Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 219: Chương 219: Chủ động đến thế




Ánh trăng ban đêm thật mê hoặc lòng người.

Lâm Phiên Phiên đứng bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, xa như vậy đẹp như vậy, thành phố ở dưới ánh trăng này lại xa hoa trụy lạc, ca múa thái bình, sống mơ màng như người say rượu.

Khi Sở Tường Hùng mua đồ ăn khuya quay trở về nhìn thấy Lâm Phiên Phiên cô đơn đứng bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bộp!

Túi đồ ăn khuya trong tay Sở Tường Hùng rơi xuống đất, cả người anh ngây ra, một lúc lâu sau anh mới thét lên một tiếng kinh ngạc: Bảo bối, em tỉnh rồi sao?

Cẩn thận bước tới, anh sợ tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Mấy ngày nay, Lâm Phiên Phiên luôn nằm trên giường, biểu cảm tựa như một người ngốc ngếch, đừng nói tới xuống giường đi lại ngay cả nói chuyện cũng là chuyện không tưởng.

Nghe được tiếng nói của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên chậm rãi quay người lại sau đó mỉm cười với Sở Tường Hùng, khẽ gọi một câu: Tường Hùng.

Có lẽ bởi vì đã lâu không nói chuyện, giọng nói của cô không còn mềm mãi giống như trước kia nữa mà hơi khàn khàn nhưng nghe cũng có một cảm giác hơi lạ.

Sở Tường Hùng bước nhanh tới trước mặt Lâm Phiên Phiên, kích động giang hai tay ôm lấy Lâm Phiên Phiên vào lòng, ôm vô cùng chặt, nức nở nói: Bảo bối, bảo bối, em thật sự tỉnh rồi, anh biết rằng em nhất định sẽ tỉnh lại, bảo bối....

Lâm Phiên Phiên lẳng lặng mặc cho Sở Tường Hùng ôm, bất động không hề phản kháng, thật lâu sau thấy Sở Tường Hùng vẫn không buông cô ra mới nhịn không được mà nói: Tường Hùng, anh làm em đau rồi...

Xin lỗi em, anh, anh hơi kích động, anh...

Sở Tường Hùng vừa nghe liền vội vàng buông Lâm Phiên Phiên ra, sợ làm cho Lâm Phiên Phiên đau.

Lúc này đây, anh không cần nói gì cả, em chỉ muốn...

Lâm Phiên Phiên đặt nhẹ tay lên đôi môi của Sở Tường Hùng, đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt anh, một tay đặt lên cổ của Sở Tường Hùng sau đó bước nhẹ một bước chân tiến tới hôn vào môi của Sở Tường Hùng, một bàn tay khác thì với vào trong vạt áo của anh, không an phận mà trượt xuống dưới, xuống dưới nữa.

Lâm Phiên Phiên rất ít khi chủ động giống như lúc này huống chi từ khi phát hiện Lâm Phiên Phiên mang thai và sinh non đến giờ đã hơn hai tháng Sở Tường Hùng không dám chạm vào Lâm Phiên Phiên, đối với một người đàn ông trẻ tuổi mà nói tuyệt đối là một sự dày vò đau khổ, mà lúc này đây sự chủ động của Lâm Phiên Phiên giống như một mồi lửa khiến cho Sở Tường Hùng bạo phát.

Bảo bối...

Sở Tường Hùng áp Lâm Phiên Phiên vào tường, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lâm Phiên Phiên, cả người nóng rực, động tình không thôi nhưng anh đành phải dừng lại giữa chừng, đè nén âm thanh khàn khàn nói: Cơ thể của em...

Không sao hôm nay đã là ngày thứ 27!

Lâm Phiên Phiên chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên quần áo của Sở Tường Hùng, khuôn mặt của cô do nằm bệnh viện mà tái nhợt, giờ phút này lại phấn hồng kiều diễm, vô cùng quyến rũ.

Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ 27 Lâm Phiên Phiên nằm viện, cơ thể đã tĩnh dưỡng 27 ngày đã có thể sinh hoạt tình dục rồi nhưng đây không phải là nguyên nhân Lâm Phiên Phiên chủ động.

Ngày hôm nay, Sương Sương đã đến bệnh viện một chuyến để nói cho cô biết thủ tục xuất ngoại đã hoàn thành xong hết rồi, trưa mai 12 giờ sẽ xuất phát.

Rốt cục phải rời khỏi đây rồi, thứ duy nhất Lâm Phiên Phiên không bỏ được chính là Sở Tường Hùng.

Nhưng mà trong lòng cô hiểu rõ, cho dù ở lại cô cũng không biết chuyện tình cảm của cô và Sở Tường Hùng sẽ ra sao, đứa bé vĩnh viễn là vết thương trong lòng cô, cô vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho Sở Lý Thừa, và sự không tin tưởng của Sở Tường Hùng đã khiến cho cô không còn một chút lý do nào để ở lại nữa.

Một khi đã như vậy thì để một đêm trước khi cô rời khỏi đây để lưu lại kỷ niệm tốt đẹp nhất cho nhau.

Lâm Phiên Phiên không muốn nghĩ tới một đêm không về đó Sở Tường Hùng có xảy ra quan hệ gì với Mạc Tiểu Vang hay không, cho dù có thật sự xảy ra đi chăng nữa cô cũng chỉ có thể cười mà cho qua bởi vì cô cũng có sạch sẽ gì đâu tuy rằng là việc dây dưa với Hoắc Mạnh Lam không phải do cô tự nguyện.

Nhưng một số việc đã xảy ra rồi, lấy cái cớ gì cũng không thể nào thay đổi kết quả của nó được, một khi đã như vậy cô và Sở Tường Hùng cũng chỉ có thể xem như hòa nhau thôi.

Thử hỏi, cô còn có tư cách gì để oán hận nữa!

Sở Tường Hùng nào biết được tâm lý của Lâm Phiên Phiên lúc này, anh chỉ biết rằng bảo bối của anh rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Giờ khắc này, anh chỉ muốn yêu cô, để cho cô cảm nhận được cảm xúc tốt nhất thế gian.

Nhưng sự chủ động và bạo dạn của Lâm Phiên Phiên hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, còn xinh đẹp hơn so với khi Lâm Phiên Phiên bị bà Lâm bỏ thuốc ở Lâm gia.

Sở Tường Hùng thiếu chút nữa là không nhận ra Lâm Phiên Phiên rồi.

Nhưng mà Lâm Phiên Phiên như vậy, lại càng khiến cho tim của anh đập điên cuồng, như quên mất bản thân.

Một cuộc triền miên này chỉ có vầng trăng ngoài cửa sổ là chứng kiến được một màn kinh thiên động địa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.