Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 209: Chương 209: Giày vò nhau




Sau đó thì sao?

Lâm Phiên Phiên nhìn thẳng vào mắt Sở Tường Hùng.

Sở Tường Hùng lập tức quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phiên Phiên, Sau đó... sau đó uống say, ngủ luôn ở ghế.

Sau nữa thì sao?

Sắc mặt Lâm Phiên Phiên càng ngày càng lạnh, Sở Tường Hùng nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy chột dạ.

Nhưng ngay từ đầu đã lừa cô, thì đến nước này cũng không còn đường lui nữa rồi, Sở Tường Hùng cắn răng, tiếp tục nói dối: Không còn sau đó nữa, sáng ra vừa tỉnh dậy anh liền về nhà, nhưng lại nghe tin em nhập viện, anh lập tức chạy đến đây, em yêu à, anh...

Đủ rồi!

Lâm Phiên Phiên nhắm chặt mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, lúc mở mắt ra trong ánh mắt chỉ còn sự lạnh lẽo đầy ý hận khiến người khác cảm thấy sợ hãi, Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nghe xong, Sương Sương cùng mọi người trong phòng đều ngây người, bản thân Sở Tường Hùng cũng đờ ra.

Em yêu...

Sở Tường Hùng định nói thêm gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Phiên Phiên đã hét lên: Anh câm miệng, đừng có gọi tôi! Cút ra, tôi bảo anh cút ra! Anh không nghe rõ à? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Cút, cút ra cho tôi, a!

Lúc này Lâm Phiên Phiên không thể nhịn thêm được nữa, sự phản bội của Sở Tường Hùng so với việc mất đi đứa con còn khiến cô đau hơn gấp ngàn lần. Cô hét lên cuồng loạn, nổi giận xé chăn gối, nhìn bộ dạng của cô lúc này không khác gì một kẻ điên.

Thấy Lâm Phiên Phiên nổi điên, mọi người trong phòng đều biến sắc, liền ngăn Lâm Phiên Phiên lại, cô vừa mới bị sảy thai, cơ thể còn chưa hồi phục.

Mọi người còn chưa kịp bước đến, Sở Tường Hùng đã ôm chặt Lâm Phiên Phiên vào lòng, đau lòng dỗ: Em à, em đừng như vậy, em như vậy sẽ làm tổn thương đến bản thân.

Đừng động vào tôi, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tôi hận anh, tôi hận các người! Tôi phải trả thù cho con của tôi, trả thù! A!...

Lâm Phiên Phiên lại điên cuồng la hét, Sở Tường Hùng vẫn ôm chặt cô, hai tay cô chỉ có thể với ra sau lưng Sở Tường Hùng bắt đầu điên cuồng cào cấu, răng cắn vào vai Sở Tường Hùng, mạnh đến mức máu chảy thấm ra ngoài chiếc áo sơ mi của anh.

Sở Tường Hùng đau đến mức trán toát mồ hôi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Lâm Phiên Phiên không hề buông lỏng, chỉ vì anh sợ một khi buông ra, Lâm Phiên Phiên sẽ tự làm hại bản thân. Nếu sự đau đớn này của anh có thể làm giảm đi nỗi đau khổ trong lòng Lâm Phiên Phiên, anh bằng lòng cam chịu.

Vì vậy anh mặc kệ Lâm Phiên Phiên cào cấu lưng anh, dù khắp lưng toàn là máu, anh cũng không kêu lên nửa lời.

Sở Mộng, Hàn Phiêu, Sương Sương và ông bà Lâm vẫn luôn đứng bên nhìn cũng phát sợ.

Sở Mộng không nỡ nhìn anh trai mình như vậy, cau mày bước đến ngăn Lâm Phiên Phiên lại, nhưng cô vừa bước đến, chưa kịp ngăn Lâm Phiên Phiên lại, Sở Tường Hùng đã cất tiếng, giọng có chút run run: Đừng ngăn cô ấy lại, cứ để cô ấy đánh, để cô ấy trút hết ra. Là anh có lỗi với cô ấy, đây đều là anh đáng phải chịu.

Nếu tối qua anh không quan tâm đến Mạc Tiểu Vang, không uống rượu cùng cô ta, thì Lâm Phiên Phiên cũng không vì chờ anh cả đêm mà bị sảy thai. Cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Đến giờ phút này anh vẫn không hề biết điều gì khiến cho Lâm Phiên Phiên đau lòng đến như vậy!

Tay Sở Mộng dừng lại trên khoảng không, một người muốn đánh, một người bằng lòng cam chịu, hai người giày vò nhau, người ngoài cuộc như cô còn có thể làm gì được chứ.

Điên rồi, đều điên hết rồi!

Sở Mộng không thể nhìn được nữa, quay người lao ra khỏi phòng.

Hàn Phiêu nhìn Lâm Phiên Phiên ở trên giường, đau như xé gan thắt ruột, vừa làm Sở Tường Hùng bị thương vừa tổn thương đến mình. Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Lúc này, anh chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn họ mà không làm được gì, những tiếng gào thét thương tâm của Lâm Phiên Phiên như xé nát trái tim anh.

Lâm Sương Sương lấy tay bịp chặt miệng, cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Nhìn Lâm Phiên Phiên biến thành bộ dạng này, lại nghĩ đến bây giờ bản thân cũng không biết phải làm thế nào, ngoài khóc cùng Lâm Phiên Phiên ra, cô còn biết làm gì đây.

Phiên Phiên à...

Ông Lâm đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, đau lòng đến toàn thân run rẩy.

Mà bà Lâm lúc thì nhìn sang Hàn Phiêu với Sương Sương, lúc thì nhìn sang ông Lâm với Sở Tường Hùng, vỗ đùi hắng giọng nói: Các người bị làm sao vậy, cô ta bị điên thật rồi. Còn không ngăn cô ta lại, chỉ sợ Sở Tường Hùng cũng cùng nhập viện luôn mất.

Nói xong đẩy ông Lâm ra, chạy đến giường bệnh vừa ngăn vừa la lên: Người đâu mau đến đây! Bác sĩ, bác sĩ, ở đây có người sắp chết rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.