Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 58: Chương 58: Em trong lòng anh




Tiêu Ninh Dữ họp xong quay về văn phòng, Tiểu Chu lại gần nhỏ giọng nói với y: “Lục ảnh đế tới rồi.”

Tiêu Ninh Dữ trừng lớn mắt nhìn về phía Tiểu Chu, vội vã tăng nhanh bước chân, bật mở cửa văn phòng ra, đập vào mắt là bóng lưng của Lục Thừa Phong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Thừa Phong xoay người lại, cười nhìn y: “Họp xong rồi à?”

Tiêu Ninh Dữ ngạc nhiên vô cùng: “Sao hôm nay anh đã về rồi? Không phải đã nói khi nào tới thì nói với em, em đi đón anh mà?”

“Quay phim xong sớm mấy ngày, nên về trước một hôm. Trước đó cũng không rõ có thể xong sớm hay không, nên không nói với em. Thế nào? Đã thích nghi với công việc chưa?” Lục Thừa Phong tới trước mặt Tiêu Ninh Dữ.

“Vẫn ổn. Trước kia không mấy khi nhàn rỗi, tuy em giảm cân không đến công ty, nhưng công chuyện cần xử lý vẫn rất nhiều, nên chỉ là đổi nơi làm việc thôi mà.” Tiêu Ninh Dữ nắm chặt tay Lục Thừa Phong, hấp háy mong đợi: “Đã quay xong hết rồi đúng không anh?”

Thực chất Lục Thừa Phong gắng sức cũng chỉ để dành ra chút ít thời gian này, tham gia sự kiện công chiếu xong là phải quay về thành phố D ngay. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Tiêu Ninh Dữ, Lục Thừa Phong không đành lòng nhìn y thất vọng, anh nói: “Có thể ở thành phố C hai ngày.”

“Ngày mai công chiếu xong vẫn sẽ ở lại đây?” Tiêu Ninh Dữ xác nhận lại lần nữa.

“Ừ. Có thể đón em tan ca, cùng nhau ăn bữa tối. Nếu em muốn đi chơi, anh cũng có thể cùng em đi đây đó, rồi đưa em về nhà.” Tay trái Lục Thừa Phong bị Tiêu Ninh Dữ nắm, anh dùng tay kia kéo Tiêu Ninh Dữ vào ngực mình, nhẹ giọng cười.

Tiêu Ninh Dữ ngẩng đầu nói: “Thật vất vả anh mới được nghỉ, để em bảo Tiểu Chu lùi lịch trình của em lại, ngày mai nghỉ một ngày. Em muốn đến buổi công chiếu với anh, có được không?”

Tiêu Ninh Dữ nghĩ, công việc của mình quá nhiều, ngày ngày tối mặt, Lục Thừa Phong cũng chỉ ở đây hai ngày, nếu y còn đi làm tất bật, chỉ sợ thời gian của hai người chưa được nửa ngày. Y muốn cùng anh đến buổi công chiếu, chỉ là muốn bên nhau thêm chút ít.

Huống hồ, vì bộ phim này nên y và Lục Thừa Phong mới quen biết bén duyên. Phim công chiếu, y rất muốn đi xem thử.

“Đương nhiên là được. Em muốn đi tất nhiên là có thể.” Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói.

Tiêu Ninh Dữ lại bắt đầu thẹn thùng, lui khỏi lồng ngực Lục Thừa Phong: “Có phải em… quá dính người không. Nếu… nếu anh cảm thấy không thích, thì cứ nói với em…”

Dưới sự bao dung và quan tâm của Lục Thừa Phong, Tiêu Ninh Dữ từ từ bộc lộ suy nghĩ thật lòng của mình với anh, không dè dặt như với Khương Duật. Nhưng càng quan tâm đến một người sẽ càng lo lắng đến biểu hiện của mình, huống chi người tự ti như Tiêu Ninh Dữ. Nên thỉnh thoảng y vẫn hơi bất an, sợ có chỗ nào không tốt, khiến Lục Thừa Phong không vui hoặc cảm thấy áp lực.

“Anh thích mà. Cầu còn không được.” Trước kia, Lục Thừa Phong cảm thấy mình không thích thể loại quá dính người, anh thấy rằng khi yêu đương, hai người là hai cá thể, cần không gian riêng. Người yêu quá bám dính sẽ khiến người còn lại mệt mỏi. Anh thật sự không hiểu dính lấy nhau có gì hay.

Nhưng khi đến bên Tiêu Ninh Dữ, anh nghĩ mọi biện pháp để dành ra chút thời gian, dù chỉ có thể ở bên nhau một lát anh cũng cam lòng. Với lại anh thấy, Tiêu Ninh Dữ không hề dính người, y chỉ ỷ lại vào anh, vừa muốn lại gần vừa lo lắng cảm nhận của anh. Tất cả tình ý đều thể hiện trên mặt, khiến Lục Thừa Phong rung động vô cùng, chỉ muốn đối xử thật tốt với y, luôn thấy vì sao người này lại đáng yêu như vậy, anh muốn đem tất cả cho y, bao nhiêu cũng không thấy đủ, y đáng giá với những thứ tốt hơn.



“Nam thứ 3 cũng sẽ tham gia tuyên truyền phim, khi phim công chiếu khẳng định cũng đi, không sao chứ?” Lục Thừa Phong cọ mặt vào mái tóc mềm mại của Tiêu Ninh Dữ, hỏi.

Tiêu Ninh Dữ lắc đầu: “Trong lòng em hắn ta không còn tồn tại nữa rồi.”

“Vậy anh ở trong đó đúng không?” Lục Thừa Phong trêu chọc.

Tiêu Ninh Dữ ngượng nghịu đáp: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.