Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 56: Chương 56: Ai Giống Ai




Cô đứng trong hồ, một mảng nước bị bắn ra ngoài, nhìn về phương hướng kia, Sơ Tình đã được đám người bảo vệ nâng dậy, nhưng trên người thì bắn đầy bùn nước, bộ dạng chật vật.

Mark hình như cũng hiểu nó vừa làm sai chuyện gì, cúi đầu bò qua một bên.

Đợi khi Tình Không đi đến trước mặt đám người bọn họ, Cốc Vân giơ tay lên, giống như lấy hết sức tát cô một cái. Tình Không không ngờ lại bị người ta đánh. Đầu cô nghiêng hẳn sang một bên. Khi khuôn matự xinh đẹp của cô hiện ra hoàn toan trước mặt tất cả mọi người, Sơ Tìnhnhìn khuôn mặt đó cũng không khỏi ngạc nhiên vài phần.

“Vì sao lại đánh tôi?” Tình Không bụm mặt, nhìn vềphía người đàn bà trung niên bộ dạng có phần kích động kia. Cô tuy rằng không phải là một cô gái tự phụ, nhưng từ nhỏ đến lớn, Hắc Ngân Thánh không nỡ làm tổn thương cô dù chỉ là một sợi tóc, cô cũng là bảo bối trong tay mọi người.

“Súc sinh không hiểu chuyện, cô cũng không hiểu sao? Làm Tình tiểu thư bị thương, hậu quả cô chịu nổi chứ?” Cốc Vân nhìn Tình Không, đôi mắt thanh lệ không ai bằng kia khiến bà có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu .

“A……..” Tình Không một thân quần áo màu tím, thước tha đứng trước mặt đám người. Cô nhìn khuôn mặt của Sơ Tình, cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mình lại ở đây.

Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người, Tình Không đột nhiên bước lên, làm một hanh động khiến người ta vô cùng khó hiểu.

Cô cư nhiên lại đẩy Sơ Tình vào hẳn trong hồ nước!

“Thấy rõ ràng chưa? Hiện tại mới là do tôi làm, một cái tát vừa rồi coi như không oan!” Vẻ mặt cô thanh tao, bình tĩnh, thái độ như bất chấp hậu quả có thể xảy ra.

“Các người đang làm cái gì?” Một giọng nam sắc bén từ phía sau vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới. Tình Không vừa mới chỉ cảm nhận được một dáng người to cao lướt qua cô, Lôi Ân đã ôm Sơ Tình một thân đang ướt sũng vào lòng.

Áo sơ mi trắng tươm trên người hắn vì đó mà nhanh chóng nhiễm bẩn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.

“Điện hạ!” Tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ có Tình Không cao cao ngưỡng đầu, vẻ mặt nhìn hắn không chút kinh sợ.

“Là cô đẩy cô ấy?” Cách xa vài bước, con ngươi lãnh liệt của hắn nhìn cô, Tình Không chớp đôi mắt trong suốt đáp trả:“Đúng, là tôi đẩy!”

Cô nhìn thấy được lửa giận trong mắt hắn. Tình Không nhìn canh tay hắn giơ lên, ánh mắt trừng to. Hắn cũng muốn đánh mình sao?

Nhưng mà, bàn tay hắn không hạ xuống, bởi vì nó đã bị người trong lòng hắn giữ lại.

“King, đừng!”

…….

“Cô ấy không cố ý !”

Sơ Tình nói đỡ cho cô. Tình Không chuyên chú nhìn đôi đồng tử to tròn nhu nhược kia, bộ dạng như vậy phải chăng tất cả đàn ông đều không nỡ cự tuyệt?

“Tình tiểu thư……” Cốc Vân hơi phản đối, Sơ Tình lại dùng ánh mắt an ủi nhìn về phía bà, lát sau nhìn về phía Tình Không, rồi nói với người đàn ông đang ôm mình:“Cô rất giống em!”

“Ừ!” Lôi Ân cúi đầu lên tiếng, càng ôm sát lấy Sơ Tình, sau đó lại nghe thấy cô gái nói : “ Đừng trừng phạt cô ấy có được không?”

“Được!” Hắn không hề do dự, đồng ý với cô ngay.

“ Quần áo em bẩn rồi, muốn trở về thay….” Sơ Tình nũng nịu như con mèo nhỏ trong lòng Lôi Ân. Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng Lôi Ân nhẹ nhàng đáp lại: “ Được, anh giúp em!”

Đám người tản ra, khi chỉ còn lại Tình Không cùng Mark, cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cười có chút tự giễu.

Nàng chưa từng nghe thấy hắn nói chuyện một cách cẩn trọng nhẹ nhàng như vậy. Trước kia….

“Mộ Tình Không, khuôn mặt này của cô, tôi rất thích!”

“Mộ Tình Không, cô tốt nhất nên cố gắng giữ gìn khuôn mặt này. Nếu chẳng may nó bị thương hoặc bị hủy, tôi sẽ bóp chết cô!”

“…..”

“Sự thực……

Sự thực…sự thực….hóa ra bọn cô rất giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.