Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 227: Chương 227: Không phải là không muốn




Tình yêu của anh, cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể dùng chính bản thân mình.

Nhưng lại không ngờ, lúc cô run rảy đưa tay lên muốn cởi đai áo ngủ của Hàn Phiêu, rõ ràng anh đã động lòng, nhưng đột nhiên lại giữ chắc lây tay cô, chặn lại động tác cô đang làm.

Hàn Phiêu dần dần nhìn rõ Lâm Phiên Phiên, “ Em chắc chắn quyết định làm như thế này?”

Lâm Phiên Phiên cắn cắn môi, ánh mắt quả quyết gật gật đầu.

“ Vì điều gì?”

Hàn Phiêu tiếp tục hỏi.

“ Bởi vì…”

Lâm Phiên Phiên vốn định trả lời đây là sự báo đáp, nhưng lời ra đến cửa miệng mới phát hiện rằng, chỉ sợ lí do này đối với Hàn Phiêu là sự xỉ nhục.

Nhưng cho dù cô có không nói ra, anh cũng biết, anh trở mình khỏi Lâm Phiên Phiên, sau đó ngồi dậy, Hàn Phiêu cười đau khổ, nói: “ Là vì báo đáp, đúng không?”

“ Em…”

Lâm Phiên Phiên nhất thời không nói lên lời.

Hàn Phiêu đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo ngủ, quay lưng lại nói với Lâm Phiên Phiên đang ở trên giường: “ Trời đã khuya lắm rồi, em mau về phòng ngủ đi!”

“ Hàn Phiêu…”

Lâm Phiên Phiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hàn Phiêu, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, là một người phụ nữ, bỏ lại tất cả lòng tự tôn và nguyên tắc, chủ động dâng đến tận cửa, lại bị anh thẳng thừng từ chối như vậy, thời khắc đó, chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng khi Lâm Phiên Phiên vừa xấu hổ vừa tức giận cắn cắn môi, bước vài bước đến phía cánh cửa, tay đã đặt trên núm vặn cửa, ở phía sau lưng, Hàn Phiêu đột nhiên lên tiếng: “ Anh tốt với em, là vì anh yêu em, còn tình yêu của anh, không cần em dùng cách này để báo đáp, nếu như có một ngày, em cũng yêu anh, không cần em chủ động, anh cũng sẽ tìm đến em, em hiểu không?”

Đối với anh mà nói, tình dục, nên dựa trên nền tảng của tình yêu, nếu Lâm Phiên Phiên không yêu anh, nhưng chỉ vì ân tình mà miễn cưỡng ở bên nhau, như thế, cô sẽ không hạnh phúc, anh càng không cảm thấy vui vẻ gì.

Lâm Phiên Phiên toàn thân như chấn động, trong lòng, thật sự cảm động, chầm chậm xoay người lại, giọng nói nghẹn ngào: “ Cảm ơn anh!”

Cảm ơn lòng tốt của anh với cô, cảm ơn tình yêu của anh dành cho cô, càng cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của anh dành cho cô.

Anh, thật sự là một người quân tử.

Khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra, muốn báo đáp Hàn Phiêu, chỉ có thể dùng trái tim mình, chứ không phải lấy thân xác ra, nhưng… trái tim cô đã sớm chết từ bốn năm trước…

Ngày thứ hai, Lâm Phiên Phiên xin từ chức tất cả công việc cô đang làm, sau khi ra sân bay đặt hai vé ngày mai về nước, liền đi đến phòng điều trị tâm lý tư nhân của A Tử.

A Tử không phải tên thật của cô ấy, đây chỉ là tên tiếng Trung, cô ấy ngoài là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, còn có thân phận khác là cô con gái mà bố mẹ Hàn Phòng nhận nuôi.

A Tử có vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan hội tụ đầy đủ vẻ đẹp nữ tính của con gái Hàn Quốc, một mĩ nhân đẹp từ đầu đến chân.

Vừa trông thấy Lâm Phiên Phiên đến, A Tử chỉ hơi ngẩng đầu, nói: “ Tối qua Hàn Phiêu đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nói tôi kiểm tra cho cô một lần, ngồi đi, bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra, nhớ kĩ, trả lời câu hỏi của tôi thì phải trả lời một cách chân thật nhất điều ẩn chứa trong lòng cô, như thế tôi mới có thể phán đoán chính xác được.

“ Vâng, tôi sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì.”

Lâm Phiên Phiên gật đầu, sau đó tiếp nhận hàng loạt kiểm tra của A Tử…

Sau nửa giờ đồng hồ, A Tử có được kết quả một lần nữa, Lâm Phiên Phiên quả thực đã hồi phục hoàn toàn.

Lâm Phiên Phiên sau khi nhiều lần nói cảm ơn A Tử, sắp sửa mở cửa rời đi, không ngờ, A Tử đột nhiên cất tiếng hỏi: “ Cô, sẽ thực sự đem lòng yêu anh ấy chứ?”

Anh ấy ở đây, đương nhiên là Hàn Phiêu.

Không hỏi có yêu không, mà hỏi có thực sự yêu không, bởi vì bốn năm nay, từng li từng tí chuyện giữa Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu, cô ấy đều là người chứng kiến.

Cơ thể Lâm Phiên Phiên cứng đờ, từ từ quay người lại, ngước mắt lên nhìn vào mắt A Tử, rất lâu sau, mới hắng nhẹ giọng, lắc đầu nói: “ Tôi không biết.”

Cô thực sự không biết.

Trong bốn năm nay, cô thực sự rất muốn buông bỏ, thử yêu Hàn Phiêu, nhưng mà… cho dù có lúc thực sự rất cảm động, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó,

Đôi mắt tĩnh lặng của A Tử như nhìn thấu Lâm Phiên Phiên, “ Tôi hiểu rồi, đáng tiếc, anh ấy lại không chịu hiểu.”

Anh ấy không hiểu rõ tình yêu của Lâm Phiên Phiên, điều anh không thể với tới, cũng giống như không hiểu tình cảm của cô, luôn rất gần kề bên anh.

Nhìn thấy chút thương cảm trên gương mặt A Tử, Lâm Phiên Phiên không nhịn được, hỏi: “ Cô thích anh ấy, đúng không?”

Đây là trực giác của phụ nữ, từ giây phút Hàn Phiêu giới thiệu cô ấy làm bác sĩ tâm lý cho cô, Lâm Phiên Phiên đã nhận ra tình cảm của A Tử dành cho Hàn Phiêu, đó không phải tình cảm mà em nuôi dành cho anh nuôi thông thường.

Vừa nghe Lâm Phiên Phiên hỏi đến vấn đề này, A Tử không hề né tránh, ngược lại mạnh dạn gật đầu, thừa nhận nói: “ Đúng là tôi thích anh ấy, đáng tiếc, anh ấy chỉ xem tôi như em gái, anh ấy, chỉ thích cô.

Điều này,khiến cho Lâm Phiên Phiên không biết nên nói điều gì mới tốt, gặp phải chuyện này, cô không thể nào cổ vũ người khác nỗ lực hơn nữa, cũng không thể khuyên họ bỏ cuộc, Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy câu hỏi này thật vô vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.