Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 170: Chương 170: Nhân tham sống hận




“Sơ Tình, Sơ Tình, tỉnh tỉnh!” Tay Lôi Ân dùng sức phá cửa lồng sắt, mặt Sơ Tình đã càng ngày càng trắng, thậm chí không có hơi thở, tay Lôi Ân đầy máu, trên trán hắn mồ hôi lạnh cuồn cuộn, không còn lực để ý đến bàn tay giờ thế nào.

Dịch Hàn hộc máu, đột nhiên đưa tay, đem một chìa khóa giao cho Tra Lý, sau đó nói một câu nói, “Kiếp sau, tôi sẽ làm anh em của anh!”

Trên tay Tra Lý dính máu của Dịch Hàn, hắn gật đầu thật mạnh, kỳ thật hắn có thể hiểu cậu ta, họ đều vì chủ, cậu ta chỉ là trung với chủ nhân chính mình, chỉ có điều, Dịch Hàn đã chọn sai người!

“Điện hạ, chìa khóa!” Tra Lý đúng lúc đem chìa khóa đưa cho Lôi Ân, lồng sắt bị mở ra, hắn rất nhanh bế Sơ Tình ra ngoài.

“Tra Lý, anh mang Sơ Tình đi ra ngoài trước đi!” Lôi Ân đem Sơ Tình giao cho Tra Lý, trên đỉnh đầu tiếng máy bay thả bom càng lúc càng ác liệt đánh vào Địa ngục môn, Lôi Ân là đang dùng cả mạng của mình, vì bắt Hắc Ưng, hắn cùng Hắc Ngân Thánh đều đã đặt cược cả mạng của mình vào.

“Điện hạ, cậu muốn làm gì? Nơi này rất nhanh sẽ sụp đổ, rất nguy hiểm!” Tra Lý muốn ngăn cản hắn, Lôi Ân lại cũng không quay đầu, phóng đi, “Tôi muốn tìm Tình Không!”

“Điện hạ……” Tra Lý nhìn thân ảnh của Lôi Ân biến mất rất nhanh, chỉ có thể phái người đi theo, và trước đem Sơ Tình bế ra ngoài.

Bên kia, Hắc Ngân Thánh dẫn người giải quyết đám người của Hắc Ưng, khi hắn giằng co với Dịch Phong, súng của hắn không hề có mắt bắn đi không chút do dự.

“Dịch Phong, kiếp sau đầu thai nhớ rõ đừng chọn nhầm người!”

Hắc Ngân Thánh nhìn Dịch Phong giống như bia đỡ đạn đứng chặn cho Hắc Ưng, trên người cậu ta hứng cả trận mưa đạn, thẳng đến khi hơi thở cuối cùng không còn, thân thể đầy máu me rơi xuống.

“Hắc Ưng, ta muốn anh, nợ máu trả máu!” Hắc Ngân Thánh trên người cũng trúng vài viên đạn, uy lực của lựu đạn đã làm rung chuyển sàn nhà dưới chân, Hắc Ưng cũng cầm súng chĩa vào Hắc Ngân Thánh, “Vậy nhìn xem đạn ai nhanh hơn!”

Y nhanh chóng mở thêm ngăn kéo lấy đạn, một viên đạn trúng ngực y, Hắc Ưng không thể tin ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, trong miệng thốt ra một bụm máu đột nhiên quỳ đến trước mặt Hắc Ngân Thánh.

“Điều đó không thể nào!” Y liên tục bóp cò, nhưng khẩu súng kia không nhả đạn. Súng không đạn!

“Hắc Ưng, anh cho rằng những người bên cạnh anh đều trung thành và tận tâm sao? Đi tìm chết đi!”

Hắc Ngân Thánh hai mắt xuất huyết, đạn giống như mưa bắn vào trong ngực Hắc Ưng, thẳng đến thân thể y bị hàng trăm lỗ thủng, hắn mới dừng lại hành động điên cuồng, nở nụ cười mãn nguyện.

“Đi tìm chết, đi tìm chết……” Hắc Ngân Thánh nhìn Hắc Ưng chết chưa nhắm mắt kia, nhẹ nhàng cười, “Anh nhất định không thể tưởng phải không? Ta cũng sắp đặt cơ sở ngầm bên cạnh anh, súng cua ngươi đã bị đổi, Hắc Ưng, một màn xiếc không phải chỉ mình anh có thể làm!”

Địa ngục môn có không ít người khuất phục ở dưới sự ngoan độc của Hắc Ưng, sau khi Dịch Phong phản bội hắn, hắn noi theo phương pháp của người anh trai mua chuộc thủ hạ thân tín nhất của Hắc Ưng!

“Anh trai tốt của ta, vị trí của anh, ta tới đón nhận!” Hai tay Hắc Ngân Thánh chạm đến mắt Hắc Ưng, móc mắt của y ra, thẳng đến một khắc y chết hoàn toàn, y ngay cả một câu cũng chưa nói được.

Hắc Ưng vừa chết, thủ hạ của Địa Ngục môn bị Hắc Ngân Thánh một lưới bắt hết.

“Ngân Đế, đi mau, nơi này sẽ nổ mạnh!” Thủ hạ của Hắc Ngân Thánh bọn họ bắt đầu lui lại, hắn tức khắc khôi phục lý trí, sau đó cũng giống như điên rồi.

“Tình Không, đừng sợ, ca ca tới cứu ngươi!”

Phạm vi của Địa ngục môn cực lớn, chỉ riêng tầng hầm ngầm đã có trên trăm gian, Lôi Ân tìm từng gian một, thời gian căn bản không có để tìm ra Tình Không.

“Điện hạ, hỏa lực đã muốn sắp lan đến gần nơi này, chúng ta đi nhanh đi, mộ tiểu thư không nhất định ngay tại phương diện này!” Tra Lý không dám khinh thường, Hắc Ưng nói Tình Không đã chết, Lôi Ân không tin, Hắc Ngân Thánh cũng không tin.

Trước khi Địa ngục môn nổ thành phế tích, Hắc Ngân Thánh cùng Lôi Ân đã chạy ra.

“Nếu cô ấy ở bên trong thì sao? Lôi Ân, nếu Tình Không còn ở bên trong, làm sao bây giờ?” Hắc Ngân Thánh mắt màu đỏ tươi, trên gương mặt lại có máu chảy xuống, hắn rốt cục đạt được mong muốn giết chết Hắc Ưng, nhưng trong lòng không có một tia vui sướng.

Nhìn trước mắt sương khói này, Hắc Ưng ngay cả chết toàn thây cũng không được, y chết thảm như vậy, trong lòng không có nửa điểm thương xót

“Cô ấy sẽ không có ở trong này!” Lôi Ân chắc chắc nói xong, đúng lúc này, Sơ Tình tỉnh lại, chậm rãi ho khan, lập tức nhào vào trong lòng Lôi Ân, cúi đầu khóc, “Em nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh nữa!”

Sắc mặt của Lôi Ân phức tạp, hắn chỉ ôm chặt cô.

“Ngân Đế, đại tiểu thư ở trong tay Tô tiểu thư!” Hồng Anh chỉ vào đối diện bọn ho, trên cây cầu cách xa bọn họ ngàn thước, dùng kính viễn vọng nhìn thấy hai dáng người.

Hắc Ngân Thánh bất chấp bản thân đang bị thương, chạy như điên hướng tới chỗ kia.

“Tình Không!!!” Lôi Ân rùng mình, cũng vội vàng theo đi lên, Sơ Tình một khắc cũng không muốn rời khỏi hắn, đám người Tra Lý cũng đi theo đợi lệnh!

Rất xa, Tô Khuynh nhìn Hắc Ngân Thánh người đầy máu chạy đến phía mình, dao trong tay ả kề lên cổ Tình Không, Tình Không thân thể bị cô treo ở trên lan can cầu cao, các cô tùy thời đều có khả năng ngã xuống.

Phía dưới, là biển cả mênh mông, nếu ngã xuống xuống sẽ nguy hiểm tính mạng.

“Ta sai lầm rồi, ta đáng lẽ nên một súng bắn chết ngươi mới đúng!” Hắc Ngân Thánh ở khoảng cách trăm mét xa địa phương dừng lại, hắn nhìn Tình Không trên người đều là vết bỏng, trên trán có máu, hắn hận không thể đem ả kia ra cho ngựa phanh thây trăm mảnh.

“Muốn giết tôi là sao? Hắc Ngân Thánh, muốn chết, tôi cũng muốn lôi kéo bảo bối của anh đi cùng!” Tô Khuynh đã điên rồi, người đàn ông này không yêu ả, cho ả hết thảy nhục nhã này đến nhục nhã khác, mầm tai hoạ chính là cô gái này, hắn ta không thương ả, hắn ta yêu Mộ Tình Không.

“Hắc Ngân Thánh, anh là tên biến thái, đồ điên, anh tại sao có thể yêu đứa cháu gái ruột của mình chứ!” Dao trong tay Tô Khuynh cứa vào da thịt Tình Không, cô bị đau nên tỉnh lại, mơ hồ nhìn vài người trước mặt.

Hắc Ngân Thánh, Lôi Ân, Sơ Tình, bọn họ đều bình an vô sự!

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Lôi Ân, cô vẫn coi cô gái này là bạn, nhưng cô ấy giờ lại muốn giết chết cô!

“Ngươi thả Tình Không, ta thả ngươi đi!” Hắc Ngân Thánh đột nhiên quỳ đến trước mặt cô, bốn phía bọn họ, dòng xe cộ cấp tốc chạy tới lui, Tình Không người đàn ông luôn cao cao tại thượng không ai bằng kia chân tay luống cuống quỳ gối trước mặt một người phụ nữ, lòng của cô bị cũng đau quá.

“Đi? Đi đến chạy đi đâu? Việt Trạch không cần tôi, anh cũng không cần tôi…… Hắc Ngân Thánh, anh vì sao không yêu tôi?” Tô Khuynh oán hận đem dao đâm vào Tình Không vài nhát, Lôi Ân tiến lên hai bước, sắc bén quát lớn, “Dừng tay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.