Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 230: Chương 230: Lạnh như băng




“Thị trưởng, phu nhân ngài đến rồi, chúng tôi không ngăn được, cô ấy đã đi tới phòng làm việc rồi.”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt sắng của thư ký.

Sở Tường Hùng nhíu mày lại, sắc mặt lập tức trở nên mất hứng, lập tức lạnh lùng nói: “Biết rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi.”

Nói xong liền cúp điện thoại, ngước mắt nhìn Tiểu Trình trước mặt anh nói: “Giờ chúng ta sẽ ra sân bay.”

“Tường Hùng!”

Sở Tường Hùng vừa dứt lời, Mạc Tiểu Vang liền đẩy cửa phòng làm việc ra, vẻ mặt tươi cười đi đến.

Hôm nay Mạc Tiểu Vang mặc một chiếc váy xinh đẹp màu hồng thướt tha, từ đầu tóc đến trang điểm vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết mới trải qua một phen trau chuốt, toàn thân xinh đẹp tươi sáng, vẫn như bốn năm trước, xinh xắn khó tả.

Đáng tiếc, dù cho cô ta ăn mặc xinh đẹp chói lóa, trong mắt Sở Tường Hùng cũng không có chút kinh ngạc nào, cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Tiểu Vang không mời mà đến, Sở Tường Hùng hời hợt nói: “Tôi có việc đi công tác, có gì chờ tôi về rồi nói.”

Nói xong liền vòng qua Mạc Tiểu Vang, đi về phía cửa.

“Tường Hùng, em đến là để đưa cơm trưa cho anh, là em tự tay làm cho anh, anh ăn đã rồi hãy đi được không?”

Mạc Tiểu Vang vội vã bước nhanh đến cản trở Sở Tường Hùng, sau đó ra vẻ lấy lòng, cười cười giơ cái túi trong tay lên.

Vì bữa cơm trưa tình yêu này, cô ta phải chuẩn bị từ chín giờ sáng nay, bận bịu hơn hai tiếng đồng hồ.

Sở Tường Hùng nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói: “Phòng làm việc của thị trưởng không phải là nhà hàng có thể tùy tiện ăn uống, hơn nữa bây giờ là thời gian làm việc của tôi, cô như vậy là đang cản trở công việc của tôi có biết không?”

“Tường Hùng…”

Mạc Tiểu Vang bĩu cái miệng nhỏ lại, vẻ mặt ấm ức nói: “Người ta cũng vì quan tâm anh thôi, bây giờ cũng sắp mười hai giờ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, Tường Hùng, anh…”

“Tránh ra!”

Không đợi Mạc Tiểu Vang nói hết lời, Sở Tường Hùng đã không chút khách khí mà cắt ngang: “Nếu như cô rảnh rỗi quá thì chăm sóc Lôi Lôi cho tốt đi, đừng suốt ngày quẳng nó cho người giúp việc, một đứa trẻ cần nhất là tình thương của mẹ!”

Nói xong liền nhấc chân ra khỏi phòng làm việc, để lại cho Mạc Tiểu Vang một bóng lưng lạnh như băng.

“Phu nhân… Tôi cũng đi trước đây.”

Tiểu Trình có chút khó xử với Mạc Tiểu Vang, cúi người một cái cũng lập tức theo Sở Tường Hùng rời khỏi phòng làm việc.

Trong nháy mắt, phòng làm việc của thị trưởng lớn như vậy chỉ còn sót lại một mình Mạc Tiểu Vang đứng ngây ra như phỗng.

“Á, Sở Tường Hùng, đồ khốn kiếp nhà anh!”

Mạc Tiểu Vang điên cuồng hét chói tai, giận dữ cầm cơm trưa trong tay ném mạnh xuống đất, nhất thời cơm canh vương đầy ra đó.

“Vì sao, tại sao anh phải như vậy, anh không thể tốt với tôi một chút sao, rốt cuộc tôi không vừa lòng anh ở chỗ nào…”

Nhìn cơm trưa mình cực khổ làm ra bị vương vãi trên đất, Mạc Tiểu Vang cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm dưới đất khóc nấc lên.

Bốn năm rồi, Lâm Phiên Phiên đã rời đi bốn năm nay, cô ta cũng nỗ lực bốn năm, mỗi ngày đều vắt óc nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì để Sở Tường Hùng hồi tâm chuyển ý, dù cho anh liếc nhìn cô ta thêm một cái cũng được, nhưng cho dù cô ta đạt được mục đích lại vẫn không thể tìm lại tình yêu mà Sở Tường Hùng đã từng giành cho cô ta.

Cho dù cô ta sinh Lôi Lôi cho anh, anh chẳng những không mất đi sự lạnh nhạt, ngược lại còn càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn lạnh nhạt cả với Lôi Lôi.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào, bốn năm rồi, tôi trả giá còn chưa đủ nhiều hay sao, Sở Tường Hùng, rốt cuộc tim anh làm bằng gì, tại sao có thể vừa cứng vừa lạnh như thế!”

Khóc thêm một lúc nữa, Mạc Tiểu Vang cố gắng thu hồi nước mắt, cô ta cũng không phải là một kẻ yếu đuối, Sở Tường Hùng càng thờ ơ sẽ chỉ càng kích thích sự hiếu chiến của cô ta.

Bốn năm này chính là minh chứng tốt nhất.

Cô ta thề, cô ta nhất định phải chinh phục được người đàn ông này! Nhất định!

Đang lúc Mạc Tiểu Vang sôi sục ý chí chiến đấu, định rời khỏi phòng làm việc của Sở Tường Hùng, lại vô tình nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc kia, mà tấm hình trong khung ảnh lại là Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên ôm nhau cười, mắt cô ta tức thì đau nhói, lập tức lòng đố kỵ cuốn tới.

Mạc Tiểu Vang xông lên, cầm lấy khung ảnh định đập nát vụn, chỉ là khi tay vung lên giữa không trung đột nhiên lại dừng lại.

“Lâm Phiên Phiên, mày thực sự là âm hồn bất tán, mày đã đi được bốn năm rồi còn khư khư chiếm lấy trái tim Tường Hùng, rốt cuộc mày có gì tốt, tao thực sự không hiểu nổi, mày đẹp bằng tao ư? Mày cao quý hơn tao ư? Mày có gia thế như tao ư? Không, mày chẳng có gì bằng tao cả.”

Nhìn Lâm Phiên Phiên trong tấm hình, Mạc Tiểu Vang nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, lập tức cô ta cạy khung ảnh ra, lấy đi tấm hình bên trong, sau đó đổi thành một tấm khác – bức hình cô ta chụp cùng cô con gái Lôi Lôi.

Trong tấm hình, Mạc Tiểu Vang đương nhiên là xinh đẹp chói lóa, mà Lôi Lôi năm nay đã ba tuổi, mặc váy công chúa màu hồng nhạt, mũm mĩm vô cùng đáng yêu, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, quả là phiên bản thu nhỏ của Mạc Tiểu Vang, giống đến kinh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.