Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 70: Chương 70: Lăng xê




Trợ lý Tiểu Cao của Lục Thừa Phong báo cáo chuyện trên mạng cho anh. Lục Thừa Phong đang đọc kịch bản, không ngẩng đầu lên nói: “Có thể nhúng tay vào rồi.”

Khương Duật đã rảnh rỗi như thế, có thời gian quấn lấy Tiêu Ninh Dữ, vậy anh sẽ khiến gã có việc để mà bận rộn.

“Đã rõ, Lục ca.”

Lúc trước lợi dụng Tiêu Ninh Dữ cho tài nguyên, không cảm kích thì thôi, còn làm Tiêu Ninh Dữ tổn thương. Tiêu Ninh Dữ không phong sát gã, gã nên biết điều mà né xa, đừng xuất hiện trước mặt bọn anh. Đằng này không biết trời cao đất rộng chạy tới thổ lộ với Tiêu Ninh Dữ, gã tưởng mình là miếng bánh thơm ngon ư? Tự cao tự đại quen thói.



Bên này quả thực Khương Duật bận sứt đầu mẻ trán, nhất là người đại diện của gã, còn Khương Duật thì vẫn cứ thong dong không thèm để ý.

Người đại diện thấy gã như vậy, tức giận: “Khương Duật, gần đây cậu lơ đãng tôi không nói gì cậu, nhưng bây giờ đã đến nước này, cậu cứ như vậy thì không vượt qua được đâu. Hiện tại nhân khí của cậu vẫn cao, nhưng không vững chắc, cậu nghĩ cách đi chứ?”

Bây giờ các loại ngôn luận Khương Duật vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván bay đầy trời. Người đại diện biết chuyện giữa gã và Tiêu Ninh Dữ, nhưng nào dám tuyên bố Khương Duật và Tiêu Ninh Dữ từng kết giao? Nói ra chỉ sợ bảo Khương Duật ham hư vinh mê tiền tài của tổng giám đốc Tiêu thị.

Khương Duật bình thản nói: “Vậy thì công khai chuyện tình cảm của tôi và y đi.”

Người đại diện ngây ngẩn cả người. Khương Duật thích Tiêu Ninh Dữ sau khi gầy đi, vừa thấy đã yêu, nhưng chuyện của họ người đại diện quá hiểu, nên chị ta bất đắc dĩ nói: “Nhưng… Các cậu chia tay rồi mà.”

“Chia tay rồi cũng có thể theo đuổi lại. Lần này chính là tình cảm chân thành của tôi.” Khương Duật vừa cười vừa nói.

Người đại diện nhíu mày: “Nếu Tiêu tổng phủ nhận thì sao? Cậu sẽ bị vả mặt đó.”

“Tôi cũng đâu nói bây giờ đang bên nhau, kể chuyện lúc trước thì y phủ nhận kiểu gì. Thời điểm y thích tôi rất nhiều người biết, chỉ cần tôi thừa nhận chúng tôi từng bên nhau, có thể khiến dư luận trói chặt chúng tôi lại, cơ hội tiếp xúc của tôi với y cũng sẽ nhiều thêm, chí ít tôi có thể bày tỏ tấm chân tình và thành ý của mình. Tôi thật sự rất thích y.”

Khương Duật quyết tâm đoạt Tiêu Ninh Dữ về.

Người đại diện lo lắng: “Nhưng cậu là nghệ sĩ thần tượng, tuyên bố tình cảm sẽ khiến fan hâm mộ…”

“Tôi thích Tiêu Ninh Dữ, không thể bỏ y. Mặt khác, y là tổng giám đốc Tiêu thị, quay lại với tôi, sẽ giúp đỡ tôi như lúc trước. Tôi sẽ lại có tài nguyên đỉnh cấp, vậy lo gì nữa.”

Khương Duật luôn mồm nói thích Tiêu Ninh Dữ bao nhiêu, thực ra chỉ quan tâm lợi ích của mình, ngay cả thích một người cũng muốn tính toán kiếm lợi cho mình.

Người đại diện nghe xong giãn lông mày ra: “Vậy theo lời cậu. Tiếp theo cậu muốn làm gì?”

“Chị Tô, lúc trước chị bảo có buổi phỏng vấn?” Khương Duật hỏi.

“Đang xem lịch trình của cậu. Nếu vướng lịch trình khác thì đành bỏ.”

“Đừng bỏ, giúp tôi sắp xếp buổi phỏng vấn đó.”

Người đại diện nhanh chóng hiểu ý của gã, đi liên hệ với tổ tiết mục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.