Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 28: Chương 28: Mưa Rơi




CHƯƠNG 28. MƯA RƠI

Xế chiều hôm nay trời mưa rất lớn, rõ ràng buổi sáng vẫn là ánh mặt trời sáng lạn, qua buổi trưa mây đen kéo đến tiếng sấm rền vang, từng hạt mưa to như hạt đâu rơi xuống, liên tục rơi bốn giờ còn chưa tạnh.

Tống Tử Hàm ra đến cửa công ty, nhìn trời mưa tràn đầy bất đắc dĩ. Điểm chờ xe bus còn phải đi một đoạn, nếu không có ô, đi qua nhất định sẽ toàn thân ướt đẫm, lại tiếp tục đi một giờ xe bus, khả năng bị cảm là rất cao.

Đợi mưa tạnh, hoặc là, đợi đồng sự có ô tiện đường đi qua.

Cầm cặp công văn đứng nhìn màn mưa trước mặt, trong không khí tràn ngập hơi ẩm.

Bên cạnh không biết từ lúc nào thêm một người, tiếng mưa rơi quá lớn không dễ dàng phát giác, đợi Tống Tử Hàm nghiêng đầu qua, đồng tử liền phóng đại. Là Hàn Triết Si, tổng tài một thân đồ Tây trên mặt gió yên biển lặng, không có vì trận mưa to này mà phiền não thở dài, cũng không có bởi vì người đứng bên cạnh mà đổi sắc mặt, chỉ là lẳng lặng đứng nhìn màn mưa phía trước, không biết đứng đã bao lâu.

Thời điểm Hàn Triết Si ánh mắt nhìn qua, Tống Tử Hàm giật mình quay đầu, cũng không biết vì cái gì, liền có dũng khí bước ra một bước, cầm cặp công văn chạy hoà vào màn mưa.

Bước chân quá nhanh quá loạn, mưa rơi đầy trời không có ý dừng, đánh vào trên dù người qua đường, đánh vào trên mui xe hơi đi ngang qua, cũng đánh vào thân ảnh chật vật của Tống Tử Hàm.

Lúc ngừng lại tại trạm xe bus, toàn thân ướt đẫm, còn nhỏ nước. Cách lòng đường xe cộ tới lui nhìn bên đường đối diện, bên cạnh người kia đứng thêm một người, một nữ nhân che dù, sau đó nam nhân cùng với nữ nhân kia cùng nhau đi vào màn mưa.

Một trận mưa lớn qua đi, Tử Kinh hoa rơi xuống đầy đất, những cánh hoa xinh đẹp bị mưa xả xuống trong bụi cỏ ven đường, tích một tầng dày đặc, đầu cành trơ trụi.

Tống Tử Hàm một thân ướt sũng về đến nhà, đem Ngô Thiến Linh sợ hãi, vội vội vàng vàng lấy ra khăn mặt, ca thán nói: “Ai ôi!!! Mưa lớn như vậy sao không tìm một chỗ mà trú, trong nhà không có việc gì, tối nay không về nhà cũng không sao ah. Gần công ty không có nơi bán dù sao, ai nha, làm sao lại đội mưa trở về cơ chứ, ngươi xem ngươi xem, toàn thân đều ướt đẫm, nhanh, nhanh đi tắm nước nóng, đợi ra ngoài ta nấu cho ngươi một chén canh gừng, nhất định sẽ không bị cảm…”

Mẫu thân đại nhân hay nói lan man, không giống với phụ thân ít nói, nữ nhân rất hay suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt, mà nam nhân thì thoáng hơn.

“Bá mẫu, để ta nấu canh gừng a, dù sao cũng nhàn rỗi.” Thanh âm đột ngột, Tống Tử Hàm từ lúc vào cửa đến bây giờ mới phát hiện trong nhà còn có một người khác, một nữ hài chừng hai mươi tuổi. Tóc buộc chỉnh tề ở phía sau, ăn mặc rất mộc mạc, là một kiện T-shirt màu trắng cộng thêm một chân váy màu coffee.

Ngô Thiến Linh thoả mãn cười cười “Được được.”

Tống Tử Hàm một thân ướt sũng cũng không có quá để ý nữ hài đột nhiên xuất hiện trong nhà, chỉ cho rằng là khách nhân của mẫu thân.

Đi vào phòng tắm một hồi, lúc đi ra, Ngô Thiến Linh đang ngồi trên ghế sofa cùng cô bé kia nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tống Tử Hàm, Ngô Thiến Linh liền ngoắc, nói: “Tử Hàm, tới đây.”

Tống Tử Hàm đem khăn lau tóc quàng trên cổ, đi qua ngồi xuống, đối với khách nhân trong nhà lịch sự gật đầu chào hỏi một chút.

Ngô Thiến Linh chỉ vào cô bé kia nói: “Đây là Bái Thanh, ngươi còn nhớ hay không?”

Ngô Thiến Linh vừa nói như vậy, Tống Tử Hàm cũng có chút ấn tượng, trong trí nhớ xác thực có một nữ hài kém mình ít tuổi, trước kia lúc còn thuê phòng đều ở gần nhà, trẻ con trong khu đều chơi cùng nhau, ít nhiều cũng quen biết.

Đỗ Bái Thanh liền là một trong số đó. Khi đó còn nhỏ, Tống Tử Hàm vẫn là một tiểu nam hài không biết thế nào là tình yêu, trời sinh ngại ngùng trước một đám tiểu hài tử cũng lộ ra câu nệ. Bạn thân lúc đó không phải nam hài, mà là nữ hài cùng tuổi nhà bên Đỗ Bái Thanh.

Chỉ là, hơn mười năm không thấy, nhất thời gặp lại, sớm đã nhận không ra. Tống Tử Hàm lên lớp năm tiểu học liền chuyển đến chung cư này, mà Đỗ Bái Thanh thì tiểu học năm ba cũng đã đến thành phố khác. Nhớ đến lúc ấy là vì nguyên nhân công tác của cha mẹ nàng, nguyên bản gia gia nãi nãi ở cùng đã mất.

Sau đó, cũng chưa từng gặp lại. Nhoáng một cái hơn mười năm, hôm nay nhìn thấy, hoàn toàn lạ lẫm.

Ngô Thiến Linh nói: “Bái Thanh cũng là năm nay vừa mới tốt nghiệp, vừa vặn đã tìm được một phần công tác, là phụ đạo viên tại G đại cách nhà chúng ta không xa, ta thấy nàng một nữ hài tử một mình thuê phòng ở bên ngoài không an toàn, trong nhà lại có một gian phòng trống, vừa vặn, về sau Bái Thanh sẽ ở nhà của chúng ta, chẳng những thuận tiện, nhà chúng ta cũng náo nhiệt hơn.”

Đồ đạc cũng đã đưa đến rồi, ngay tại gian phòng cách vách Tống Tử Hàm. Nhà Tống Tử Hàm ba phòng hai sảnh cùng với trước sau hai cái sân thượng, 140m2 ba người ở xác thực rất trống trải, phòng trống còn lại làm phòng khách, trong nhà ít có khách đến thăm,  gian phòng cũng cứ như vậy để đó không dùng.

Gặp lại bạn hồi nhỏ, chủ đề nói chuyện cũng quay về thời thơ ấu. Nói những chuyện trước năm ba tiểu học, khó tránh khỏi có chút không nhớ rõ, cũng có chút xấu hổ.

Sau khi Ngô Thiến Linh tính toán tỉ mỉ nhiều lần cho nhi tử xem mắt tìm đối tượng, rốt cục minh bạch con đường xem mắt này không thể thành công được. Vì vậy nghĩ tới kế lâu ngày sinh tình, đã xem nhiều phim truyền hình thần tượng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngày ngày gặp, hàng đêm gặp, ở chung nhiều hơn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Đến lúc đó, không cần mẫu thân nói nhiều, nhi tử cũng sẽ chủ động cùng mụ mụ nói chuyện kết hôn.

Đỗ Hiểu Vân rơi vào bể tình mỗi ngày đều thay đổi phong cách ăn mặc, hôm nay là tiểu thanh tân, hôm trước là ngự tỷ, ngày mai nhiều khả năng là gợi cảm.

Người có thể khiến Đỗ Hiểu Vân thay đổi trang phục trên đời này chỉ sợ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới vị giảng viên đại học kia là một trong số đó, bởi vậy có thể xác thực hắn không phải người thường.

Đỗ Hiểu Vân gió xuân phơi phới nói: “Hắn chính là có cái miệng biết dỗ người, nam nhân như vậy có chỗ tốt là sau khi kết hôn, hai người cãi nhau, chắc chắn là hắn mở miệng nói xin lỗi trước.”

Đại tỷ kết hôn đã hơn mười năm bên cạnh giội một gáo nước lã, ” Nam nhân sau khi kết hôn cùng trước khi kết hôn không thể so sánh, một trời một vực. Ngươi là không biết vị kia nhà ta, trước khi kết hôn nha, mọi chuyện thuận theo ta, sau khi kết hôn còn không phải bắt ta phải theo hắn.”

Nữ nhân đều nói, nam nhân trước hôn nhân sau hôn nhân đều không phải một dạng, cho nên, nếu ngươi cùng một người kết giao hai năm, ngươi còn không có phát hiện hắn có bất kỳ khuyết điểm gì, tranh thủ thời gian ly khai hắn, vì người như vậy quá nguy hiểm, tâm cơ quá sâu.

Tống Tử Hàm sinh hoạt khôi phục bình thường, mỗi ngày đều máy móc lặp lại, buổi sáng bắt xe bus, vùi đầu công tác, giữa trưa ăn một bữa cơm tiếp tục công việc, chạng vạng tối về đến nhà, ăn cơm tắm rửa, lại đọc sách chốc lát, ngủ một giấc, ngày hôm sau, sinh hoạt đồng dạng tiếp tục trình diễn.

Cũng chỉ có tối hôm đó bất đồng, Đỗ Hiểu Vân trong điện thoại nói đứt quãng, nghe đều có chút không rõ, có lẽ uống say rồi, cho nên nói năng có chút lộn xộn. Nói rất nhiều, không có một câu nào Tống Tử Hàm nghe hiểu được.

Cuối cùng nói một câu, “Ngươi chờ tại đó, ta lập tức tới ngay.”

Trong công ty, Tống Tử Hàm cùng Đỗ Hiểu Vân là quan hệ tốt nhất, Đỗ Hiểu Vân thích chiếu cố nhân vật mới có một bộ khí khái đại tỷ, tiếp xúc nhiều lần, cứ như vậy quen thuộc.

Đỗ Hiểu Vân tại một quán bar uống đến say không còn biết gì, một đầu tóc uốn rối bù không giống mái tóc bình thường được chải chỉnh tề, trên mặt trang điểm trang nhã, đôi má đỏ bừng.

Thất tình rồi, bị lừa rồi, nhìn lầm rồi.

Đỗ Hiểu Vân đem đầu vùi tại trong ngực Tống Tử Hàm, trong tiếng khóc mơ hồ nghe được nàng nói: “Hắn đã kết hôn rồi, ngươi biết không, lão bà hắn đều tìm tới cửa, mắng ta là tiện nhân, còn cho ta một tát, ngươi có biết ta lúc ấy cỡ nào khó chịu, thật là khó chịu…”

Sau đó, giảng viên đại học phong độ nhẹ nhàng còn nói, hắn đã sớm ly hôn rồi, chỉ là thê tử không đồng ý, hắn còn nói là thật tâm muốn cùng nàng một chỗ. Vô dụng, bị lừa một lần  sẽ không có khả năng lại bị lừa lần thứ hai!

Đỗ Hiểu Vân là điển hình ngự nữ, dương lấy cái cằm chịu đựng nước mắt, quật cường mà nói một câu, “Ngươi cút cho ta, lăn càng xa càng tốt!”

Giúp Đỗ Hiểu Vân thanh toán hoá đơn mấy trăm khối, Tống Tử Hàm liền dìu nàng ra ngoài quán bar, Đỗ Hiểu Vân uống đến say không còn biết gì một bên đánh Tống Tử Hàm vừa nói: “Đàn ông các ngươi có người nào tốt? Ân? Ngươi nói cho ta biết, trên đời này nam nhân tốt chết ở đâu rồi?”

Tống Tử Hàm để cho nàng đánh, lực độ không lớn, nắm đấm lên người đều là mềm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.