Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 172: Chương 172: Ai trước tìm được cô




Mei: Tình Không khổ một thì Tử Y khổ mười, Tử Y -nhân vật đáng thương số 1 của truyện Chào mừng sự xuất hiện của Tử Y

………………………

“Đừng, Tình Không!” Hắc Ngân Thánh dưới thân tòa máu, hắn ngay cả chút sức lực để gượng dậy cũng không có, Lôi Ân rất nhanh xông lên phía trước, thân thể mạnh mẽ nhảy lên lan can, lại chỉ nhìn được một sắc màu tím nhỏ giống như con bướm gãy cánh rơi xuống biển.

Khoảng cách là cây số, hắn thậm chí không nghe được tiếng sóng biển, trái tim hắn đau đớn, đột nhiên giống như hít thở không thông, Lôi Ân muốn liều mình nhảy xuống, Sơ Tình vội vã gọi lại hắn.

“Đừng mà! King, anh nhảy xuống này, em cũng sẽ nhảy theo!”

Bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao nắm chặt lấy áo hắn, chỉ sợ hắn thật sự nhảy xuống!

“Tình Không, Tình Không, –” Cảm giác còn đau lòng hơn giống như lần trước nhìn cô bị thương, hiện tại Hắc Ngân Thánh ngửi thấy mùi tử khí, một lần kia, hắn biết chính mình có thể cứu sống cô, nhưng lúc này đây, hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhảy xuống đó.

Hắn muốn đứng lên, hai chân lại không có sức lực, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, thân thể lại ngã xuống, thủ hạ muốn tiến lên dìu hắn, lại bị ánh mắt tức giận của hắn dọa trở về.

“Tình Không, Tình Không……” Hắc Ngân Thánh, hai tay hai chân đều dính đầy máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, đi lết từng bước về chỗ mà Tình Không ngã xuống, chờ hắn hai tay chặt chẽ bắt lấy lan can của cầu ki, hắn nhìn mặt hồ tĩnh lặng, cái gì cũng đều nhìn không tới.

“Tìm cho tôi–” Mắt Lôi Ân đỏ tươi như mú, đỏ thâm như vạy, giống như chu sa, hắn ôm đầu phẫn nộ nện lớp gạch dưới chân, Tra Lý vội vàng dẫn người đi xuống bờ biển, mấy chục chiến thuyền du thuyền đồng thời được huy động, cẩn thận tìm kiếm Tình Không.

Cô bị trọng thương như vậy, từ nơi cao như vậy ngã xuống, còn có thể sống sao?

Thân thể Lôi Ân run run, hắn còn chưa nghe được đáp án từ miệng cô, hắn còn chưa nghe được cô nói yêu hắn, hắn không cho phép cô một mình rời khỏi hắn!

“Anh bình tĩnh một chút được không? Chúng ta sẽ tìm được Tình Không, nhất định sẽ tìm được em ấy……” Sơ Tình từ phía sau ôm lấy hắn, ở trên tay Hắc Ưng cô sợ hãi sẽ không còn được gặp lại hắn, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy hắn muốn nhảy xuống đi tìm Tình Không, cô thật sợ hãi vô cùng, hắn vì Tình Không cũng có thể không màng sống chết của chính mình, vậy cô là gì?

Nếu hắn cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô nên làm cái gì bây giờ?

Cô đau lòng Tình Không, cũng đau lòng cho hắn!

“Tình Không……” Lôi Ân nhìn thủy triều mãnh liệt dưới chân, tựa hồ lúc trước khi bọn họ ở La Mã, cô còn hờn dỗi đánh hắn, mắng hắn, hắn tình nguyện cho cô hận hắn cả đời, cũng không muốn cả đời không nhìn thấy cô!

Đội cứu hộ tìm kiếm cả một đêm kết quả vẫn là không tìm thấy Tình Không, ngay cả thi thể cũng không tìm được.

Hắc Ngân Thánh không chịu rời đi, Hàn Húc thay hắn lấy viên đạn ra, hắn trúng sáu phts súng, lúc đạn được gắp ra ngay cả rên hứn cũng không rên một tiếng, vết thương băng bó đơn giản một chút, hai vị nhân vật kiệt xuất hô mưa gọi gió trong hắc đạo, lúc này đều vì một cô gái mà tinh thần bị ám ảnh.

Hắc Ngân Thánh đột nhiên trở nên trầm mặc, sắc mặt trắng bệch, thân thể chảy mồ hôi, ánh mắt cũng nhìn về phương hướng kia.

Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng hướng Lôi Ân, nói, “Lúc này đây, ai tìm được trước, liền có được Tình Không!”

Lôi Ân không nói gì, cũng không lắc đầu.

“Điện hạ, nước biển thủy triều đã rút, Mộ tiểu thư rất khả năng bị cuốn đến chỗ khác, chúng ta tìm như vậy tựa như mò kim đáy bể……” Tra Lý lời nói còn chưa nói xong đã bị Lôi Ân đánh gãy.

“Tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Lôi Ân cố chấp như thế, giống như nhận định Mộ Tình Không cô sẽ không biến mất như vậy, hắn không cho phép!

“Nếu cả đời tìm khắp không đến đâu?” Sơ Tình dùng ánh mắt bị thương nhìn hắn.

Lôi Ân kiên định trả lời, “Vậy tìm cả đời!”

Hắn cả đời, cùng cô không liên quan, vì tất cả đều cho Mộ Tình Không!

Italia, La Mã

Khi Tả Sâm được đến tin tức, Lôi Ân đã về tới La Mã, trang viên hoa hồng bị hủy, Cốc Vân đã chết, ngay cả thi thể cũng đều bị cháy thành tro.

Lôi Ân đem Sơ Tình an trí bên người Tả Sâm, cô muốn ở cạnh hắn, lại bị hắn cự tuyệt.

“Trước khi Tình Không trở lại, em sẽ ở chỗ của cha nuôi.”

Hắn không phải cùng cô thương lượng, mà là dứt khoát quyết định.

Hắn có chuyện phải làm, hơn nữa bắt buộc phải làm!

“Em sẽ ngoan ngoãn, em và anh cùng nhau tìm Tình Không được không? King, đừng bỏ lại em…… Anh quên lời Tình Không nói sao?”

Cô gái ngu xuẩn kia bảo hắn phải quý trọng Sơ Tình, nhưng hiện tại người hắn quý trọng nhất, là cô!

“Vân di đã chết, em không thể lại mất đi anh, em sợ hãi, King, để cho em ở bên cạnh nh đi có được không, em sẽ không mong cầu………”

Nước mắt Sơ Tình lại một lần nữa làm cho Lôi Ân thỏa hiệp, hắn lại lần nữa xây một tòa trang viên xinh đẹp, khắp cả đều trồng huân y thảo, chờ Tình Không đã trở lại, hắn muốn tặng cho cô!

Hắn phái một đội ngũ tiếp tục tìm kiếm trên biển, nhưng thủy chung không có tin tức.

Hắc Ngân Thánh tìm một tháng thời gian sau đó một lần nữa chỉnh đốn Địa ngục môn, nguyên bản bộ hạ của Hắc Ưng, tính cả Đường chủ năm mươi hai phân hội đều bị hắn tự tay giết chết, bên người bắt đầu dùng những sát thủ do hắn tuyển chọn ra. Hắn rốt cục ngồi trên được vị trí hắn mong muốn, hắn từng nghĩ tới, hết thảy những điều này muốn cùng Tình Không chia xẻ, nhưng hiện tại ngay cả cô cũng không thấy.

Vết thương trên người hắn phục hồi rất chậm, có lẽ trong tiềm thức muốn làm cho chính mình nhớ kỹ nỗi đau này, như vậy mới có thể khắc sâu cảm nhận được mất đi cô thống khổ ra sao.

Hứa Tuyết Cầm nhìn đến hắn liều mạng chẳng phân biệt được ngày đêm, suốt ngày ở Địa Ngục Môn bôn ba chuyện tìm kiếm Tình Không, hắn muốn điều gì đều đã giành được, bà thậm chí cảm thấy, Tình Không cứ như vậy rời đi cũng là một loại giải thoát, cô bé nếu ở bên người Hắc Ngân Thánh sẽ không thoải mái. Hắc Ngân Thánh mạnh mẽ sẽ đem cô nhốt lại bên người theo đó mà hủy hoại cô, cũng sẽ tự hủy chính mình!

“Ngân Đế, đây là những người mới được chọn ra từ trong huấn luyện, người xem muốn giữ người nào ở bên người?”

Hắc Ngân Thánh ngẩng đầu, nhìn đứng trước mặt một loạt nữ tử, là Dịch Phong dạy cho hắn biết, đôi khi, phụ nữ so với đàn ông nhẫn tâm hơn, cũng sẽ càng trung thành hơn.

Nhìn đến trong đó một cô gái mặc áo tím, trên người có cổ khí chất cao ngạo, Hắc Ngân Thánh đi đến trước mặt cô, nâng cằm của cô lên, hỏi, “Ngươi tên là gì?”

Cô gái ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, về sau, nghe được cô trả lời, “Tử Y!”

“Được, ngươi lưu lại!”

Tử Y thành thế thân cho Mộ Tình Không, mọi người ở Địa Ngục môn đều biết, cô gái luôn mặc quần áo màu tím đó thành trở thành người đàn bà được Hắc Ngân Thánh yêu thích giữ bên người!

Dần dần, hắn buông tha việc tìm kiếm Tình Không, rất nhiều người đều cho rằng đại tiểu thư Ngân Đế của bọn họ sủng ái nhất đã chết, hắn bên người lại nhiều một người đàn bà xinh đẹp khác, chỉ có Hứa Tuyết Cầm biết, hắn là chìm đắm trong ngộ nhận, tìm kiếm bóng hình Tình Không trên những người phụ nữ khác.

Nhưng hắn có được nhiều phụ nữ, cũng không có ai có thể nhận được vị trí của Mộ Tình Không trong lòng hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.