Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 35: Chương 35: Nồng Tình Mật Ý




CHƯƠNG 35. NỒNG TÌNH MẬT Ý

Lúc tách ra, Hàn Triết Si liếm liếm khóe miệng. Tống Tử Hàm hơi khẽ mím đôi môi bị hôn đến ướt mềm, vẫn đang bưng chén canh gà mới uống một nửa, trái tim trong ***g ngực cuồng loạn không thể khống chế, nhưng vẫn là một bộ trấn định, đôi tay cứng ngắc rốt cục đã có tri giác, giật giật thìa trong chén, Tống Tử Hàm hỏi: “Canh gà còn muốn ăn hay không?”

Người nào đó vừa mới chiếm được tiện nghi liền vểnh chân bắt chéo, “Em có thấy ai ăn canh gà có thể no bụng sao?”

Giương mắt nhìn thoáng qua người vẫn là kiêu ngạo như vậy, cũng không nhìn lại một chút mình bây giờ còn là bệnh nhân, Tống Tử Hàm ôn nhu hỏi: “Anh muốn ăn cái gì, ta đi làm.”

Hàn Triết Si bàn tay hướng về phía laptop trên mặt bàn, Tống Tử Hàm lập tức buông xuống chén trên tay giúp hắn đặt laptop đến trên đùi của hắn. Động tác nhanh chóng.

Hàn Triết Si liếc cậu một cái, “Ăn cái gì cũng được, không phải cháo thịt nạc là được.”

Mấy ngày nay đều ăn cháo, buổi trưa hôm nay Tống Tử Hàm làm vẫn là cháo.

Tống Tử Hàm không biết làm nhiều món ăn lắm, làm món ăn ngon thì càng không. Thu chén trên bàn trà, Tống Tử Hàm đứng lên hỏi: “Cơm trắng thêm trứng luộc được không?”

Hàn Triết Si theo màn hình máy tính ngẩng đầu, “Tùy em, ăn không chết người là được.”

Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ăn không chết người. Cho nên, không dùng độc dược có thể làm ra được món ăn hại chết người là một chuyện rất khó khăn.

Tại phòng bếp loay hoay thật lâu, Tống Tử Hàm cũng chỉ là có thể làm ra trứng tráng cùng rau xào, cuối cùng cảm thấy hơi thiếu chất, còn bỏ thêm thịt xào cùng rau.

Rất đơn giản hai đĩa đồ ăn, bày ở trên bàn cơm xa hoa, lộ ra có chút keo kiệt.

Hàn Triết Si nói, cùng nhau ăn.

Trước kia, cơ hội cùng người nhà ăn cơm rất ít, cơ hồ không có. Thời điểm ăn cơm cùng Tống Tử Hàm tại khách sạn trong chuyến đi công tác, hắn nói là hương vị gia đình.

Lúc ấy, Tống Tử Hàm không để ý, cho tới bây giờ vẫn không có nhớ tới.

Cổ ngữ có nói, họa vô đơn chí.

Mà không thể không nói chính là, cổ phiếu Hàn thị từ ngày hôm qua liên tục ngã. Bởi vì nguyên nhân trận đại hỏa kia, tổn thất nghiêm trọng, không thể kịp thời giao hàng cho khách, vốn đầu tư sản xuất thành phẩm không thể thu hồi, dẫn đến liên kết công ty tài chính đứt gãy. Công ty phụ trách tổn thất càng nặng, thời điểm cổ phiếu ngã xuống cổ dân nhao nhao bán ra cổ phiếu Hàn thị với giá thấp, ngã càng lợi hại.

Hàn Triết Si mang theo tổn thương đến công ty, mở cuộc họp ban giám đốc, thương thảo về sách lược cứu hậu quả của trận đại hoả lần này.

Liên kết giữa các công ty tài chính đứt gãy, trong thời gian ngắn không có khả năng tái sản xuất ra nhiều đồ gia dụng như vậy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Chuyện vô cùng cấp bách bây giờ là tập trung tài chính, đồng thời cũng sẽ làm cho nợ càng tăng thêm. Hàn thị lần này tổn thất quá lớn, rất nhiều ngân hàng thật không dám mạo hiểm đầu tư.

Hàn thị bình thường cùng mấy công ty có quan hệ hợp tác mật thiết, hướng bọn họ cầu viện trợ không thể nghi ngờ là cái biện pháp tốt nhất bây giờ.

Tống Tử Hàm trở lại công ty đi làm, trưởng phòng kinh doanh vẫn rất chiếu cố. Ngày đó đem Tống Tử Hàm đến nhà kho giao hàng, biết rõ đã xảy ra đại hỏa, trưởng phòng kinh doanh trong lòng liền là áy náy, Tống Tử Hàm sau khi trở về, hắn liền vẻ mặt vui vẻ đón chào, còn rất tán thưởng cậu nghiêm túc làm việc.

“Đại nạn không chết tất có hậu phúc!” Ngô Trác Văn nói, sau đó ra hiệu trưởng phòng kinh doanh đang giáo huấn viên chức bên kia, “Ta xem, hậu phúc của ngươi rất có thể là được thăng chức.”

Hàn thị tổng tài đại nhân xông vào trong lửa cứu một viên chức nhỏ mọi người đều biết rồi, người sáng suốt đều sẽ cảm giác được ở trong đó có bí mật, không phải là thân thích thì cũng là người lão bản nhìn trúng.

Người như vậy, không thăng chức cũng khó.

Ngô Trác Văn còn nói: “Thăng chức cũng đừng quên ta.”

Tống Tử Hàm liếc hắn, căn bản không biết hắn đang nói thật hay nói giỡn.

Đỗ Hiểu Vân nói: “Lần này là lỗi của nhân viên quản lý nhà kho, đường dây điện cũ như vậy cũng không thay, đã dẫn đến hoả hoạn còn trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng chính mình áy náy cũng chỉ có thể là từ chức thôi.”

Tống Tử Hàm không cùng Đỗ Hiểu Vân nói cái này, hỏi: “Lần này công ty tổn thất bao nhiêu?”

Đỗ Hiểu Vân nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận trưởng phòng kinh doanh không ở đây, nhàn nhàn nói: “Ngươi ngày đó đi giao hàng không biết, một nhóm hàng kia phần lớn là đồ điện rất giá trị, TV LCD cùng TV LED, thứ này ít nhất một kiện hàng cũng phải mấy ngàn a.”

Nhà kho kia ít nhất cũng có hơn vạn hàng, cho nên, tổn thất ngàn vạn trở lên.

Cũng khó trách đốt đi một đám hàng liền tạo thành liên kết công ty tài chính đứt gãy.

Tống Tử Hàm cũng biết, chuyện lần này rất lớn. Ngày hôm qua Hàn Triết Si vẫn làm việc trên máy tính thật lâu, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng cậu cũng biết, công ty đã xảy ra chuyện rất lớn.

Đỗ Hiểu Vân dùng thìa quấy lấy coffee trong chén, nói: “Hắn rất si tình , ta không nghĩ tới hắn sẽ dũng cảm quên mình xông vào trong lửa đi cứu ngươi.”

Không chỉ là Đỗ Hiểu Vân không nghĩ tới, ngay cả Tống Tử Hàm cũng không nghĩ tới. Tại trong biển lửa, khi đó thần trí đã đạt đến cực hạn, lại thấy được hắn, mới đầu tưởng rằng chỉ là ảo giác, về sau mới biết không phải. Hắn đi nhanh tới ôm lấy cậu, xúc cảm chân thật.

Hàn Triết Si không phải một người hay biểu đạt tình cảm, có lẽ chính là lúc đó, mới biết được nguyên lai hắn quan tâm cậu đến như vậy.

Cổ phiếu Hàn thị liên tục ngã một tuần lễ, lại xuất hiện một nguy cơ cực lớn. Công ty Khải Nguyên cùng thuộc ngành sản xuất điện gia dụng mua vào cổ phiếu Hàn thị với số lượng lớn. Giống như là mưu đồ đã lâu, đến thời cơ đột nhiên bộc phát, công ty Khải Nguyên trên sàn chứng khoán thu mua cổ phiếu Hàn thị, trong vòng hai ngày liền thu mua 19% cổ phiếu Hàn thị.

Hàn thị được niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ (Sàn chứng khoán điện tử lớn nhất Hoa Kỳ), dựa theo quy định ở đó, nếu một công ty thu mua trên 20% cổ phiếu của một công ty khác, báo cáo tài chính của hai công ty sẽ hợp nhất, cho nên công ty Khải Nguyên lại vừa vặn dừng lại tại 19%. Nhưng là, sự thật cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì công ty Khải Nguyên ở sau lưng còn đăng kí bốn công ty ảo (Hay còn gọi là công ty ma, công ty kinh doanh bất hợp pháp), vụng trộm thu mua cổ phiếu Hàn thị. Nếu các công ty ảo cùng công ty Khải Nguyên thu mua cổ phiếu, chiếm được trên 50% cổ phần của Hàn thị, như vậy Hàn thị cũng sẽ bị Khải Nguyên thôn tính.

Rất hiển nhiên, với tư cách cùng ngành, công ty Khải Nguyên lần này thu mua cũng không phải thiện ý. Trước kia, Hàn thị cùng Khải Nguyên chiếm đoạt thị trường tương xứng, nhưng mấy năm gần đây Hàn thị bởi vì đổi mới làm được tương đối khá, cho nên đã vượt lên đầu Khải Nguyên. Khải Nguyên tức thì theo sát phía sau, thực chất bên trong hận không thể đem Hàn thị khối thịt mỡ này làm của riêng, hôm nay Hàn thị vừa vặn vướng vào rắc rối, Khải Nguyên liền đánh bất ngờ, đại lượng thu mua cổ phiếu Hàn thị.

Công ty Khải Nguyên như cá gặp nước, trên tay nắm Hàn thị đại lượng cổ quyền, nếu cứ tiếp tục như vậy, đại cổ đông của Hàn thị sẽ thay đổi.

Tại thời khắc nguy kịch này, Hàn Triết Si cả ngày không có xuất hiện ở công ty. Năm ngày trước, Hàn Triết Si mang theo tổn thương tới công ty xử lý sự vụ, cùng ngân hàng hiệp đàm cho vay, họp ban giám đốc thương thảo kế hoạch cứu hậu quả trận đại hoả, cũng họp quản lý các phòng ban, áp dụng kế sách ứng đối khẩn cấp. Thế nhưng mà, duy chỉ có hôm nay, hôm nay hắn không có xuất hiện.

Trong công ty mọi người cũng đang thảo luận, lần này Hàn thị chỉ sợ thật sự muốn chắp tay dâng cho người khác rồi, xí nghiệp này của Hàn thị gia tộc cũng coi như xí nghiệp lão làng, có thể còn sống ba mươi năm tại thị trường điện gia dụng TQ xem như hiếm có khó tìm. Không nghĩ tới, cũng chỉ bởi vì một sai lầm mà đưa đến một xí nghiệp gia tộc cường đại rơi vào trong tay người khác.

Tống Tử Hàm ở công ty nghe mọi người thảo luận, trong nội tâm bất an. Gọi điện thoại cho Hàn Triết Si nhiều lần, kết quả đều không có người nghe.

Hàn thị mấy cái đại cổ đông đều tụ tập ở phòng họp công ty, mỗi người sứt đầu mẻ trán, người chủ sự Hàn Triết Si thì không thấy đâu. Có người nói hắn là sợ hãi, có người nói hắn là bỏ cuộc, cũng có người nói hắn là bị đả kích.

Cho dù là trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Hàn thị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là công ty vẫn hoạt động bình thường. Trên thương trường công ty giang sơn đổi chủ đã không phải là chuyện gì kỳ lạ hiếm thấy, tại xã hội giao dịch tự do bây giờ, công ty xác nhập cùng thu mua đều là quá quen thuộc.

Công ty xác nhập cùng thu mua đối với quản lý cấp cao của công ty ảnh hưởng khá lớn, nhưng là đối với viên chức phía dưới ảnh hưởng ngược lại là không quá lớn. Giang sơn đổi chủ đối với bọn họ mà nói bất quá là người phát tiền lương thay đổi mà thôi.

Tống Tử Hàm nhìn dãy số trên điện thoại di động ngẩn người, Đỗ Hiểu Vân đưa lên một ly coffee cho cậu, “Thế nào, vẫn không có người tiếp?”

Tống Tử Hàm nhẹ gật đầu.

Đỗ Hiểu Vân nói: “Có lẽ hắn đi giải sầu rồi, không muốn có người quấy rầy.”

Đi ra ngoài giải sầu không giống phong cách của Hàn Triết Si, Hàn Triết Si bình thường bá đạo cường thế, gặp phải việc này, hắn sẽ làm như thế nào? Hai mươi lăm tuổi hắn đã là tổng tài xí nghiệp thượng thị, trên vai trọng trách so với bạn bè cùng lứa tuổi nặng hơn nhiều lắm. Mới vừa lên đảm nhiệm bất quá nửa năm, liền gặp loại đại sự này, hắn còn trẻ có thể có biểu hiện khác người nào không. Hoặc là, như bọn họ nói, chùn bước.

Viên chức phòng kinh doanh như là mở diễn đàn thảo luận tiền đồ Hàn thị.

Trưởng phòng kinh doanh vừa tiến vào văn phòng liền nạt, “Trò chuyện lớn tiếng như vậy, không cần công tác ah!”

Sau đó, phòng kinh doanh liền lập tức lặng ngắt như tờ.

Tan làm, Tống Tử Hàm ngay từ đầu liền muốn đi đến nhà Hàn Triết Si, nhưng là Ngô Thiến Linh gọi điện thoại tới, bảo hôm nay là sinh nhật Tống Kiến Hổ, muốn người một nhà tụ họp ăn một bữa cơm.

Trước kia, Tống Tử Hàm tan tầm xong chuyện đầu tiên là về nhà, nhưng là gần đây thời gian ở nhà rất ít, cơ hồ tan tầm đều là tới chiếu cố Hàn Triết Si. Nấu cơm cho hắn, tắm rửa cho hắn, dọn dẹp nhà cửa cho hắn.

Cho nên, Ngô Thiến Linh hôm nay mới cố ý gọi điện thoại nhắc nhở Tống Tử Hàm phải về nhà ăn cơm.

Ngô Thiến Linh làm một bàn nhiều món ngon mỹ vị, bình thường trong nhà có sinh nhật của ai, Ngô Thiến Linh đều làm một bàn tiệc. Nàng nói đi khách sạn ăn quá đắt, lại không vệ sinh, dầu ăn nhiều nguy hại cho sức khoẻ. Cho nên liền chính mình tự làm đồ ăn, chính mình làm cam đoan không có vấn đề.

Những năm qua đều là một nhà ba người, năm nay có thêm Đỗ Bái Thanh. Nữ hài điềm đạm nho nhã cũng giúp đỡ làm nhiều chuyện, cùng Ngô Thiến Linh đi mua đồ, phụ giúp Ngô Thiến Linh trong phòng bếp.

Ngô Thiến Linh còn cố ý chỉ vào một đĩa cá kho nói: “Cái này nha, là Bái Thanh làm, ta nếm đã qua, đặc biệt ngon.”

Những lời này là nói cho Tống Tử Hàm nghe, sau đó, Ngô Thiến Linh liền kẹp một miếng cá đặt ở trong chén Tống Tử Hàm, “Tử Hàm, ngươi đến nếm thử, xem mùi vị như thế nào?”

Tống Tử Hàm nhìn thoáng qua Đỗ Bái Thanh ngồi đối diện, Đỗ Bái Thanh mặt có chút hiện hồng, không thể che hết khẩn trương nơi đáy mắt. Tống Tử Hàm cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, còn chưa có nuốt xuống liền cúi thấp đầu nói: “Ăn rất ngon.”

Ngô Thiến Linh cười vỗ vỗ tay Đỗ Bái Thanh, “Ta nói mà, Tử Hàm nhất định thích ăn đồ ăn ngươi làm.”

Trong lời nói còn có ý tứ khác, thích ăn đồ ăn nàng làm, nói cách khác về sau một chỗ sinh hoạt cũng có thể rất hợp.

Tống Tử Hàm nói không nhiều lắm, trong lòng nghĩ tới chính là Hàn Triết Si. Không biết hắn hiện tại thế nào rồi?

Hôm nay sinh nhật Tống Kiến Hổ, còn mua một cái bánh ngọt rất lớn, mặc dù Tống Kiến Hổ không thích ăn bánh ngọt, nhưng là sinh nhật vẫn phải đầy đủ. Tống Tử Hàm cầm di động, sợ lát nữa có điện thoại gọi tới lại không để ý.

Không yên lòng.

Ngô Thiến Linh đem Đỗ Bái Thanh trở thành người trong nhà, cái này người trong nhà chỉ chính là con dâu. Nàng giữ chặt tay Đỗ Bái Thanh nói: “Đợi tiếp qua hơn mười ngày nữa là 24 tháng này là sinh nhật Tử Hàm, hai đứa sinh nhật gần nhau, thiếu chút nữa là cùng một chòm sao, khó trách tính tình đều không sai biệt lắm.”

Ngô Thiến Linh thích xem phim truyền hình thần tượng đối với các chòm sao cảm thấy rất hứng thú, như một nữ hài vẫn còn trong thời kỳ trưởng thành, vừa nhắc tới chòm sao liền có thể nói liên tục hai tiếng đồng hồ.

Ăn hết bánh ngọt, đồng hồ treo tường trong nhà chỉ vào mười giờ đúng.

Tống Tử Hàm rốt cuộc ngồi không yên, Ngô Thiến Linh vẫn còn cùng Đỗ Bái Thanh nói chuyện phiếm. Tống Tử Hàm liền đi qua cùng Tống Kiến Hổ nhỏ giọng nói: “Cha, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi đợi lát nữa cùng mẹ nói một chút.”

Xem Tống Tử Hàm vẻ mặt khẩn trương, Tống Kiến Hổ cũng không hỏi chuyện gì, liền nhẹ gật đầu.

Tống Tử Hàm cái gì cũng không mang, cầm di động đi ra cửa. Đến đường lớn bên ngoài, gọi một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Hàn Triết Si.

Cửa là cậu tự mở, đến nhà hắn đã thành thói quen chính mình mở cửa, hơn nữa gần đây Hàn Triết Si trên người có tổn thương không tiện mở cửa.

Trong phòng đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ người đang ở bên trong. Trên ghế sofa trong phòng khách không có người, trên bàn trà bừa bộn nhiều lon bia rỗng.

Tống Tử Hàm nhìn thoáng qua trên lầu, không có bật đèn.

Giẫm lên cầu thang đi lên trên. Cuối cùng là tại sân thượng lầu hai nhìn thấy hắn, trên ban công phong cách Tây phương đặt một chiếc bàn điêu khắc hoa văn tinh tế.

Một người ngồi trên ghế, lưng quay về phía Tống Tử Hàm mắt hướng về phía bên ngoài bầu trời đêm.

Tống Tử Hàm cất bước đi qua, người nọ cũng không có phản ứng gì. Tống Tử Hàm vươn tay rút đi lon bia trên tay hắn, rõ ràng trên người tổn thương mới tốt được một chút, liền uống bia, rất có hại cho sức khoẻ.

Sớm biết như vậy, nên đem bia trong tủ lạnh toàn bộ giấu đi.

Tống Tử Hàm tại sau lưng của hắn thấp giọng nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hàn Triết Si câu lên khóe môi, “Em là tới an ủi ta sao?”

Loại thời điểm này, bất quá muốn ở bên hắn mà thôi, nếu như nói làm bạn cũng là có thể an ủi nhân tâm, coi như là an ủi.

“Ăn cơm chưa?” Tống Tử Hàm hỏi.

“Chưa.”

Tống Tử Hàm cầm lon bia trên tay đặt trên mặt bàn điêu khắc hoa văn, “Anh chờ một chút, ta làm cho anh ăn.”

Vừa cất bước đi, trên tay bị một cỗ lực chế trụ, vừa bước ra đứng ở giữa không trung. Một người đứng phía sau, là Hàn Triết Si. Bộ ngực của hắn áp vào lưng của cậu, tay phải không băng bó thạch cao bắt lấy tay của cậu, sau đó thuận thế ôm eo cậu, đem cái cằm đặt tại trên vai cậu.

Tống Tử Hàm cứng ngắc thân thể, không có cự tuyệt, Hàn Triết Si ghé vào lỗ tai cậu nói: “Em đến cùng có biết an ủi người hay không, loại thời điểm này, phải nói, ‘Chưa ăn cơm, vậy thì đem em cho anh ăn.’ “

Tống Tử Hàm mới không nói loại lời này!

Hào khí quá ái muội, Hàn Triết Si cánh tay nguyên bản đặt ở phần bụng chuyển đến cổ áo sơmi của Tống Tử Hàm, dùng tay cởi ra cúc áo thứ nhất, thuận tay hướng xuống phía dưới lại cởi bỏ viên thứ hai, viên thứ ba…

Tống Tử Hàm cầm tay của hắn, thanh âm khàn khàn run rẩy, “Vào trong phòng.”

Thân người phía sau câu lên khóe môi, vươn lưỡi tại trên cổ Tống Tử Hàm liếm lấy, “Em đây là ý tứ muốn đem ta kéo lên giường.”

Tống Tử Hàm cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai. Rốt cuộc là ai kéo ai? !

Hàn Triết Si tay trái thạch cao còn chưa có dỡ xuống, tay trái tạm thời vẫn không thể dùng.

Tống Tử Hàm lần này rất phối hợp, quần áo là tự mình thoát, mặc dù hai tay vẫn còn run rẩy.

Hàn Triết Si một tay chống nệm giường, cúi đầu hôn xuống người dưới thân, vừa hôn đồng thời dùng thân thể vuốt ve thân thể Tống Tử Hàm, da thịt ma sát, lướt qua một mảnh lửa nóng.

Tống Tử Hàm cánh tay chống đỡ bả vai Hàn Triết Si, sợ hắn sẽ làm thương đến tay, động tác cẩn cẩn dực dực. Một tay chống thân thể, cho dù cường thịnh cũng sẽ không thể chống quá lâu, qua không bao lâu, Hàn Triết Si toàn bộ sức nặng liền đặt ở trên người Tống Tử Hàm. Đôi môi vừa rồi bị hôn hiện hồng, dưới ánh đèn chiếu ra ánh nước trong suốt, miệng có chút thở gấp, mặt đỏ hồng.

Tống Tử Hàm lưng dựa sát vào đầu giường, như thế Hàn Triết Si cũng không cần phí khí lực quá lớn. Hàn Triết Si ngồi lên phần bụng Tống Tử Hàm, chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu lên chỗ kín sẽ bị nhìn không sót cái gì. Đem bộ ngực của mình tới gần mặt Tống Tử Hàm, ***g ngực đặt đối diện môi của cậu, hắn cúi đầu đối với người phía dưới nói: “Nếm thử.”

Tống Tử Hàm ***g ngực mãnh liệt cuồng loạn, vật thể cứng rắn của Hàn Triết Si dán vào trên bụng của cậu, cậu cúi đầu liền có thể nhìn thấy, bị bộ ngực của Hàn Triết Si vây quanh, Tống Tử Hàm bị ép há miệng, ngậm lấy đầu ngực đứng thẳng. Không dám đối với hắn dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng thoả hiệp. Hai tay hoàn lên lưng của hắn, chặt chẽ ôm.

Có lẽ là quá thoải mái, người phía trên có chút phát ra ngân âm rất nhỏ, chống đỡ tại phần bụng Tống Tử Hàm càng thêm sưng trướng, tay ôm lấy Tống Tử Hàm càng chặt, hận không thể dung hoà một thể.

Trên đỉnh đầu phát ra tiếng Hàn Triết Si thở dốc, thanh âm trầm thấp câu nhân, “A…… Ah… Tử Hàm…”

Cảm nhận được chỗ kia của hắn càng cứng, Tống Tử Hàm buông lỏng ra hai tay, Hàn Triết Si liền dịch xuống phía dưới một chút, lửa nóng vừa vặn chạm đến cậu. Tống Tử Hàm chân khép chặt, có lẽ vì quá khẩn trương. Hàn Triết Si hôn lên môi của cậu, sau đó đem môi chuyển đến bên tai của cậu, “Thả lỏng.”

Trên đùi chống đỡ lấy một mảnh nóng rực, Tống Tử Hàm ôm eo của hắn, hơi mở ra chân, lại để cho hắn tiến vào. Hàn Triết Si động tác rất nhẹ nhàng, so với vừa rồi nhu hòa hơn nhiều. Thời điểm đi vào đều rất chậm rãi, chậm rãi mở rộng phạm vi.

Thời điểm cùng hắn kết hợp, Tống Tử Hàm lần đầu tiên cảm thấy cùng hắn hòa thành một thể, nương theo một hồi đau nhức, trong nội tâm chảy vào dòng tình cảm ấm áp.

Hàn Triết Si động tác không lớn, Tống Tử Hàm vào thời điểm hắn luật động, trong khoái cảm sâu sắc còn bảo trì một phần thanh tỉnh, “Coi chừng tay, đừng làm bị thương.”

Đồ ngốc, loại thời điểm này còn nghĩ đến !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.