Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 118: Chương 118: Hạ màn




William và Bạch Niên Vũ giao tranh, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân không cân sức.

“ Năm đó, lúc tôi bị hoàng gia gửi tới chỗ gia tộc Krisen để làm con tin, chính anh là người đã cùng tôi giao thủ, bây giờ đánh lại một trận thắng bại xem ai hơn ai.” William dường như phát điên, mỗi cú đánh đều dùng bảy, tám phần lực.

Bạch Niên Vũ trúng một đòn vào bên hông, nhướng mày, chân trái tăng lực hướng về phía ngực của anh ta đá một phát, “ Rầm !”

Cả hai đồng loạt bị đẩy văng ra hai hướng.

William lấy tay đặt lên ngực, cảm thấy nơi đó đã có thấm đỏ, vết thương cũ rách rồi. Hắn vịn vào tường, từng bước khó khăn đứng dậy.

Bạch Niên Vũ cũng gượng dậy, “ Mẹ nó, đánh nhau quá tổn hại sức khoẻ.” Vừa nói xong thì đã nhổ một ngụm máu xuống đất, lấy tay áo quẹt miệng, ánh mắt độc ác nhìn William, rút khẩu súng nơi thắt lưng, chĩa về phía hắn, bắn tới một phát.

William phản xạ nhanh, tránh được đạn nhưng vẫn bị đường đạn xoẹt qua cánh tay.

Lục Ẩn cũng bắt đầu lấy lại được sức, “ Chờ hắn nói xem Thái tử và Nữ hoàng ở đâu đã.”

Bạch Niên Vũ nghe xong thì hạ súng xuống, “ Biết thế đã chẳng thèm nhận cái vụ giải cứu này.”

William tựa vào tường, cười như điên dại, “ Bọn mày định tìm hai người kia ư ? Quá muộn rồi, quả bom gắn trên người hai kẻ đó đã được đặt giờ sớm hơn 2 tiếng, cứ chờ đi, chưa tới 1 tiếng nữa đâu, bọn họ sẽ trở thành đống thịt nhầy nhụa mà thôi.”

Bạch Niên Vũ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói, “ William, mày cần gì phải miêu tả kĩ càng như vậy chứ. Tao nghe mà phát ói.”

William cười nhẹ, “ Mày không làm gì được đâu, Vincent hắn đã cướp Kelly từ tay của Dạ Minh rồi, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đưa cô ta xuống dưới này. Hơn ai hết, nó là cái thằng ngu ngốc yêu đất nước mà.”

Bạch Niên Vũ nắm chặt nắm tay lại, bắn một viên đạn về phía bả vai của William. “ Phản diện chết vì nói nhiều đó, không biết rút kinh nghiệm sao ?”

William rên lên, máu chảy thấm đỏ áo sơ mi trắng.

Đột nhiên, một thứ lách tách ném vào căn phòng.

Chưa kịp để bọn họ nhìn xem nó là thứ gì thì đã phát nổ.

Bùm....

Mấy người trong đó đều bị chấn động mạnh, đặc biệt là Lục Ẩn, hắn là người đứng gần nơi phát nổ nhất.

Trong khói bụi mờ mờ, có một thân ảnh đi vào, hắn dựng William dậy, giáng một cú đấm vào mặt của anh ta.

“ Nói, mật mã vô hiệu quả bon trên hai người bọn họ là gì ?” Thanh âm của Vincent lan trong không khí.

Bạch Niên Vũ lắc đầu để tỉnh táo lại, đứng dậy, thị giác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng anh vẫn nghe thấy rõ tiếng của Vincent. Mẹ, thằng ranh chơi ác.

William mặc dù bị thương nặng nhưng miệng vẫn cười, “ Vincent, mày yêu bọn họ tới vậy thì tự mà phá khoá đi.”

Vincent tức giận, lại một quyền giáng vào người anh ta, “ Nói !”

Bạch Niên Vũ đứng dậy, đi tới chỗ Lục Ẩn đỡ anh ta, cả người dính máu đỏ tươi, miệng vết thương dày đặc.

Lục Ẩn nén đau, “ Anh không nghe sao, Vincent ở đây thì nhất định cô ấy cũng ở đây, còn không mau đi cứu.”

Bạch Niên Vũ nghe lọt tai nhưng vẫn không quan tâm, cố giữ chặt miệng vết thương đã chảy máu của anh ta.

“ Không cứu được nữa đâu !” Lục Ẩn thở dài.

Bạch Niên Vũ nghe xong, tay dừng lại, thả lỏng ra. Đáy mắt tối tăm nhìn về phía Vincent và William.

William bị đánh cho tơi tả nhưng không hề phản kháng.

Vincent thì như phát điên, vẫn không ngừng cuồng nộ. Bỗng nhiên anh ta bị đá văng ra, lực đá quá mạnh, đập vào cái cột nhà.

“ Ngu ngốc !” Bạch Niên Vũ lạnh rít lên, đôi mắt hổ phách không chút cảm xúc liếc anh ta.

Vincent ôm ngực bật dậy, lại bị Bạch Niên Vũ giáng xuống một cú đá.

“ Không biết tự lượng sức mình.” Cứ mỗi lần hành sự là Bạch Niên Vũ lại chửi thêm một câu.

“ Mày đập chết hắn thì lấy gì mà gỡ bom cứu người, ăn cơm ba mươi năm mà không biết hấp thụ chất dinh dưỡng phát triển tư duy sao ?”

Vincent bị đánh cho kiệt quệ, nằm gục trên sàn đất.

Bạch Niên Vũ dừng lại, xách nổi William lên, “ Tao nói cho mày một chuyện, bọn hoàng gia chết hay sống cũng chẳng liên quan tới việc một ngày tao ngủ bao nhiêu tiếng nhưng mà mấy quả bom kia lại uy hiếp đến tính mạng của Tiểu Diệp nên tao sẽ xử.”

William nắm lấy cổ tay áo của Bạch Niên Vũ, “ Erik, sao mày chẳng thể vô tâm như mẹ mày được nhỉ ?” Đây chính là điếc không sợ súng.

Bạch Niên Vũ nhếch môi, ném thẳng hắn ta ra ngoài lỗ hổng bị phá nát trên tường lúc nãy, một tiếng “ Cộp” vang lên.

“ Mày muốn đồng quy vô tận thì cứ tự mà chơi một mình. Mày nghĩ mày không phản kháng tấn công lại là mày kéo được thời gian sao ? Ngu ngốc, một cái thằng tự cho mình là đúng.” Bạch Niên Vũ phủi tay.

Đột nhiên, một khẩu súng hướng về phía anh nã đạn, Bạch Niên Vũ bị trúng một phát vào bắp tay.

“ Vân Nhiễm, cô quả nhiên mệnh dài.” Bạch Niên Vũ nhìn người nã đạn về mình, trào phúng.

Vân Nhiễm không nói gì, đứng chắn trước William, “ Bạch Niên Vũ, mạng của hắn phải do tôi xử.”

William ngước mắt nhìn người phụ nữ mảnh mai trước mặt mình, mỉa mai cười nhẹ, “ Tôi đã bảo cô cút đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa rồi mà.”

Vân Nhiễm không nói gì cả, vẫn duy trì vẻ mặt tĩnh lặng của mình.

“ Bạch Niên Vũ, Tiêu Tiểu Diệp ở đây, nếu anh dám động thủ thì cô ta sẽ chết.” Vân Nhiễm uy hiếp.

Bạch Niên Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, súng ở sau lưng rút ra, tức khắc bắn về phía hai người họ.

Vân Nhiễm vội tránh, vứt một quả bom khói ra. Khói trắng che mất tầm nhìn của mọi người.

Bạch Niên Vũ chạy trước tránh ra sau hành lang bên cạnh căn hầm, lúc đi qua định kéo Lục Ẩn đi cùng nhưng lại không thấy người đâu, chắc lúc nãy náo loạn, Lục Ẩn đã dời đi kịp.

Anh đứng phía trong hành lang tối tăm kia thở dốc, mấy vết thương lúc nãy nén nhịn bây giờ bắt đầu râm rỉ nhưng ý thức không cho phép anh cảm thấy đau đớn bởi ở đây vẫn còn một người mà anh phải bảo vệ.

Khói cũng dần mờ đi, loáng thoáng loáng thoáng tiếng đá vỡ. Mọi thứ im lặng đến lạ thường, bỗng dưng tiếng bước chân khẽ vang lên. Tri giác của con người nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Vincent giương mắt lên, nhìn thấy bóng người kia, tâm trí hoảng hốt, “ Kelly, đừng tiến vào đây !” Ý thức anh không ngừng gào thét lên. Anh gượng dậy, lấy súng rơi ở nhà bắn lên một phát đạn.

Anh chống tay lên tường, lao ra. Quả nhiên, William đã bắt được cô.

Khẩu súng kia chắc là anh ta đoạt được từ tay Vân Nhiễm.

Vincent nhìn vẻ mặt đang lo sợ nhưng cố trấn tĩnh của cô, thấy họng súng nóng áp vào cổ cô gây nên vệt bỏng chói mắt. Đôi môi cô vì đau mà cắn mạnh.

Lúc này đây, hắn phải lựa chọn.

Đoàng....

Tay cầm súng hướng về phía hông cô bắn, chỗ này nhất định sẽ giảm thiểu sơ suất. Quả nhiên, viên đạn kia xoẹt qua da thịt của cô lao thẳng vào người đàn ông phía sau.

Nhưng anh không ngờ, William lại trở tay nhanh như vậy, bắn thẳng ba phát vào người anh, trúng vào hai bả vai và phần nào đó dưới bụng. Cả người nặng nề ngã xuống.

“ Tiểu Diệp, không phải sợ.” Thanh âm của kẻ kia vang lên từ hành lang vọng tới. Theo đó là tiếng lạch cạch lắp đạn.

Anh ta đi từng bước đi ra, súng hướng thẳng về phía cô.

Vincent nhịn đau ngồi dậy, định ngăn cản Bạch Niên Vũ bắn cô thì đã bị kinh ngạc bởi một phát đạn khác.

Vân Nhiễm đứng phía sau William hạ súng xuống. Nước mắt giàn dụa trên mặt.

William hai tay buông thả Tiêu Tiểu Diệp ra, chân loạng choạng suýt ngã, tay đặt lên nơi ngực trái của mình, máu từ trong miệng phun ra, khó khăn quay người lại, đôi con ngươi mà màu xám đen thất thần nhìn Vân Nhiễm.

Miệng mấp máy không nói được gì, ngã vật xuống.

Vân Nhiễm vứt súng xuống, chạy tới ôm anh ta vào lòng, khóc rống lên.

“ Xin lỗi, William, thực xin lỗi.” Tiếng khóc xé nát tâm gan oà lên, nước mắt tựa hạt châu rơi lã chã xuống mặt anh.

William yếu ớt nhìn Vân Nhiễm, bàn tay run run đặt lên má của cô, miệng trào máu nhưng vẫn cố nói: “ Nhiễm....đừng...khóc...không...đáng....”

Mặc cho anh lau bao nhiêu thì nước mắt vẫn cứ chảy ra, rồi hoà cùng máu mà khiến mặt cô nhìn rất dị.

“ Tại....sao....lại....trở.... về ?” William cố hỏi cô.

“ Vì nơi này có anh, có tình yêu, trái tim tưởng đã bị vỡ nát của em.” Vân Nhiễm ôm chặt anh, nức nở.

William nghe xong câu trả lời của cô, khoé mắt bỗng nhiên chảy lệ, khoé môi giương lên, nhẹ than, “ Thật ngốc !” Đôi mắt anh dần nhắm nghiền lại, đầu nghiêng về phía cô, tựa như đang say ngủ chứ không phải là chết.

Vân Nhiễm ôm anh, tiếng khóc ngày càng lớn, cô nhặt khẩu súng lên, nhìn Bạch Niên Vũ đang ôm chặt Tiêu Tiểu Diệp và Vincent, khoé miệng lẩm bẩm, “ Xin lỗi.”

Đoàng....

Họng súng đặt dưới cằm, ngón tay dính máu bóp cò. Cả người ngã gục xuống.

Tiêu Tiểu Diệp được Bạch Niên Vũ ôm vào lòng, Vincent nhìn thấy cảnh này thì nhắm mắt lại.

Từng bước, từng bước, Vincent đi tới, “ William, hai người bọn họ ở đâu, Bà nội và bác tôi ở đâu ?”

Nhưng trả lời bọn họ vẫn chỉ là sự im lặng, bởi lẽ người biết sự thật đã sớm chết.

Bùm...

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, bom đã nổ.

Đường hầm bắt đầu nứt vỡ, Bạch Niên Vũ kéo tay Tiêu Tiểu Diệp chạy đi, Vincent đứng đờ đó cũng bị anh lôi theo.

“ Thằng ngu ngốc, chạy đi, định chầu Diêm Vương sao ?” Bạch Niên Vũ hét lên.

Chân của Vincent cuối cùng cũng hoạt động, chạy đi. Nhưng vết nứt trên đường dần đuổi theo bọn họ. Mặt đất đã bắt đầu rung lên.

Tiêu Tiểu Diệp lúc ấy quay người lại, nhìn hai thân ảnh kia dần bị nhấn chìm trong đổ nát, trong lòng không nhịn được mà thương cảm.

Cầu thang lên phía trên đã không còn nữa.

Ba người bọn họ dừng chân lại.

“ Mẹ kiếp !” Bạch Niên Vũ tức tối.

“ Đi hướng này, có một con đường khác.” Vincent hét lên, bọn họ lại tiếp tục đổi hướng chạy.

Tiếng bom nổ càng lúc càng mạnh, hoá ra, mấy quả bom lúc nãy chỉ là thứ thuốc nổ xoàng xĩnh.

Con đường mà Vincent chuẩn bị kia cũng đã bị đánh sập, đá lớn chắn ngang chỉ còn lại một lỗ hổng nhỏ.

“ Không thể nào !” Vincent ngạc nhiên, kinh hãi.

Bạch Niên Vũ trái lại bình tĩnh hơn hẳn.

“ Tiểu Diêp, lỗ hổng này, em có thể qua.” Anh quan sát rồi nói với cô.

Tiêu Tiểu Diệp nắm chặt tay anh, “ Em không thể để anh lại đây.”

Bạch Niên Vũ lắc đầu, “ Diệp, em hãy qua đó đi, trên đời này, cái gì anh cũng có thể mất, chỉ duy em là không thể.”

Tiêu Tiểu Diệp cứng rắn không chịu.

Bạch Niên Vũ ôm lấy cô, nhẹ giọng bên tai, “ Đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không làm tổn hại gì tới em đâu. Cùng anh diễn một vở kịch, em chỉ cần ngẩng cao đầu, mỉm cười và nhìn thẳng còn cả thế giới cứ để anh lo.”

Vincent đứng bên không kiên nhẫn nổi, “ Kelly, trong ba người chúng ta phải có một người sống để báo tin cho bên ngoài, nếu cô ra kịp thì có thể chúng tôi sẽ vẫn kịp cứu sống.”

“ Tiểu Diệp, ngoài kia có Thần Tự.” Bạch Niên Vũ nói.

Tiêu Tiểu Diệp gật đầu với anh, nếu là điều anh muốn, vậy cô sẽ đáp ứng.

Bạch Niên Vũ gỡ đồng hồ của mình ra, đặt vào tay cô, “ Nắm thật chặt vào, Thần Tự tới cứu em.”

Vincent và Bạch Niên Vũ lùi bước về phía sau, cách chỗ kia khoảng một mét.

Tiêu Tiểu Diệp cúi người, chui qua lỗ hổng kia, ngay khoảnh khắc cô vừa đi ra, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển mãnh liệt. Lỗ hổng kia bị bịt kín lại.

Cô tuyệt vọng hét lên, “ Vũ...”

****

Tuệ Anh: một chương chính truyện nữa thôi là chúng ta hạ màn cuộc chiến....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.