Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 32: Chương 32: Tình cảm




“Anh không hiểu… Không phải tất cả mọi người đều là Khương Duật, em lấy tiêu chuẩn của loại người như gã để nhận định tất cả, gã không xứng.” Tiêu Ninh Dữ nói y chỉ muốn thay đổi bản thân, không phải là vì lấy lòng Khương Duật, Lục Thừa Phong cho rằng không phải vậy. Khương Duật khiến Tiêu Ninh Dữ tổn thương quá sâu, hiện tại y hoàn toàn lún trong lời nói của gã kia. Muốn gầy xuống chẳng qua là chứng tỏ cho Khương Duật thấy, chứng tỏ bản thân, dùng phương pháp quá cực đoan, ừ thì không vì lấy lòng Khương Duật, nhưng dù sao vẫn có liên can đến gã.

” Tiêu Ninh Dữ, nếu như em muốn gầy đi là vì chính mình, anh ủng hộ em. Nếu như chỉ để chứng minh bản thân cho người khác bằng cách cực đoan này, anh phản đối.”

” Tiêu Ninh Dữ, Khương Duật không phải thế giới, gã không đại diện cho tất cả mọi người trên thế giới này.”

Tiêu Ninh Dữ sững sờ nhìn Lục Thừa Phong, không biết y có nghe anh nói hay không, hiển nhiên là tâm trí vẫn chìm trong nụ hôn trước đó.

Thấy y vẫn ngơ ngác, Lục Thừa Phong bình thản như không nói: “Thất thần cái gì, xuống nhà ăn cơm.”

Nói xong Lục Thừa Phong ra khỏi phòng. Tiểu Chu đứng trước cửa, dùng ánh mắt tha thiết mong đợi nhìn Lục Thừa Phong, anh nói: “Bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi.”

Ánh mắt Tiểu Chu nhìn Lục Thừa Phong tràn đầy sùng bái, vui mừng chạy xuống lầu, đến phòng bếp, kích động nói với đầu bếp: “Mau! Mau chuẩn bị món Tiêu tổng thích ăn, chuẩn bị dọn lên.” Lục ảnh đế xuất chiêu, có hiệu quả hơn tất cả. Tiểu Chu kích động cũng bận rộn theo nhà bếp, Tiêu tổng thích ăn cái này, thích ăn cái kia.

Tiểu Chu chỉ huy người nhà bếp bưng đồ ăn lên phòng ăn, nhưng trên bàn ăn chỉ có một mình Lục Thừa Phong ngồi đó, không thấy bóng dáng Tiêu Ninh Dữ đâu cả, Tiểu Chu kì quái hỏi: “Lục ảnh đế, Tiêu… Tiêu tổng đâu?”

“Tôi đâu có nói là chuẩn bị cho y. Mang đồ ăn lên đi, lấy cho tôi một bộ bát đũa.” Lục Thừa Phong nhận bát đũa từ tay người giúp việc, tự mình bắt đầu ăn.

Tiểu Chu nhíu mày: “Lục ảnh đế, Tiêu tổng…”

Chỉ nghe cầu thang vang lên tiếng bước chân cộp cộp, chỉ chốc lát sau Tiêu Ninh Dữ xuất hiện ở cửa phòng ăn. Tiểu Chu vội vàng kéo ghế ra cho Tiêu Ninh Dữ, kích động nói: “Tiêu tổng, phòng bếp chuẩn bị đều là món anh thích ăn.”

Tiêu Ninh Dữ ngồi xuống bàn ăn, đối mặt với Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong không nói chuyện, vẫn đang thưởng thức mỹ thực trên bàn. Tiêu Ninh Dữ len lén giương mắt nhìn anh, Lục Thừa Phong vẫn không nói câu nào.

Tiêu Ninh Dữ nguyện ý xuống phòng ăn ăn cơm, kích động nhất phải kể tới Tiểu Chu, cậu không hề phát hiện ra không khí kì quái giữa hai người, xới cơm cho Tiêu Ninh Dữ xong lại chuyển mấy món y thích ăn nhất tới trước mặt, sau đó dùng ánh mắt từ ái như phụ huynh nhìn Tiêu Ninh Dữ, dõi theo y ăn cơm.

Tiêu Ninh Dữ một lòng một dạ chú ý Lục Thừa Phong, không để ý Tiểu Chu kích động ra sao. Thấy Lục Thừa Phong chuyên tâm ăn cơm, cũng bắt đầu ăn từng miếng một, yên lặng ăn cơm. Mấy ngày qua chưa từng ăn món chính, không thể không đói. Lúc nãy xuống lầu Tiêu Ninh Dữ thấy mình suýt thì đứng không vững, ăn vài miếng rồi cũng nhập tâm, chuyên chú ăn uống.

Phòng ăn yên tĩnh, chỉ đôi lúc có tiếng đũa đụng vào bát sứ vang lên. Bỗng nhiên, Lục Thừa Phong mở miệng, vừa không chớp mắt tiếp tục ăn vừa nói: “Có suy nghĩ gì, nói đi.”

Tiêu Ninh Dữ hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Phong, lập tức lại cúi đầu mím môi sợ hãi nói: “Tôi muốn giảm béo…”

“Ừm.”

Lục Thừa Phong đáp xong thì không nhiều lời nữa. Tiêu Ninh Dữ tiếp tục nói: “Không phải là vì Khương Duật, là vì mình. Béo phì đã thành tâm bệnh của tôi, bởi vậy nên tôi rất tự ti, muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không dễ dàng như vậy. Tôi đã hình thành loại tính cách này, mặc kệ là từ góc độ thân thể khoẻ mạnh hay là thay đổi bản thân, gầy xuống đối với tôi mà nói là chuyện tốt.”

Đương nhiên Lục Thừa Phong biết trong thởi gian ngắn để Tiêu Ninh Dữ hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Khương Duật là chuyện không thể, nhưng bây giờ y có thể nghĩ như vậy đã rất tốt rồi, nên Lục Thừa Phong không nói lời đả kích nữa.

“Nếu như em nghĩ như vậy, anh nói rồi, anh ủng hộ.” Lục Thừa Phong thả đũa trên tay xuống, nhìn thẳng Tiêu Ninh Dữ nói: “Nếu đã vậy, em phải đáp ứng mấy yêu cầu của anh.”

“Cái… cái gì?” Tiêu Ninh Dữ không hiểu ra sao nhìn anh.

“Em muốn giảm béo, đầu tiên, anh không đề xuất việc gầy xuống trong thời gian ngắn, một lần đã tổn hại rất lớn đến cơ thể, lần hai rất dễ phản tác dụng. Còn nữa, không được uống mấy loại thuốc giảm cân, phải ăn đủ ba bữa. Giảm béo không phải là bỏ bữa, chế độ cụ thể, ăn uống phải nghe theo đề xuất và sắp xếp của huấn luyện viên, được không?”

Tiêu Ninh Dữ nhìn chằm chằm Lục Thừa Phong, ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Thừa Phong đáp: “Ừm, vậy được.” Nói rồi Lục Thừa Phong ngồi thẳng người lên, lại cầm đũa gắp một miếng thịt bò thả vào bát Tiêu Ninh Dữ: “Ăn đi, giảm cân không cần vội, sau này bắt đầu rồi muốn ăn cũng không được ăn đâu.”

Tiêu Ninh Dữ nhanh chóng ăn xong một bát cơm rồi buông đũa xuống, chút cơm đó chưa bằng một phần năm lượng cơm bình thường Tiêu Ninh Dữ ăn. Lục Thừa Phong thấy y không ăn nữa, hỏi: “Sao không ăn nữa?”

Tiêu Ninh Dữ lắc đầu, Lục Thừa Phong biết y suy nghĩ cái gì, y muốn chứng minh quyết tâm của mình vẫn còn đó, ăn cái gì cũng sẽ kiềm chế bản thân.

Lục Thừa Phong không ép y ăn thêm, mọi thứ sẽ từ từ đến, Lục Thừa Phong chỉ nói: “Cũng tốt, mấy ngày nay không ăn gì, ăn một lần quá nhiều bù vào không tốt.”

Nói rồi, Lục Thừa Phong lại đứng dậy, nói với Tiêu Ninh Dữ: “Đi thôi, vừa ăn xong, ra ngoài đi dạo một chút.”

Tiêu Ninh Dữ bứt rứt nói: “Tôi … Tôi không ra ngoài đâu…” Y biết bộ dạng mình bây giờ ra sao, chính y nhìn còn thấy doạ người, càng không muốn ra ngoài.

Lục Thừa Phong quay đầu nhàn nhạt nhìn y một cái: “Đi nào.” Như không nghe thấy lời của Tiêu Ninh Dữ, đi ra cửa.

Tiêu Ninh Dữ đấu tranh một phen, đành đi theo.

Hai người không đi xa, chỉ dạo quanh phụ cận nhà cũ. Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng đi. Lục Thừa Phong nhìn trái phải hai bên đường, ngắm phong cảnh hai bên, một thân nhàn nhã, như thật sự đến đây tản bộ, Tiêu Ninh Dữ còn tưởng rằng Lục Thừa Phong muốn trò chuyện gì đó với y.

Lục Thừa Phong vốn là như vậy, trước giờ luôn biết điểm dừng, không nhiều không ít, không một lời thừa thãi, lời nói ra luôn khiến người ta được khai thông đầu óc. Tựa như anh biết trong lòng Tiêu Ninh Dữ đang suy nghĩ gì, khi Tiêu Ninh Dữ muốn nghe, anh liền khuyên vài lời. Khi Tiêu Ninh Dữ không muốn trò chuyện, anh nhắc nhở rồi chừa không gian cho y suy nghĩ rõ ràng.

Tiêu Ninh Dữ quay đầu sang nhìn sườn mặt Lục Thừa Phong, lập tức xấu hổ quay mặt đi. Y nghĩ đến nụ hôn kia, Tiêu Ninh Dữ biết tướng mạo của mình ra sao, mỗi lần gặp Khương Duật y đều chăm chút một phen, mà như vậy, Khương Duật đụng nhẹ vào mặt y một chút đã muốn lấy cồn lau môi. Đằng này y giam mình trong nhà mấy ngày, giày vò bản thân đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Trước khi y đến phòng ăn có vào phòng tắm nhìn mình một chút, y chỉ có thể dùng hai chữ “doạ người” để hình dung.

Bộ dạng như vậy, Lục Thừa Phong lại hôn y…

Thực ra y có thể hiểu ý tứ của Lục Thừa Phong, anh làm vậy là vì nói cho y biết, y không nên vì Khương Duật mà cố chấp coi tất cả mọi người giống gã. Anh muốn chứng minh rằng, có người không giống Khương Duật, có người không quan tam đến bề ngoài.

Cẩn thận nhớ lại thì Lục Thừa Phong đã giúp đỡ y rất nhiều, tựa hồ mỗi lần y gặp vấn đề gì, Lục Thừa Phong đều sẽ xuất hiện, chỉ rõ phương hướng cho y. Mặc dù thời gian bọn y quen biết chưa lâu, nhưng những gì Lục Thừa Phong làm còn hơn bạn bè thông thường nhiều, đối với Lục Thừa Phong y cũng có một loại cảm giác tín nhiệm khó hiểu, y biết tính cách cố chấp của mình, đôi khi cứng đầu không chịu nghe ai, nhưng hết lần này đến lần khác Lục Thừa Phong có thể đơn giản thuyết phục được y. Bảo sao lần nào Tiểu Chu cũng gọi điện thoại cho Lục Thừa Phong.

Vì sao Lục Thừa Phong chịu giúp đỡ y, điều này Tiêu Ninh Dữ luôn nghĩ không ra, y không phải người ưu tú gì, không có tài hoa gì hấp dẫn Lục Thừa Phong làm bạn với y, tiền tài càng không đáng nhắc đến, Lục Thừa Phong chỉ giàu hơn chứ không kém y. Huống chi y và Lục Thừa Phong quen biết là do y muốn anh nhượng lại vai diễn, không tính là mở đầu tốt đẹp gì. Nhưng Lục Thừa Phong vẫn giúp y hết lần này đến lần khác.

“Lục Thừa Phong.”

“Hả?” Lục Thừa Phong mang theo kinh ngạc xoay đầu lại nhìn y, đây là lần đầu tiên Tiêu Ninh Dữ gọi tên của anh.

“Cảm ơn anh.”

Lục Thừa Phong nhếch khoé môi, khẽ cười.



Đi một lúc, Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ quay về.

Lục Thừa Phong hỏi: “Em định tiếp tục ở thành phố R, hay là quay về thành phố C?”

Tiêu Ninh Dữ suy nghĩ một lát nói: “Tôi muốn ở lại R, bên này yên tĩnh hơn.”

Tiêu Ninh Dữ muốn tĩnh tâm ở đây, chậm rãi giảm béo, không muốn suy nghĩ những chuyện khác. Chuyện y đến thành phố R không để lộ ra, khi nào y sẵn sàng tiếp nhận công việc của công ty thì sẽ trở về.

“Chủ tịch Tiêu và phu nhân thì sao?” Lục Thừa Phong hỏi, anh nhớ tình huống Tiểu Chu đã nói trước đó. chủ tịch Tiêu và phu nhân đều không biết chuyện, thậm chí Tiêu Ninh Dữ còn không gặp họ. Thêm nữa, nếu Tiêu Ninh Dữ ở lại đây, chuyện của công ty phải xử lý thế nào.

“Khi về nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho họ, nói suy nghĩ của mình cho cha mẹ nghe… Còn anh, anh ở thành phố R bao lâu?” Tiêu Ninh Dữ nói.

“Chụp quảng cáo xong sẽ trở về, sau đó vào đoàn phim đóng vai khách mời.” Lục Thừa Phong đáp.

Tiêu Ninh Dữ có chút mất mát, đáy lòng y nghĩ Lục Thừa Phong sẽ ở thành phố này một thời gian. Giảm cân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, có Lục Thừa Phong bên cạnh, y sẽ thấy an tâm hơn.

“Đừng nghĩ như thế mà em lại giày vò bản thân, rảnh rỗi anh sẽ đến đây đôn đốc em đấy.”

Mắt Tiêu Ninh Dữ sáng rực lên, híp mắt cười: “Ừm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.