Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 233: Chương 233: Ở chung phòng




Nhưng cho dù cậu ta hòa giải, lúc này Sở Tường Hùng sao có thể bằng lòng bỏ qua, lại nắm lấy tay Lâm Phiên Phiên, trầm giọng nói: “Năm đó em không nói một tiếng đã rời đi, là vì cái gì, có chuyện gì em không thể đối diện nói rõ với anh, cứ nhất định phải chơi trò mất tích với anh sao, em có biết anh tìm em bốn năm, đã tròn bốn năm không!”

Thấy Sở Tường Hùng nói chân thành tha thiết như vậy, Lâm Phiên Phiên lại cong khóe môi lên khẽ cười châm chọc: “Thế thì đã sao? Bây giờ không phải anh đã kết hôn, còn có con rồi sao?”

Vốn Lâm Phiên Phiên không nghĩ tới việc nhất định phải giấu giếm thân phận của mình, đổi tên đến đây chẳng qua là chiến lược bước đầu của cô.

Sở Tường Hùng bị Lâm Phiên Phiên chất vấn thì giật mình.

Đúng vậy, thế thì đã sao? Thì đã sao?

Anh kết hôn với Mạc Tiểu Vang, thậm chí Mạc Tiểu Vang còn sinh con gái Lôi Lôi, cho dù Lâm Phiên Phiên thừa nhận thân phận của mình, giống như lúc này đứng trước mặt anh, anh cũng có thể làm gì?

Anh đã đánh mất quyền sở hữu cô.

Sở Tường Hùng đau đớn lắc đầu, thử giải thích: “Giữa anh và Mạc Tiểu Vang không giống như em tưởng tượng đâu, anh và cô ta…”

“Tôi không muốn nghe, cũng không cần phải nghe!”

Lâm Phiên Phiên lạnh lùng cắt ngang: “Nếu thị trưởng Sở còn tiếp tục dây dưa không ngớt nữa, vậy thì tôi chỉ có thể lập tức rời khỏi thành phố B, tìm những thành phố khác để đầu tư.”

“Đừng!”

Vừa nghe Lâm Phiên Phiên lại muốn rời đi, Sở Tường Hùng vội vã bất đắc dĩ buông tay Lâm Phiên Phiên ra: “Được, em đã muốn bàn công việc, vậy thì bàn công việc.”

Vất vả lắm mới hi vọng được Lâm Phiên Phiên trở về, anh tuyệt đối không buông tay nữa.

Tiểu Trình bên cạnh thấy thị trưởng đại nhân của mình rốt cuộc bằng lòng tạm thỏa hiệp liền vội vã đón lấy hành lý trong tay Hàn Phiêu, đưa hai người ra sân bay, đi về phía xe chuyên dụng của bọn họ đang đậu.

Tiểu Trình phụ trách lái xe, Sở Tường Hùng ngồi ở ghế bên cạnh, còn Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu thì cùng ngồi ở đằng sau.

“Phong, em hơi nhức đầu, chắc là có chút say máy bay.”

Lâm Phiên Phiên khẽ tựa đầu vào vai Hàn Phiêu, nhẹ giọng nói.

“Để anh mát-xa cho em.”

Hàn Phiêu rất tự nhiên giơ tay lên giúp Lâm Phiên Phiên xoa huyệt thái dương một hồi, dịu dàng đến thế.

Cảnh này tự nhiên như vậy, ấm áp như vậy, Sở Tường Hùng ngồi phía trước đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, trán nhíu chặt lại.

Nhưng cho dù trong lòng tức giận và khổ sở bao nhiêu đi nữa, anh cũng chẳng thể làm gì được, không nghi ngờ gì nữa, trong bốn năm Lâm Phiên Phiên ở nước ngoài, Hàn Phiêu vẫn ở bên cạnh cô, nói không chừng giữa hai người đã xác lập quan hệ yêu đương, nghĩ vậy, Sở Tường Hùng đột nhiên thấy nhói lòng.

Xem ra anh phải tìm cơ hội giải thích rõ với Lâm Phiên Phiên chuyện của anh và Mạc Tiểu Vang, nghĩ vậy, Sở Tường Hùng đột nhiên nói với Tiểu Trình đang lái xe: “Đến khách sạn năm sao Dương Lan.”

Tiểu Trình nhất thời không phản ứng kịp, hoài nghi nói: “Thị trưởng, không phải chúng ta đã đặt phòng ở khách sạn năm sao Long Khánh ư, sao đột nhiên lại muốn chuyển đến Dương Lan?”

“Tôi nói đi Dương Lan.”

Sở Tường Hùng tức giận nhấn mạnh.

“Vâng!”

Tiểu Trình vội vã xác nhận, không dám có ý kiến gì nữa.

Chỉ có Lâm Phiên Phiên nhắm mắt lại tùy ý để Hàn Phiêu nặn huyệt thái dương cho mình, lông mi dài hơi run rẩy khó có thể nhận ra.

Khách sạn năm sao Dương Lan chính là nơi cô và Sở Tường Hùng gặp nhau lần đầu, là nơi xảy ra quan hệ lần đầu, đối với hai người bọn họ mà nói, có ý nghĩa không tầm thường, tuyệt không thể so sánh.

Xem ra Sở Tường Hùng không hề quên đi quá khứ giữa bọn họ, làm như vậy là muốn kích thích ký ức của cô, muốn quay lại với cô lần nữa chứ gì?

Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nở nụ cười tự đáy lòng, cô cũng muốn xem thử, Sở Tường Hùng đã làm chồng, làm cha, còn có thể lấy gì để nối lại tình xưa với cô!

Một nhóm bốn người sau khi vào khách sạn Dương Lan, như Lâm Phiên Phiên dự đoán, Sở Tường Hùng đặt cho cô phòng 518.

Ngày đó, lần đầu tiên của cô và anh chính là ở phòng 518 này!

Nhưng khi Sở Tường Hùng đang định đặt cho Hàn Phiêu một phòng khác, Lâm Phiên Phiên lại ngăn lại: “Không cần, hai người chúng tôi ở cùng một phòng.”

Nói xong liền kéo tay Hàn Phiêu bước vào thang máy.

Để lại Sở Tường Hùng vẻ mặt trầm lặng đau đớn ngây ngẩn tại chỗ, quên cả phản ứng.

Vừa vào phòng 518, đóng cửa lại, Lâm Phiên Phiên liền thả tay Hàn Phiêu ra, vẻ mặt mệt mỏi quăng mình xuống ghế sofa trong phòng.

“Mệt à?”

Hàn Phiêu rót cho Lâm Phiên Phiên một ly nước ấm, đưa cho cô.

Lâm Phiên Phiên đón lấy, lắc đầu trả lời: “Đâu có!”

Hàn Phiêu nhìn Lâm Phiên Phiên thật chăm chú, như có thâm ý nói: “Nếu cảm thấy mệt, giờ thu tay vẫn còn kịp đấy?”

Tuy mới gặp lại Sở Tường Hùng mấy chục phút, Lâm Phiên Phiên vẫn thể hiện rất bình tĩnh, nhưng hắn lại biết, đây chẳng qua là biểu hiện bề ngoài, còn trong lòng, chỉ sợ đã sớm nổi sóng cuồn cuộn, khổ không thể tả.

Giống như lúc này, Lâm Phiên Phiên giả vờ thân mật với hắn, thậm chí không tiếc ở cùng một phòng để kích động Sở Tường Hùng, chỉ e dằn vặt Sở Tường Hùng đồng thời chính cô cũng không chịu nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.