đắc dĩ nhìn hắn, tính toán thời gian, “Em 8:30 đi làm, từ nơi này đến công ty anh lái xe phải nửa giờ, từ nhà của anh đến nơi này anh lái xe phải 40 phút, cho nên, anh xác định có thể đúng bảy giờ đồng hồ rời giường?”

“Sai rồi, anh ở nhà trọ, ngay gần nhà của em.” Hàn Triết Si hời hợt. Cho nên,  40 phút có thể bỏ rồi.

Không có nghe lầm, Hàn Triết Si nói ở nhà trọ chính là khu ký túc xá kia, Tống Tử Hàm khó hiểu, “Anh ở đó làm cái gì?”

Cái chỗ kia, cùng với biệt thự của Hàn Triết Si khác biệt như ngày với đêm. Không gian nhỏ hẹp, thiết bị không đồng đều, liền nước ấm cũng hạn chế thời gian.

Hàn Triết Si nói được phong khinh vân đạm, “Trước khi em dời qua đến cùng anh ở một chỗ, anh vẫn sẽ ở đây.”

“Anh…” Tống Tử Hàm muốn nói lại thôi, hắn đến cùng là quyết định từ lúc nào vậy, hôm nay?

Chuyện cùng Hàn Triết Si kết giao Tống Tử Hàm hiện tại đều không có cùng cha mẹ nhắc tới, không biết mở miệng như thế nào, trong nội tâm vô cùng rõ ràng, khả năng cha mẹ đồng ý là rất thấp.

Tống Tử Hàm hai tay cầm thật chặt cặp công văn, “Cho em chút thời gian, xem có thể cùng cha mẹ nói chuyện của chúng ta hay không.”

Hàn Triết Si biết rõ tính cách Tống Tử Hàm, Tống Tử Hàm luôn luôn nhu thuận, muốn cậu làm trái cha mẹ giống như ép cậu làm trái pháp luật. Hàn Triết Si đưa tay búng lên hàng lông mày đang nhíu chặt, “Vẫn là để anh làm người xấu, em phụ trách việc gặp mặt, anh sẽ nói.”

Tống Tử Hàm nhếch môi, trong lòng vẫn là lo lắng, “Em sợ bọn họ sẽ không đáp ứng.” Cho nên một mực không dám nói, nếu như bị cha mẹ phản đối, cậu ngay cả mình cũng không biết nên làm sao bây giờ, làm trái cha mẹ kiên trì cùng hắn một chỗ hay là nghe lời cha mẹ ly khai hắn, đây đều là kết quả cậu không hề muốn.

“Không thử làm sao biết.”

“Nếu như bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ?” Dùng tính cách cha mẹ Tống Tử Hàm mà nói, tỷ lệ không đồng ý rất lớn.

Hàn Triết Si nhìn Tống Tử Hàm vẻ mặt lo lắng, câu lên khóe môi, “Còn có thể làm sao, em cũng đã là người của anh rồi, bọn họ nếu không đồng ý, ngoại trừ anh ai còn dám muốn em.”

Nói giống như là gả con gái, gạo nấu thành cơm, vô luận đối phương là ai, đều được gả. Dùng tính cách Hàn Triết Si mà nói, nếu đối mặt với vấn đề cha mẹ đối phương không đáp ứng, rất có thể sẽ nói: “Các ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng không sao, con của các ngươi ta đã định rồi.”

Tống Tử Hàm nhấp nhẹ lấy môi, cởi bỏ dây an toàn trên người, cầm cặp công văn, “Em đi về trước.”

Hàn Triết Si cởi ra dây an toàn, “Xuống xe chờ anh.”

Tống Tử Hàm xuống xe, liền dừng tại bên cạnh xe, Hàn Triết Si đi đến. Ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu tại trên môi cậu hạ xuống một nụ hôn, nói một câu, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, trở về nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy có anh rồi.”

Tống Tử Hàm gật đầu, “Ân.”

Sau khi về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng, người trong nhà còn chưa ngủ. Tống Tử Hàm sau khi vào cửa, nhìn Ngô Thiến Linh ngồi ở trên ghế sofa, trong nội tâm liền có một loại xúc động. Muốn thẳng thắn hết thảy, cùng mẫu thân nói mình thích một người đồng tính, là thật tâm yêu thích, muốn cùng hắn một chỗ.

Ngô Thiến Linh tới tiếp nhận cặp công văn trên tay cậu, đau lòng con trai của mình tăng ca trễ như vậy, sau đó ôn nhu nói: “Nhanh đi tắm nước nóng đi.”

Tống Tử Hàm gật đầu, tiến vào phòng tìm quần áo đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong đi ra, Ngô Thiến Linh nấu mì cho Tống Tử Hàm ăn khuya.

Tống Tử Hàm ngồi ở bàn ăn, dùng chiếc đũa đảo mì, trong nội tâm có việc, cho nên một mực nhớ đến.

“Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.” Tống Tử Hàm lấy hết dũng khí mở miệng.

Ngô Thiến Linh ở một bên nghe, “Chuyện gì?”

“Con… Con…” Ấp úng thật lâu, vẫn là nói không ra.

“Đến cùng làm sao vậy?” Ngô Thiến Linh cau mày hỏi.

Tống Tử Hàm buông đũa xuống, cúi đầu nhìn mì trong bát còn bốc hơi nóng, “Con muốn chuyển ra ngoài ở.”

Ngô Thiến Linh nói: “Trong nhà nhiều phòng như vậy, con chuyển đi làm cái gì?”

“Nhà cách công ty quá xa, đi làm không thuận tiện lắm, con muốn ở gần một chút.”

Ngô Thiến Linh hai tay đặt ở trên bàn cơm, “Việc này mẹ với cha con cũng nói qua, con mỗi ngày đi làm lách vào xe bus một tiếng đồng hồ xác thực không thuận tiện, cho nên, chờ thêm năm nữa, sẽ mua cho con cái xe.”

Tống Tử Hàm lắc đầu, “Mẹ, không cần phải mua cho con, chờ mấy năm nữa, tự con tiết kiệm có thể mua.”

Không làm tộc ăn bám, đây là yêu cầu thấp nhất của Tống Tử Hàm đối với chính mình.

Ngô Thiến Linh không nỡ nhi tử, chỉ có một nhi tử nếu như còn chuyển đi ra ngoài ở, cái nhà này trống trơn còn đâu niềm vui thú. Tận tình khuyên bảo, Tống Tử Hàm nghe trong nội tâm không biết là cái tư vị gì, chính mình lúc trước không có ở lại G thị mà quay về  K thị mục đích chính là muốn tận hiếu với hai lão nhân gia, bồi bọn họ, hiện tại ngược lại đưa ra ý nghĩ muốn chuyển đi. Phải hay không ngược lại ước nguyện ban đầu rồi.

Ăn hết mì, Tống Tử Hàm thấp giọng nói: “Vậy con suy nghĩ lại một chút, có gì nói sau.”

Này mới khiến Ngô Thiến Linh yên lòng.

Sáng sớm hôm sau, Tống Tử Hàm không có trực tiếp đi đường Tử Kinh hoa, mà là đến nhà trọ, gọi điện thoại gọi Hàn Triết Si rời giường. 10 phút sau, Hàn Triết Si liền một thân đồ Tây xuống lầu.

Cách giờ làm việc còn một tiếng đồng hồ, Tống Tử Hàm đầu tiên mang Hàn Triết Si đi  tiệm cơm mình thường xuyên đi ăn sáng. Chen chúc trong tiệm, hai cái nam tử trẻ tuổi đồ Tây ngồi ở một góc tầm thường, một bàn ngoại trừ hai người, còn có người khác.

Hàn Triết Si mặt đen thui, ngồi đối diện một nữ nhân trang điểm đậm tròng mắt vẫn loé sáng nhìn hắn, còn thỉnh thoảng phóng điện, nàng cùng Hàn Triết Si chủ động nói chuyện, “Anh đẹp trai này là gần đây mới đến a, trước kia đều chưa thấy qua a, ở nhà trọ đằng kia phải không?” Vừa nói phấn trên mặt vù vù rơi xuống, mất hết cả khẩu vị.

Tống Tử Hàm biểu hiện thập phần bình tĩnh, đối phương đến gần không phải mình, cho nên liền lựa chọn trầm mặc. Bạn trai của mình bị người khác dùng ánh mắt đùa giỡn cậu cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, cầm bánh quẩy, cúi đầu ăn cháo trứng muối thịt nạc.

Dưới gầm bàn, Hàn Triết Si dùng chân đá Tống Tử Hàm không hề để ý đến hắn, Tống Tử Hàm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bữa sáng trước mặt hắn, một chút cũng không nhúc nhích, “Làm sao vậy? Không thích ăn?”

Hàn Triết Si sắc mặt rất khó nhìn, Tống Tử Hàm cố ý tránh nhìn mặt hắn, ai kêu hắn gương mặt xinh đẹp như vậy làm gì, bị nữ nhân đến gần cũng là đáng đời.

Nữ nhân kia đem lực chú ý chuyển qua trên người Tống Tử Hàm, “Anh đẹp trai này ta ngược lại đã gặp mấy lần, bất quá còn chưa có nói chuyện đây này.”

Tống Tử Hàm lịch sự nhẹ gật đầu, nữ nhân đối diện lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Hàn Triết Si, một đôi mắt toé sáng, “Không biết có thể hay không may mắn biết được điện thoại của anh đẹp trai này, có thể kết giao bằng hữu bộ dạng được như vậy.”

Hàn Triết Si cũng nhịn không được nữa, làm một chuyện cực kỳ chấn động, liền là ôm lấy bả vai Tống Tử Hàm, nâng lên cái cằm của cậu, hôn xuống dưới. Nữ nhân đối diện nhìn rõ ràng, mở lớn miệng tô son đỏ tươi, ngẩn người, trong lòng nói nguyên lai bọn họ là một cặp, nguyên lai trai đẹp đối với nữ không có hứng thú!

Tại trước mặt mọi người, Hàn Triết Si vậy mà không nhìn tình huống liền làm. May mắn ở chỗ này rất đông, người chứng kiến một màn vừa rồi cũng không nhiều, cũng chỉ có nữ nhân trang điểm dày đặc ngồi ở đối diện thấy rõ ràng.

Hàn Triết Si nhìn Tống Tử Hàm không biết làm sao, “Ăn no chưa?”

Nếu không phải chờ hắn ăn no, cậu đã sớm rời đi rồi.

Tống Tử Hàm gật đầu, Hàn Triết Si kéo cậu đi ra ngoài.

Bữa sáng kia, Hàn Triết Si không có động vào, hiện tại bụng vẫn trống rỗng. Tống Tử Hàm đã đi mua mấy cái bánh bao nóng, cho hắn mang lên xe ăn.

Tống Tử Hàm lên xe, Hàn Triết Si nói: “Em về sau lại mang anh đến cái chỗ kia thử xem?”

Đối với chuyện này, Tống Tử Hàm ho khan một tiếng, trong nội tâm rất muốn đáp lại hắn, ai kêu anh sinh ra đã có một gương mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn! Cầm bánh bao trên tay vừa mua đưa cho hắn, nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Hàn Triết Si tiếp nhận, sau đó cũng không nói cái gì thân phận đại thiếu gia, liền nhét vào trong miệng.

Tống Tử Hàm một bên thắt dây an toàn vừa nói: “Tối nay anh trở về nhà đi.”

Hàn Triết Si nuốt miếng bánh bao, nhìn cậu, “Ý của em là cùng anh trở về?”

Tống Tử Hàm trầm mặc, ngày hôm qua cùng Ngô Thiến Linh nói ra, mặc dù không có chỉ rõ cậu là ở cùng Hàn Triết Si, nhưng là dựa theo đáp án của Ngô Thiến Linh, cậu rất khó chuyển đi.

Hàn Triết Si ăn hết bánh bao, đem cái túi thổi phồng thành hình khí cầu, tại trước mặt Tống Tử Hàm một nhát đập vỡ, phát ra tiếng vang làm Tống Tử Hàm giật mình nhảy dựng. Hàn Triết Si đem cái túi nhét vào trong tay cậu, tay phải khởi động xe, nhìn phía trước nói, “Đã đủ choáng váng chưa, đừng cứ mãi ngẩn người.”

Tống Tử Hàm nhìn thoáng qua cái túi đã vỡ trên tay, “Đừng cứ nói em ngốc, anh còn không phải như vậy.”

Rõ ràng có biệt thự lớn như vậy không thèm ở, hết lần này tới lần khác lách vào loại địa phương nhỏ hẹp này. Không phải ngốc thì là cái gì?

Hàn Triết Si hai tay nắm vững tay lái, nhìn về phía trước nói: “Bị em lây bệnh.”

Editor: Mình thật sự rất thích anh Triết Si, mỗi một hành động của anh ấy đối với Tử Hàm, cho dù là bá đạo phúc hắc, nhưng luôn có cái gì đó rất dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.