Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 113: Chương 113




Lâm Thiên Dương tới đưa Tiêu Tiểu Diệp về, nhìn mặt mũi sưng đỏ của cô mà lắc đầu. Cô lên xe đi về, một đường im lặng.

Tĩnh gia viên vào giờ này thì người làm đã bắt đầu tới để làm việc. Bà ngoại thì mặt không thần sắc dựa lưng trước cửa nhìn cô.

“ Vẫn còn biết về ư ?” Tĩnh phu nhân lạnh giọng.

Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, cúi đầu.

“ Hừ ! Ba mươi đến mông rồi mà như ba tuổi ị bậy vậy.” Lại gắt gỏng thêm vài câu.

Lâm Thiên Dương bên cạnh thì nén cười, bà cụ này nổi tiếng là độc miệng, quả nhiên là vậy, công phu chửi càng ngày càng rợn.

Tiêu Tiểu Diệp thì nghe quen nên chỉ lẳng lặng gật đầu, thực ra bà cô độc miệng thế nhưng bà là hoàn toàn lo lắng cho cô, từ khi Tiểu Khê xảy ra chuyện rồi tứ đại gia tộc lại đang vào thời kì nước sôi lửa bỏng nên luôn luôn phải cảnh giác cao.

Lâm Thiên Dương đưa Tiêu Tiểu Diệp về, đang định rời đi thì bỗng nhiên bị cô níu tay lại, ngay lập tức đã hỏi anh ngay.

“ Vì sao Tĩnh gia lại rút ra khỏi trận chiến đó hả ?”

Anh nghe xong thì có chút ngạc nhiên, thực sự rất muốn trả lời nhưng thân là kẻ trọng bạn nên không hé răng.

“ Lâm Thiên Dương, cậu phải nói cho tôi biết, nếu không ngày mai tôi đâm đầu vào tường tự tử.” Tiêu Tiểu Diệp đe doạ, biểu cảm chân thật đến nỗi như cô sẵn sàng vậy.

“ Diệp tỉ à, có nhiều chuyện tò mò không được.” Lâm Thiên Dương cười khổ.

Tiêu Tiểu Diệp đưa tay lên nắm lấy cổ áo của anh ta kéo xuống, vẻ mặt tức giận, cô thừa biết cái tên này từ nhỏ đã yếu nên không có biết đánh đấm gì cả, nhìn thì to xác nhưng thật ra như đậu hũ vậy.

“ Trả lời đi.”

Lâm Thiên Dương là lần đầu tiên thấy chị họ nổi giận như thế này. Thực ra thì anh có thể giữ im lặng nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết bằm anh ra bã này của cô thì đành nói thật, dù sao thì anh cũng không muốn nhìn bạn bè đi vào nguy hiểm nhưng anh lại đứng ngoài.

“ Thế giới ngầm có quy định: người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại trong tứ đại gia tộc, Tĩnh gia có tận hai mối liên hệ với hai gia tộc Bạch và Hứa, nếu huỷ được một người của Tĩnh gia thì phá được một chân của cả ba gia tộc. Cho nên trận chiến này, Tĩnh gia rút ra, bên kia sẽ không đụng tới gia tộc chúng ta, bảo toàn cho thế lực của tứ đại gia tộc.”

Lâm Thiên Dương dừng lại nhìn cô rồi mới nói tiếp.

“ Có điều, chị có lẽ biết đấy, Hứa Luật Khôi bình thường hiền lành như vậy nhưng khi xảy ra chuyện thì lại sẵn sàng khiến cho Trung Đông náo loạn, mười ba băng đảng lính đáng thuê ở Brasil đã bị cậu ta diệt sạch chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ. Bạch Niên Vũ là một kẻ độc ác, tàn bạo, nếu như chị xảy ra chuyện thì sẽ không biết được chuyện gì xảy ra.”

Hoá ra là vậy, chả trách, chả trách người kia lại bỏ cô rời xa hắn. Không phải là vì hắn sợ cô xảy ra chuyện.

“ Nếu như chị đã biết được rồi thì nên làm gì tiếp theo mặc kệ chị bởi vì kể từ lúc tôi kể cho chị nghe về lí do tại sao Tĩnh gia rời khỏi cuộc chiến thì cũng là lúc Tĩnh gia quay trở lại. Tôi không thể đứng nhìn mọi người rơi vào biển lửa.” Lâm Thiên Dương nói xong thì quay người rời đi.

Tiêu Tiểu Diệp đứng đấy đơ như tượng, một lúc sau mới phản ứng, hét lên về phía Lâm Thiên Dương.

“ Đời này có thuật dịch dung đổi giọng không ?” Cô muốn chắc chắn rằng cô đúng, rằng người kia chưa từng để cô lại một mình.

Lâm Thiên Dương dừng chân lại, quay người, cười lớn, “ Bà chị, thời đại nào rồi mà còn thuật dịch dung chứ, bây giờ dùng mặt nạ da người và máy biến giọng.”

Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy trong lòng đang cồn lên một ngọn lửa, là thật.

Tôn Vũ... Bạch Niên Vũ...

Làm gì có chuyện trùng hợp được chứ, tất cả đều được sắp đặt.

****

“ Mẹ nó, ông mất sáu mươi vạn rồi.” Chấn Tưởng Dạ cầm mấy lá bài trên tay, bên miệng còn có một điếu thuốc lá, nhìn xấp tiền cứ ngày một hướng về phía Bạch Niên Vũ thì không nhịn được mà chửi.

Bạch Niên Vũ cầm bài trên tay, bộ dạng uể oải dựa vào ghế, cười nhạt.

“ Trạch Nghệ, ra bài đi.” Chấn Tưởng Dạ ném một con sang phía tay trái của mình.

Cái người đàn ông tên Trạch Nghệ kia rút bài ra, đánh xuống, miệng tươi cười lấy thêm vài tờ tiền của Chấn Tưởng Dạ bỏ về phía mình, không ngừng khiêu khích, “ Đế thiếu, tiền về tay tôi.”

Chấn Tưởng Dạ sắc mặt tối đi, nam tử hán đại trượng phu, thua tiền vì bài thì nhục lắm.

Bên cạnh Bạch Niên Vũ tiếp bài của Trạch Nghệ, lặng lẽ rút tiền đưa sang cho Kình Ba ngồi ở bên cạnh mình.

Một ván bài mà tiền quay liên tục.

Xấp tiền của Chấn Tưởng Dạ vơi hết, hắn hằn học tựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm.

Bạch Niên Vũ ngồi đối diện thì trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh.

“ Trạch Nghệ này, vụ làm ăn vừa rồi với Nga là làm cho ai vậy ?” Anh bỗng nhiên hỏi.

Mặt Trạch Nghệ đang đếm tiền đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Chấn Tưởng Dạ bắt đầu khôi phục bộ dạng nghiêm túc, ánh mắt như gươm đâm thẳng về phía anh ta.

“ Người Iran.” Trạch Nghệ nuốt một hơi, nói.

“ Ồ.” Bạch Niên Vũ thờ ơ, châm một điếu thuốc lá nhưng không có hút, chỉ để nó cháy hờ bên tay.

Chấn Tưởng Dạ cười nhẹ một cái, biểu tình rất khoa trương, vỗ vai Kình Ba, “ Hôm trước, tên tiểu tử họ Hứa kia cho năm quả bom đốt cháy một vùng căn cứ của bọn khủng bố Iran đấy. Mẹ nó, kinh lắm.”

Kình Ba khiếp đản, vội vàng quỳ xuống sàn, “ Hai vị tha cho bọn em, bọn em không có định bán lô vũ khí đó cho bên kia nhưng mà, thời buổi này, kiếm tiền...”

“ Câm mẹ nó đi !” Chấn Tưởng Dạ đá tên kia một phát rất mạnh, cả người hắn ngã về phía sau, rồi lại lồm cồm đứng dậy, quỳ quỳ.

“ Mẹ nó, mày nghĩ gia dễ bị mủi lòng sao ? Mấy cái thứ lí do lí trấu đó đem về cho chó nó ăn, gia đây không rảnh mà nghe.” Chấn Tưởng Dạ rõ là đã tức giận, lời nói có chút hạ độ.

Trạch Nghệ bên cạnh thì sắc mặt đá tái như quả cà khô, ánh mắt run run nhìn sang Bạch Niên Vũ, thấy anh vẫn một bộ dạng không quan tâm nhếch mép ngồi đó đem điếu thuốc lên hút, bắt gặp ánh mắt của hắn, rất tự nhiên hướng điếu thuốc về phía anh, giọng nói cười cười, “ Hút không ?”

Trạch Nghệ lắc đầu.

Bạch Niên Vũ thu tay lại, điếu thuốc lại hờ hững bên môi.

“ Tưởng Dạ này, cứ từ từ rồi xử, mấy con rắn độc rất giảo biện, muốn trị chúng thì đầu tiên phải bẻ răng, cắt lưỡi khiến cho chúng không thể phát độc rồi mới từ từ rọc da nó.” Khói trắng thổi ra từ miệng, Bạch Niên Vũ chậm rãi nói.

Chấn Tưởng Dạ nhìn sang, cũng rút ra một điếu thuốc, trái lại không có châm lửa mà lại nhúng vào li rượu bên cạnh, đưa cho Kình Ba, “ Cậu nói đúng. Mày... lấy bật lửa châm thuốc cho tao.”

Kình Ba tay run run nhận điếu thuốc, lấy bật lửa ra châm nhưng chỉ vừa mới bật một cái thì lửa tiếp cồn cháy lên tay hắn, hắn bị nhiệt độ áp nóng, vứt ngay điếu thuốc xuống, bàn tay lo quắp bỏ vào áo mình, vết bỏng lở loét.

Bạch Niên Vũ nhìn một màn này, ý cười trong mắt đậm hẳn, cầm lấy áo khoác bên cạnh, một đường tiêu soái đi ra.

“ Chuyện tiếp theo cậu muốn tự xử hay là nhờ người ?” Anh đứng dựa bên cửa, bâng quơ hỏi Chấn Tưởng Dạ.

Chấn Tưởng Dạ đang lấy chiếc khăn lau tay mình, nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, sau đó mới trả lời, “ Gọi người đi.”

Nói xong thì vứt khăn xuống sàn, đi theo Bạch Niên Vũ ra khỏi phòng. Sau đó một toán người áo đen tiến vào phòng, chỉ nghe thấy âm thanh hét chói vì đau đớn rồi im bặt.

Hai người đi tới một phòng bao khác, ung dung ngồi nói chuyện phiếm, trông bộ dạng chẳng khác gì bọn thiếu gia choai choai hào phóng, hình ảnh ghê rợn lúc nãy biến mất.

“ Mẹ nó, tôi thật không thể tin nổi được rốt cuộc thì trái tim cô ta làm bằng gì.” Chấn Tưởng Dạ uống hết một chai rượu nồng độ cao, giọng bắt đầu hơi say, thốt lên mấy lời dưới đáy lòng.

Bạch Niên Vũ có uống rượu nhưng uốnh vừa phải, nhìn anh ta, “ Bao lâu nay giỏi quá nên bây giờ đến cả cấu tạo của quả tim cũng không nhớ nữa sao, đúng là chữ thầy trả thầy mà.”

Chấn Tưởng Dạ lườm anh một cái, “ Cậu có nghe hiểu tiếng tôi không đấy ?”

Bạch Niên Vũ tỉnh bơ lắc đầu.

“ Dạo này bọn cảnh sát làm cái quái gì mà lại để trộm cắp hoành hành thế không biết.” Chấn Tưởng Dạ nói.

“ Đồ lỗi thời, trộm cắp đã bao giờ hết ăn trộm đâu.” Bạch Niên Vũ rất thích phá cảm xúc.

“ Hừ, bây giờ lại nổi lên trò trộm tim cơ, lóng ngóng lớ ngớ một hồi rồi bỗng nhiên mất mẹ trái tim.” Chấn Tưởng Dạ nói, rất là thính.

“ Thế sao cậu vẫn còn sống, dạo này quản lí nhà xác cũng oải thật, lóng ngóng lớ ngớ một hồi rồi bỗng nhiên mất mẹ cái xác.” Bạch Niên Vũ vẫn tiếp tục “sự nghiệp” của mình.

Hừ...

“ Dạo này bệnh viện tâm thần cũng thật  vô trách nghiệm, để bệnh nhân chạy loạn xạ khắp nơi.” Cuộc đấu khẩu “dạo này....” không hồi kết.

“ Ừ, biết tự ý thức bản thân bị mắc bệnh rất tốt, về trại đi người anh em.” Bạch Niên Vũ tự nhiên khoác vai Chấn Tưởng Dạ.

Chấn Tưởng Dạ tức mặt, đẩy ra. “ Xê ra, tôi sợ bị mụ vợ nhà cậu tới cào rách mặt lắm.”

Bạch Niên Vũ cười cười, “ Tôi cũng sợ tình yêu của cậu tới tìm tôi bảo tôi yêu cậu lắm.”

Nhắc đến tình yêu thì lại bắt đầu một tràng bi tình sử hận của Đế thiếu mất tim.

Chấn Tương Dạ cười khổ, “ Hai năm trước, cô ta khiến cho tôi xoay như chong chóng rồi thản nhiên xé rách tôi. Hai năm sau trở về, mẹ nó, tiếp cận tôi rồi còn bày đặt thổ lộ tình cảm rồi sao ? Đâm tôi một nhát vào nơi này này.”

Vừa nói, anh ta vừa kéo cái áo sơ mi vốn mặc không tử tế của mình xuống, để lộ ra vết sẹo hồng vừa kết vảy một đuờng nơi bả vai.

“ Cậu đừng có sắc dụ tôi, tôi không có chơi mấy trò kia đâu.” Bạch Niên Vũ nói, Chấn Tưởng Dạ nghiến răng.

“ Con mẹ nó, gia đây mới thèm cậu.”

“ Ừ, có thèm cũng không cho đâu.” Bạch Niên Vũ châm thêm một điếu thuốc, thản nhiên nói.

Chấn Tưởng Dạ kín miệng, hậm hực kéo áo lên.

“ Rồi, tiếp đi, câu chuyện đang giang dở.” Bạch Niên Vũ phẩy phẩy tay, ý chỉ anh ta tiếp tục kể ra nỗi lòng.

Chấn Tưởng Dạ mở một chai rượu mới, núp một cái rõ dài, khàn khàn, “ Tôi thực muốn mở toanh cái lồng ngực của cô ta ra rồi cắt đứt cái quả tim, đưa tới cho vợ cậu để xem nó cứng rắn như nào. Tôi làm nhiều việc như vậy vì cô ta vậy mà tại sao ?”

Bạch Niên Vũ nhướng mày, nhả ra một làm khói, ung dung, “ Thứ nhất, cô ta không thích cậu. Thứ hai, cô ta hận cậu. Thứ ba, cô ta không yêu cậu. Thứ tư, cậu năm đó suýt nữa thì giết cô ta. Từng đấy lí do chắc đủ rồi đúng không ?”

“ Đúng, ai cũng nói tôi tàn nhẫn, ác độc nhưng Bạch Niên Vũ, cậu mới là tên ác độc. Có ai bạn bè thất tình mà miệng vẫn xơi xởi châm biếm thế không ?” Chấn Tưởng Dạ hậm hực nhìn anh.

“ Cậu phải tự hào vì có một người bạn khác đẳng cấp như tôi chứ, an ủi ư, được thôi.” Bạch Niên Vũ cầm chai rượu lên, đổ một mạch xuống đầu Chấn Tưởng Dạ.

Chấn Tưởng Dạ ngẩn ngơ, thế này là an ủi sao ?

“ Đàn bà là thuốc phiện. Một là không được đụng đến, hai là chẳng thể dứt được.” Bạch Niên Vũ nói.

Chấn Tưởng Dạ lấy tay vuốt rượu trên mặt xuống, thở dài, “ Quả nhiên là dân thất tình quanh năm có khác, kinh nghiệm xương máu đầy mình.”

Bạch Niên Vũ khoé môi dật dật, “ Mẹ nó, nói thêm một câu tôi cho cậu tới thẳng hồ cá nhà tôi.”

“ Để làm gì, định mời tôi ăn cá miễn phí ư, mời nhầm người rồi, Chấn Bách Niên mới thích ăn cá.” Chấn Tưởng Dạ rất tỉnh.

Cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm tranh biện mặt dày với Bạch Niên Vũ, triệu trái tim xin gửi tặng anh, Dạ Dạ.

“ Mẹ nó, cứ ở đây mà gặm nhấm nỗi cô đơn đi.” Bách Niên Vũ đi ra khỏi phòng, thét lớn.

“ Thế không cho tôi thăm hồ cá nữa sao ?” Bên kia truyền lại tiếng hét.

Bạch Niên Vũ: ....

——

Tuệ Anh: má đăng chương giải trí là để chuẩn bị cho màn kết, các tình yêu, sắp tạm biệt Vũ rồi. Nhớ mua thật nhiều nhang tới cúng vái anh. Hãy cảm ơn việc Hà Nội mưa to mà má nghỉ khám bệnh, tặng chương các you

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.