Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 91: Chương 91: Đau lòng




“Cô ấy cũng không sao!” Giọng hắn khan khàn, lộ ra sự mỏi mệt, Sơ Tình đau lòng ôm cổ hắn, một bàn tay đặt lên bụng mình.

Sơ Tình thở dài nhẹ nhõm, hắn không sao, cục cưng cũng không sao!

“Thai vị của Tình tiểu thư hiện tại vẫn chưa ổn định, lại chịu qua va chạm kịch liệt, hiện tại sơ sẩy một chút cũng có thể sinh non, điện hạ……”

Hàn Húc tạm dừng một chút, sau đó chần chừ nói xong, “Đứa nhỏ này, có thể không giữ hay không? Tôi sẽ dung thuốc tốt nhất, sẽ không khiến Tình tiểu thư bị tổn hại!”

“Câm miệng!” Lôi Ân đỏ mắt quét về phía anh ta, “Anh thấy tôi nói không cần đứa bé sao?”

Hắn tính tình vốn lãnh đạm, từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh tình thương không trọn vẹn, đối với đứa nhỏ này, cho dù không phải trong dự tính của hắn, nhưng nó là máu mủ của hắn. Hắn chẳng sợ giết người nhưng hắn không thể giết chết con của chính mình được.

Hàn Húc trầm mặc cúi thấp đầu xuống, sau đó lui đi ra ngoài, hai tay nắm chặt nãy giờ không buông, nếu có một ngày Lôi Ân biết chân tướng, bản thân anh sẽ bị hắn giết!

Sơ Tình ngủ say rồi, Lôi Ân mỏi mệt chớp mi rồi đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng cách vách, bước chân hắn dừng lại, vừa định đi vào, thì Tra Lý đã đi tới, hắn chuyển bước đi vào thư phòng.

“Điện hạ, Walter đãr ời khỏi La Mã, chuyện lần này hắn ta sẽ không bỏ qua!”

Hai ngày trước khi xảy ra cuộc đọ súng, Walter cũng không có ưu thế gì, nếu không phải hắn quá mức tự phụ, Lôi Ân có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng hắn không nên, không nên khiêu khích sự nhẫn nại của Lôi Ân.

Cho tới bây giờ chỉ có hắn lựa chọn người giết, không kẻ nào dám ra lệnh cho hắn giết người!

“Giờ khách với trước kia, hắn hiện tại lên làm tổng thống, sẽ không có hành động ngông cuồng nào đâu!” Lôi Ân hai tay chắp sau lưng, bóng dáng cao lớn của hắn hiện ra dưới ánh đèn điện, Tra Lý vuốt cằm, “Tin tức toàn bộ đã được phong tỏa, sẽ không bị tiết lộ ra ngoài!”

“Ừ, phía cha nuôi trước mắt cũng đừng để người biết!”

Thân hình vĩ ngạn của hắn ngả xuống xalon mịn màng, Lôi Ân chậm rãi châm một điếu xì gà, khói lượn lờ xung quanh hắn, khuôn mặt của hắn càng thâm trầm khó hiểu.

*********

“Tình nha đầu, lần này con làm gì lo muốn chết!” Cốc Vân vừa kéo vừa ôm Sơ Tình vào trong lòng, ánh mắt nhợt nhạt ngấn lệ.

“Ông trời phù hộ, con và cục cưng đều bình an vô sự!”

“Vân di, con cũng rất sợ, chỉ sợ sẽ mất đứa nhỏ!” Đôi bàn tay Sơ Tình chậm rãi vuốt ve bụng chính mình, tựa vào lòng Cốc Vân. Cốc Vân vuốt tay cô gái, an ủi, “Mẹ con ở trên trời luôn phù hộ cho con, Sơ Tình, còn có Vân di, chúng ta cố gắng từ từ tĩnh dưỡng, sinh hạ đứa bé bình an, được không?”

“Dạ!” Sơ Tình gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng thai, cô muốn đi xem Tình Không, nhưng người không thể xuống giường, cô cũng không biết Tình Không giờ này thế nào.

Cốc Vân đóng lại cửa phòng đi ra ngoài rồi, vừa vặn nhìn thấy Lôi Ân đi vào phòng cách vách, bà trợn trừng mắt, có chút tức giận xoay người rời đi.

Trên giường, Tình Không nặng nề ngủ, khuôn mặt trắng như quỷ, Lôi Ân kìm lòng không được nhẹ nhàng đi qua, vươn tay vuốt những sợi tóc trên trán cô, bởi vì đau đớn, Tình Không trong lúc ngủ mơ, miệng thỉnh thoảng nói mơ, Lôi Ân ghé tai xuống môi cô, cứ việc nghe không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn nghe ra.

“Đau……”

Cô kêu đau, Lôi Ân lại không biết cô đau thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.