Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 55: Chương 55: Không nỡ về thành phố C




Cư dân mạng 1: Hôm nay ở khu phố ẩm thực đụng phải hai anh giai đẹp trai kinh khủng. Mặc dù không thấy được chính diện, nhưng nhìn bóng lưng cũng rất ngầu luôn, quảng trường đông người như vậy mà liếc mắt một cái là thấy bọn họ [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Cư dân mạng 2: Đẹp trai thế!!!

Cư dân mạng 3: Bóng lưng soái ca hả? Ha ha ha, chỉ sợ quay mặt lại thì …

Cư dân mạng 4: Với dáng vóc cao ráo và khí chất kia, dù mặt mũi phổ thông cũng không tới nỗi nào. Tôi khá là chim ưng hai anh đẹp trai này.

Cư dân mạng 5: Khí chất quả thực không vừa, mọi thứ xung quanh như bị lu mờ luôn ấy, người khác chỉ đăm đăm nhìn hai anh trai này. Khẳng định ở quảng trường còn người khác nhìn thấy họ, cầu ảnh ở góc độ khác.

Cư dân mạng 6: Sao mị cứ cảm thấy bóng lưng người cao hơn kia giông giống Lục ảnh đế nhể?

Cư dân mạng 7: Ờ hen, nhìn kỹ đúng là giống thật. Chỉ tiếc ảnh mờ quá, không rõ lắm.

Cư dân mạng 8: Ở khu phố ẩm thực quảng trường thành phố D gặp được hai anh trai xuất chúng +1. Tui với bạn tui chạy đến trước mặt họ muốn xem thử dáng vẻ ra sao, người cao hơn đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt mũi. Anh còn lại mặc áo liền mũ, anh trai cao hơn ở bên cạnh che chắn cho y cực kỳ kín kẽ. Cơ mà anh đẹp trai cao hơn thật sự khá giống Lục ảnh đế, tui với đũy bạn còn muốn quan sát thêm thì họ về mất.

Cư dân mạng 9: Bà đây với đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh của fan thâm niên, khẳng định chính là Lục ảnh đế nhà bà không lệch đi đâu được!!!

Cư dân mạng 10: Gần đây chẳng phải Lục ảnh đế đang quay phim ở thành phố D à? Là anh ấy chắc luôn! Cầu gặp gỡ!



Tiêu Ninh Dữ ở thành phố D một tuần, dù cho có tiếc nuối đến đâu vẫn phải quay về thành phố C.

“Thu dọn hết đồ đạc chưa? Nhìn thử xem còn để quên gì không?” Lục Thừa Phong nói với Tiểu Cao, nói rồi anh vào phòng ngủ, Tiêu Ninh Dữ vẫn cuốn kín người trong chăn.

Lục Thừa Phong kéo chăn ra, cười nói: “Dậy nào, lát nữa ăn sáng xong còn phải ra sân bay.”

Bình thường Tiêu Ninh Dữ rất ít khi nằm nướng, đôi khi dậy còn sớm hơn cả Lục Thừa Phong. Hôm nay phải về thành phố C, rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn không chịu dậy.

“Không muốn về.” Tiêu Ninh Dữ nhỏ giọng nói.

Đương nhiên Lục Thừa Phong biết y không muốn về, Lục Thừa Phong càng không nỡ để y về thành phố C. Nhưng cả hai đều phải bận rộn công tác, Tiêu Ninh Dữ vì giảm cân mà gạt công việc ở Tiêu thị qua một bên, cha Tiêu mẹ Tiêu đau lòng y, nuông chiều để y tùy hứng, không nhiều lời bèn gánh lấy Tiêu thị. Nhưng giờ Tiêu Ninh Dữ đã giảm cân xong, ngay lập tức chủ tịch Tiêu muốn phủi tay, nên bắt buộc Tiêu Ninh Dữ phải quay về.

Lục Thừa Phong cúi người ôm lấy Tiêu Ninh Dữ, thở dài: “Anh không nỡ xa em.”

Mỗi ngày quay lại khách sạn đều có thể nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ, bởi vì có người mình mong nhớ ở đó, nên khách sạn không chỉ còn là chỗ nghỉ nữa, khiến Lục Thừa Phong có cảm giác nó trở thành nhà.

Chỉ cần nhìn thấy em, có thể quét sạch một nửa mệt mỏi toàn thân.

Nếu như có thể, Lục Thừa Phong muốn Tiêu Ninh Dữ ở đây với anh, đồng hành với anh, mãi cho đến khi đóng máy.

“Nên, em cứ như vậy, anh thật sự sẽ ngăn em lại, không cho em về nữa đâu.” Lục Thừa Phong cũng phải khắc chế bản thân vô cùng, nếu không anh sẽ giữ Tiêu Ninh Dữ ở lại bằng mọi giá.

“Bao giờ anh đóng máy?” Tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, ước gì một ngày 24 giờ đều dính lấy nhau. Còn bọn họ, nói gì đến 24 giờ, tính cả lúc nghỉ ngơi ở bên nhau, cả ngày không được quá 10 tiếng, sau này Tiêu Ninh Dữ còn phải về thành phố C, bọn họ mấy tháng không được gặp cũng có khả năng.

“Còn một thời gian nữa mới đóng máy, có điều, mấy ngày nữa [Thần Khởi Mộ Lạc] công chiếu, anh sẽ về thành phố C một chuyến.”

Vốn dĩ trong phim đó Lục Thừa Phong diễn một vai không nhiều đất diễn, công tác tuyên truyền anh có thể không tham gia. Nhưng phim công chiếu ở C thị, đạo diễn lại thịnh tình mời, nên anh mượn cơ hội này quay về gặp Tiêu Ninh Dữ.

Mắt Tiêu Ninh Dữ sáng rực lên: “Anh có thể ở thành phố C bao lâu?”

“Một ngày thôi.” Hết cách, đoàn phim xếp lịch quay của anh quá kín, dành ra một ngày đã không dễ dàng.

Tiêu Ninh Dữ cũng ở đây mấy ngày, Lục Thừa Phong quay phim bận bịu bao nhiêu y biết rõ, nên dù hơi thất vọng, nhưng ngẫm lại dù sao cũng đỡ hơn mấy tháng không được gặp, bèn nhẹ gật đầu: “Vậy em đến đón anh được không?”

Lục Thừa Phong tựa vào trán Tiêu Ninh Dữ, khàn giọng nói: “Được.”

Lục Thừa Phong đưa Tiêu Ninh Dữ ra sân bay, nhưng không xuống xem, một phần là lo lắng bị nhận ra, phần khác là do ngay lập tức anh phải quay về đoàn.

Cả hai không nỡ rời xa, cứ ngồi trong xe ôm ấp hồi lâu, cho đến khi thật sự không còn thời gian nữa, mới lưu luyến không rời buông ra.

“Tiêu tổng, chúng ta phải đi thôi.” Tiêu Ninh Dữ quay về thành phố C nên hôm qua Tiểu Chu đã tới đón y. Mấy ngày nay Tiểu Chu luôn ở công ty để chuẩn bị cho Tiêu Ninh Dữ quay lại tiếp nhận công việc, có rất nhiều thứ cần báo cáo.

Tiểu Chu cũng không dễ dàng gì. Sếp nhà và bạn trai quấn quýt với nhau, cậu ta không cắt ngang không được, cắt ngang cũng không được, làm trợ lý thật khổ.

Tiêu Ninh Dữ chuẩn bị xuống xe, lại quay đầu lại hôn nhanh một cái lên gương mặt Lục Thừa Phong, rồi đỏ mặt định đẩy cửa ra.

Lục Thừa Phong sững lại một giây, nhếch môi cười, vươn tay kéo Tiêu Ninh Dữ lại hôn sâu.

“Tiêu tổng?” Tiểu Chu nhìn đồng hồ kiên trì nhắc nhở.

Tiêu Ninh Dữ chui khỏi ngực Lục Thừa Phong, xuống xe, đứng ngoài cửa mấp máy môi nói: “Em sẽ nhớ anh.”

Nói rồi sải bước cùng Tiểu Chu rời đi, không quay đầu lại.

Lục Thừa Phong dở khóc dở cười.



Trên đường Tiểu Chu liên tục báo cáo công việc cho Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ nghe chăm chú, đồng thời thảo luận một ít hạng mục phát triển của công ty với Tiểu Chu.

Máy bay hạ cánh, sân bay náo nhiệt vô cùng, nhìn có vẻ là fan hâm mộ đến đón thần tượng. Tiêu Ninh Dữ không để ý, tiếp tục đi về phía trước, nghe Tiểu Chu báo cáo, không rảnh xem đoàn fan đón ai.

Mà ngay sau y, Khương Duật ra khỏi lối đi, tiếng reo hò của fan nổ tung, trong sân bay liên tục vang lên tiếng thét chói tai.

Tiêu Ninh Dữ tò mò quay đầu nhìn, rồi quay lại, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Chu.

Ban đầu Khương Duật còn chào hỏi fan, trong lúc vô tình nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ đi phía trước, sững lại, bước nhanh hơn muốn đuổi theo, lại bị đám fan bao vây.

Đừng nói đuổi theo người, muốn ra khỏi sân bay cũng khó.

Khương Duật ảo não. Từ lần gặp thoáng qua ở Tiêu Tương Các, Khương Duật có tới thêm vài lần, nhưng đều không gặp được người ấy.

Khương Duật cũng cho người đi thăm dò, nhưng không điều tra được bất kỳ tin tức nào của người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.