Tổng Tài Rất Phúc Hắc

Chương 36: Chương 36: Chuyển Bại Thành Thắng




CHƯƠNG 36. CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG

Mấy lần qua đi, Hàn Triết Si xụi lơ tại trên người Tống Tử Hàm, toàn thân vô lực.

Kịch liệt vận động qua đi, gò má kề gò má, Hàn Triết Si thở gấp hỏi: “Vì cái gì, vì cái gì nguyện ý?”

Trước kia Tống Tử Hàm luôn né tránh hắn, không để cho hắn cơ hội tới gần, một lần cùng hắn phát sinh quan hệ, bất quá là vì muốn thoát khỏi hắn. Cậu nói, tôi cho anh thứ anh muốn, anh buông tha tôi.

Cậu cầu xin hắn, hắn lại dùng phương thức cực đoan nhất giải thoát. Khi đó, Hàn Triết Si thấy được vẻ bất lực trên khuôn mặt kia, cũng chính là lúc đó, hắn mềm lòng. Cậu không muốn hắn tới gần, cho nên cầu xin hắn hãy tha cho cậu.

“Bởi vì anh cứu được em?” Hàn Triết Si hỏi lại.

“Không biết.” Tống Tử Hàm đáp.

Luôn nói không biết, mỗi lần nói không biết trong nội tâm rõ ràng nhất rồi, chỉ là lý trí không cho phép nói ra, cho nên liền nói không biết.

“Em yêu ta.” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, “Từ năm năm trước bắt đầu đã yêu thích, em chỉ là đang trốn tránh.”

Biết rõ còn hỏi, từ lúc bắt đầu cũng đã biết rõ Tống Tử Hàm thích hắn, cho nên có thể không kiêng nể gì mà đối với cậu bá đạo cường thế.

Hàn Triết Si đem cái trán chống lên trán của cậu, hô hấp có thể nghe thấy, “Anh còn chưa nghe được em nói.”

Tống Tử Hàm nhấp nhẹ môi, trải qua Hàn Triết Si vừa rồi một phen giày vò, hô hấp rất nặng, một câu kia rất khó mở miệng, không biết phải nói như thế nào. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa nói qua, cho nên, lần đầu tiên luôn luôn cần một quá trình.

Hàn Triết Si không buông tha cậu, ép buộc cậu nói ra, “Hay là nói, em cảm thấy như là đã đã làm nhiều lần như vậy rồi, hẳn là phải nói yêu anh rồi chứ?”

Nói xong lại vươn lưỡi liếm láp đôi môi đang mấp máy, chậm rãi đảo qua cánh môi.

Hắn cười mị hoặc, dùng phía dưới cọ cọ, “Em không nói anh sẽ không bỏ qua cho em.”

Thân thể giao điệp, tần suất tim đập đều giao quấn lại với nhau. Tống Tử Hàm cắn môi, thanh âm cơ hồ nghe không được, “Em thích anh.”

Hàn Triết Si thoả mãn mà câu lên khóe môi, sau đó lại tiếp tục trêu chọc, “Lúc nào mới có thể nói yêu anh? Hửm?”

Tống Tử Hàm không đáp, Hàn Triết Si lại giật giật phía dưới, “Có phải nên làm thêm mấy lần nữa thì có thể nói?”

Lưu manh!

Tống Tử Hàm hai tay vuốt phía sau lưng của hắn, nhẹ nói: “Đã muộn rồi, ngủ thôi.”

Là đã muộn, Tống Tử Hàm mười một giờ mới đến đây, vừa rồi lại giằng co thật lâu, hiện tại nghĩ cũng biết đã muộn.

Hàn Triết Si ngẩng đầu dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, “Hôn anh.” Ý tứ rất rõ ràng, hôn ta một chút rồi ngủ.

Tống Tử Hàm mấp máy môi, khẽ ngẩng đầu tại trên môi của hắn hôn một chút. Hàn Triết Si hài lòng, sau đó, hai người mới ôm nhau đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Triết Si mặc vào một thân âu phục, đeo cà vạt màu đỏ rượu, cầm theo laptop liền đi công ty.

Ngày hôm qua không có đến công ty, cũng không có mở điện thoại, hắn liền im lặng mà công tác cả ngày trong nhà. Tất cả kế hoạch ứng đối đều chuẩn bị tốt, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Hôm nay sáng sớm khẩn cấp triệu tập đại hội đồng cổ đông, đối mặt với ác ý thu mua của công ty Khải Nguyên, Hàn Triết Si trên đại hội cổ đông đưa ra kế hoạch phản thu mua, tức thường nói ‘Độc hoàn kế hoạch’ (Độc hoàn: Thuốc độc).

Thực hành độc hoàn kế hoạch cụ thể chi tiết là đem một bộ phận cổ đông ưu đãi chuyển thành cổ đông phổ thông, đem số cổ phiếu vốn có hạ thấp, như vậy số cổ phiếu công ty Khải Nguyên thu mua của Hàn thị cũng sẽ cùng theo giảm xuống. Ngoại trừ đem cổ đông ưu đãi chuyển thành cổ đông phổ thông, còn cần đem một bộ phận cổ phiếu mua trở lại, miễn cho xuất hiện công ty Khải Nguyên âm hồn bất tán tiếp tục thu mua cổ phiếu.

Nếu như vẫn không thể đạt tới hiệu quả, vậy thì thực hành giảm xuống vốn điều lệ (Vốn điều lệ: số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định). Ba phương pháp này đều là phản thu mua rất có hiệu quả, đương nhiên, nếu như có hiệu quả, công ty Khải Nguyên thu mua thất bại, còn có thể ở trong đó kiếm được cổ tức (Cổ tức: một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần).

(Ai không hiểu thì bỏ qua đoạn trên này cũng được nha =.,=)

Kế sách này là Hàn Triết Si ngày hôm qua ở nhà toàn bộ đều lên kế hoạch tốt, tất cả kế hoạch đều viết thành báo cáo in cho mỗi vị cổ đông một bản.

Đại đa số cổ đông sau khi xem đều tán thành phương pháp phản thu mua này.

Độc hoàn kế hoạch ngay khi thực hiện, công ty Khải Nguyên nguyên bản như cá gặp nước biết được Hàn thị bắt đầu dùng kế hoạch phản thu mua, không thể không lùi bước. Bởi vì công ty bị thu mua một khi bắt đầu dùng kế hoạch phản thu mua, bên thu mua mà còn tiếp tục, sẽ cho song phương mang đến tổn thất rất lớn.

Hai ngày sau khi Hàn thị chọn dùng kế hoạch phản thu mua, Khải Nguyên biết khó mà lui, buông tha.

Mà Hàn thị đã nhận được viện trợ của ngân hàng cùng mấy công ty khác, bổ sung đủ một nhóm hàng kia. Mặc dù, khả năng còn cần một khoảng thời gian khôi phục nguyên khí, nhưng là không thể không nói, lúc này đây Hàn Triết Si làm cũng đã rất tốt.

Tổng tài tuổi trẻ không thích nói suông, dùng thực tế đã chứng minh hắn có thể đảm đương trách nhiệm tổng tài.

Đi bệnh viện tháo ra thạch cao, trên tay trái Hàn Triết Si liền để lại một mảnh vết thương rõ ràng. Trên mặt mấy chỗ màu đỏ đã sớm không còn, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn.

Nhưng là trên cánh tay…

Tay trái bởi vì gãy xương, không còn linh hoạt như trước kia nữa, bác sĩ nói phải thích ứng một thời gian ngắn mới có thể linh hoạt tự nhiên. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Hàn Triết Si xuất hành đều phải có lái xe.

Hôm nay là thứ bảy, Tống Tử Hàm được nghỉ.

Cùng Hàn Triết Si từ bệnh viện trở về, lại cùng nhau đến siêu thị, mua chút ít đồ ăn.

Lần này Tống Tử Hàm mua cá, gần đây đi theo Ngô Thiến Linh học được vài món, trước kia chỉ biết xào rau tráng trứng nấu cháo, bây giờ nâng lên tới mức biết làm cá.

Tống Tử Hàm đeo tạp dề màu xanh da trời tại trong phòng bếp làm cá, đầu tiên rửa sạch, dùng muối cùng rượu ướp gia vị, sau đó chuẩn bị hương liệu cùng dầu ăn.

Một đôi tay từ phía sau lưng ôm lấy eo Tống Tử Hàm đang rửa rau thơm, trên bờ vai là cái cằm của người nào đó.

“Có thể ăn không vậy?”

Cái này còn chưa có vào nồi, như thế nào có thể ăn!

“Không thể, còn phải đợi nửa tiếng.” Nghiêng đầu đối với người kia đang đè lên người nói: “Buông ra, anh như vậy em không làm được.”

Người sau lưng không nghe, một đôi tay vươn vào trong tạp dề, tại trên người Tống Tử Hàm giở trò, ngữ khí lười biếng, “Đói bụng.”

Tống Tử Hàm đem vòi nước đóng lại, đem rau thơm đã rửa sạch đặt vào trong mâm, “Đói bụng cũng phải chờ một chút.”

Người nào đó không nghe lời,  một đôi tay càng sờ càng tới địa phương không phải, “Vậy trước tiên đem em cho anh ăn đỡ đói.”

Ban ngày ban mặt nói loại lời này, gương mặt xinh đẹp đến cùng là để làm cái gì, như thế nào dày như vậy? ! Rõ ràng, rõ ràng tối hôm qua mới nói vì ăn mừng mà… mà… đem người ta áp dưới thân thể. Người kia tinh lực làm sao lại tốt như vậy! Tống Tử Hàm nghĩ đến ngày hôm qua mặt có chút đỏ lên, nói ra một câu “Hàn tổng, anh không sợ thận hư hả.”

Hàn Triết Si câu lên khóe môi, tà mị cười, để sát vào bên tai Tống Tử Hàm, “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Nghe xong những lời này, Tống Tử Hàm mặt liền hồng cùng quả cà chua bên cạnh đồng dạng.

Chuông điện thoại di động vang lên, là của Tống Tử Hàm, màn hình điện thoại đặt ở trong túi quần lóe sáng. Tống Tử Hàm tay ướt, Hàn Triết Si giúp Tống Tử Hàm lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua hiển thị trên màn hình, “Mẹ của em gọi.”

Tống Tử Hàm lập tức dùng khăn lau khô tay, sau đó tiếp nhận điện thoại trên tay Hàn Triết Si, đè xuống nút nghe, nhìn thoáng qua Hàn Triết Si liền ra khỏi phòng bếp.

Mấy ngày nay, Tống Tử Hàm thường xuyên không trở về nhà, Tống Tử Hàm sáng sớm đi ra ngoài, cũng không nói sẽ không về ăn cơm. Đến trưa vậy mà cũng đã quên gọi điện thoại cho nàng nói cho nàng biết không thể về ăn cơm được.

Tống Tử Hàm đối với điện thoại nói: “Ta buổi tối về ăn cơm, buổi trưa…” Một tiếng giòn vang cắt đứt lời Tống Tử Hàm, bên kia Hàn Triết Si vừa lúc cầm bia trong tủ lạnh, mở bình phát ra thanh âm thanh thúy.

Tống Tử Hàm đối với microphone nói: “Ta ở bên ngoài ăn.”

Cứ như vậy, cúp điện thoại, sau đó đi qua đem bia trên tay Hàn Triết Si đoạt lấy, giống như là gia trưởng giáo dục hài tử, “Uống ít bia thôi.”

Ngày hôm qua cũng đã phá lệ uống hai lon, người này trước kia đều uống bia như uống nước!

Hàn Triết Si nhìn Tống Tử Hàm khẩn trương hề hề, câu lên khóe môi, túm lấy lon bia, sau đó đưa tay tại trán của hắn búng một phát, “Bà quản gia.”

Nói xong, liền ngửa đầu hướng trong miệng rót bia, cất bước đi đến ghế sofa.

Tống Tử Hàm giật mình ngẩn người, bà quản gia… Cái này…

Trái lại Tống Tử Hàm một thân ăn mặc như vậy, còn thật sự có vài phần giống như…

Vì vậy, chỉ có thể ở trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, Hàn Triết Si, đồ biến thái này!

Phòng kinh doanh lại khôi phục bộ dạng trước kia, trải qua một hồi mưa gió, cuối cùng đã yên bình trở lại.

Nhà kho bị đốt đã tìm cách xây lại, Hàn Triết Si gần đây cũng rất bận rộn, buổi trưa ăn cơm đều là Tống Tử Hàm mang cơm từ nhà ăn nhân viên của Hàn thị đến. Hàn Triết Si đơn giản chỉ muốn cùng cậu ăn cơm, Tống Tử Hàm cũng thuận tiện mua thêm một phần cho mình.

Buổi trưa, trên bàn trà văn phòng tổng tài sẽ bày mấy cái cà-mên, hai cặp ***g đựng cơm, hai hộp đồ ăn, thức ăn trong hai hộp là khác nhau, cho nên có thể đổi lấy ăn.

Đỗ Hiểu Vân đối với Tống Tử Hàm phàn nàn nói: “Ngươi cái này gọi là trọng sắc khinh bạn.”

Trước kia, Tống Tử Hàm đều là cùng Đỗ Hiểu Vân đi ăn cơm, hiện tại Tống Tử Hàm cùng Hàn Triết Si, đem nàng cho ra rìa rồi.

Tống Tử Hàm ấp úng giải thích không ra lời, Đỗ Hiểu Vân người này trong lời nói luôn không buông tha người, ngoài miệng phàn nàn, trên tay một ly coffee vừa mới pha tốt liền đưa tới trên tay Tống Tử Hàm.

Đỗ Hiểu Vân nói: “Như thế nào, ngươi định gả cho hắn.”

Tống Tử Hàm mặt đằng một cái liền đỏ lên, “Làm sao có thể.” Hắn cũng không phải nữ.

Đỗ Hiểu Vân cười cười, “Bằng không thì, ngươi còn muốn làm cho nhân gia Hàn đại tổng tài chịu uỷ khuất gả cho ngươi nha.”

Đây bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, tại Trung Quốc, hôn nhân đồng tính còn chưa được pháp luật chấp nhận. Cho dù trên TV đã từng đưa tin, tại Thâm Quyến một cặp đồng tính luyến ái kết hôn, nhưng lại không được pháp luật chấp nhận, dĩ nhiên là không có hiệu lực pháp luật, hoàn toàn dựa vào tình cảm của hai người gắn bó.

Trước kia luôn sợ hãi chính mình sẽ trở thành ngoại tộc (khác người), sợ hãi tiếp cận Hàn Triết Si, bởi vì trong lòng tinh tường chính mình vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên, bằng không thì, tại đại học cơ hội yêu đương nhiều như vậy, nữ nhân đối với cậu chủ động cũng không ít, cậu một người cũng không có đáp ứng. Không cũng phải bởi vì trong nội tâm luôn có hình bóng một người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.