Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 75: Chương 75: Nhờ anh ấy




"Xong rồi! Đi thôi!" Trình Ly Nguyệt tới bên tủ giày ngoài cửa đi một đôi giày cao gót năm phân, Cung Dạ Tiêu Tiêu bế con ra ngoài.

Khi tới gara, Trình Ly Nguyệt liền dẫn con ra ghế sau, Cung Dạ Tiêu đạp ga lái xe ra khỏi gara.

Đưa con đi học xong là khoảng tám giờ, Cung Dạ Tiêu nói với cô: "Đi ăn sáng đã!"

"Không được, tôi tới công ty rồi ăn."

"Ở công ty đâu có dinh dưỡng." Cung Dạ Tiêu phản bác một câu.

"Tôi cũng đang giảm cân." Trình Ly Nguyệt cứ thích chống đối với anh, cô ngẩng gương mặt xinh đẹp lên đắc ý nhìn anh.

"Coi như là đi cùng tôi!" Cung Dạ Tiêu cho rằng cô sẽ nể mặt mình.

Nào ngờ Trình Ly Nguyệt lắc đầu, không phải cô không nể mặt mà là hôm nay cô phải giải quyết việc Dương Băng Băng đánh cắp bản thảo, việc này liên quan tới thanh danh của công ty, vô cùng khẩn cấp, cô nói với anh: "Phiền anh đưa tôi tới công ty, cám ơn."

Gương mặt tuấn tú của Cung Da Tiêu sa sầm, người phụ nữ này, người ta đối xử tốt với cô mà cô ấy cũng không chịu.

Anh bực bội đạp ga, chiếc xe đắt tiền lập tức lao đi trên đường. Trình Ly nguyệt trên xe sợ hãi giữ chặt lấy dây an toàn, hoảng loạn nhìn anh: "Anh điên rồi sao?"

Mười phút sau, xe của Cung Dạ Tiêu dừng lại trước của công ty của Trình Ly Nguyệt, Trình Ly Nguyệt sắp sửa mắc ói, cô vội vã mở cửa xe bước xuống, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo anh: "Mạng sống chỉ có một, anh bảo trọng."

Cung Dạ Tiêu thổi lọn tóc mai trước mặt. mạng của anh quý giá lắm, anh đương nhiên phải bảo trọng.

Trình Ly Nguyệt vội vã bước vào công ty, thấy Linda đã tới rồi, hơn nữa còn ngồi ở bàn làm việc của cô đợi cô.

"Chị Linda, sao vậy?" Trình Ly Nguyệt tròn mắt hỏi.

"Công ty Feel đang giành hợp đồng của Trần phu nhân với chúng ta, tối qua họ liên hệ với Trần phu nhân, giao bản thiết kế của Dương Băng Băng cho cô ấy, Trần phu nhân rất giận dữ đã gọi điện cho chị nói công ty chúng ta lừa gạt cô ta, cô ta sẽ khởi tố chúng ta vì những tổn thất đã gây ra cho cô ta."

"A!" Trình Ly Nguyệt ôm đầu, cô sắp điên rồi: "Thật quá đáng, Dương Băng Băng sao chép của em, lại còn dám nghiễm nhiên lấy bản thảo của em đi cướp khách hàng của chúng ta?"

"Chúng ta đã trao đổi với bên Feel rồi, họ không thừa nhận việc này, bây giờ Lục phu nhân đã có động lòng trước bản thảo mà họ từng sửa chữa, cô ta đồng ý bỏ ra ba triệu để mua đứt bản thảo, vốn dĩ đây là doanh số của công ty ta, hiện tại sếp đang rất giận, muốn chúng ta tìm cách giải quyết ngay lập tức."

Trong một đêm, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn, trở lên rất khó giải quyết. Trình Ly Nguyệt vô cùng đau đầu, cô giận dữ cầm túi xách lên: "Bây giờ em sẽ đi tìm Dương Băng Băng, em muốn xem cô ta có mặt mũi nào thừa nhận đó là bản thảo của cô ta."

"Ly Nguyệt, đừng làm việc theo cảm tính, em làm vậy chỉ khiến bọn họ vênh váo chà đạp chúng ta mà thôi, chúng ta phải nghĩ cách."

"Còn cách nào nữa chứ? Lẽ nào cứ thế nhìn họ sao chép bản thảo của em rồi cướp khách hàng của chúng ta? Chúng ta chỉ có thể ngồi giương mắt nhìn?" Trình Ly Nguyệt nắm chặt hai tay, giận dữ phát điện.

Linda đột nhiên nghiêm túc nhìn cô: "Trong thương trường không có nhiều quy tắc tới vậy, có chỉ có sự áp đảo về tiền bạc và quyền lợi, Ly Nguyệt, coi như chị cầu xin em, cứu công ty lần này, em đi nhờ Cung Dạ Tiêu giúp đỡ đi!"

Trình Ly Nguyệt tròn mắt, tìm anh ta? Sáng sớm mới làm anh ta nổi giận, giờ cô lại phải vác mặt đi tìm anh ta? Cô không muốn đâu! Có chết cũng không!

"Ly Nguyệt, chỉ cần Cung Dạ Tiêu ra mặt, Feel sẽ lập tức xử lý vụ việc này, dù sao họ cũng chột dạ, chỉ cần điều tra là họ sẽ không dám chắc phần thắng, nhưng bây giờ chúng ta cần khách hàng và thời gian, chúng ta không có thời gian để tìm thêm bằng chứng."

"Nhưng, em và Cung Dạ Tiêu... không thân quen lắm."

"Hai người có chung một đứa con đấy!" Linda thực sự không muốn ép cô, nhưng cô ấy cũng đã đi vào đường cùng, vì áp lực của cô ấy cũng rất lớn.

"Nhưng... em..."

"Coi như chị cầu xin em được không? Ly Nguyệt, em chỉ cần tìm anh ta một lần! Một lần này thôi, sau này chị tuyệt đối không ép em nữa, được không?" Linda nhìn cô vẻ mặt hi vọng và khẩn cầu.

Linda giúp đỡ Trình Ly Nguyệt suốt những năm gần đây, tình cảm của họ đã vượt mức cấp trên cấp dưới, trở thành tình bạn, tình chị em, Trình Ly Nguyệt sao có thể từ chối đôi mắt này của cô ấy được. "Em... em không biết anh ta có chịu giúp em hay không."

Trình Ly Nguyệt nghĩ tới việc buổi sáng làm Cung Dạ Tiêu tức giận lái xe với tốc độ nhanh, bây giờ còn quan tâm tới cô nữa mới lạ.

"Vậy hãy hạ giọng, giọng nói phải ngọt ngào vào, cười nhiều hơn, tin rằng đàn ông nào cũng sẽ đồng ý, hơn nữa, anh ta không thế nào nhìn mẹ của con anh ta bị thất nghiệp được!" Linda chỉ cho cô.

Trình Ly Nguyệt cắn môi, cô thà đi gặp toàn bộ nhân viên của Feel còn hơn đối mặt với ác ma Cung Dạ Tiêu.

"Vâng, để em thử xem." Trình Ly Nguyệt rợn tóc gáy, tức ngực, cô cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của Cung Dạ Tiêu trước mặt Linda.

"Vậy em gọi nhé!" Trình Ly Nguyệt hít thở một hơi, bấm gọi.

Không biết tại sao, lúc này cô vừa hi vọng Cung Dạ Tiêu đừng nhấc máy, lại hi vọng anh nhấc máy, giúp cô việc này. Khi cô còn đang mâu thuẫn, một giọng nói trầm thấp, nam tính và quyến rũ lọt vào tai cô: "Alo! Có việc gì không?"

Giọng điệu khá là lạnh nhạt.

"Cung Dạ Tiêu, tôi là Trình Ly Nguyệt!"

"Tôi có lưu số điện thoại của em! Nói đi, có việc gì thế!" Cung Dạ Tiêu vô cùng lạnh nhạt, mối thù không cùng anh ăn sáng, anh vẫn còn nhớ kĩ lắm (T.g: khs đoạn này thấy anh đáng yêu quá ạ:3)

Quả nhiên, nếu sớm biết có việc phải nhờ anh ta, buổi sáng cô đã cùng anh đi ăn sáng và nịnh cho anh ta vui vẻ rồi.

"Việc này... cho hỏi lát nữa anh có thời gian không? Tôi có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ." Trình Ly Nguyệt cười gượng gạo, nhưng giọng điệu vẫn là thái độ nhờ giúp đỡ.

Trong phòng làm việc tầng cao nhất của tòa nhà kim tự tháp nguy nga phía đối diện, Cung Dạ Tiêu đang ngồi thưởng thức bữa sáng thơm ngon, anh tao nhã cầm dĩa xiên một miếng bánh mì cho vào miệng nhai, đôi mắt sâu thắm ánh lên vẻ hứng thú, nhướng mày nhìn về phía tòa nhà thấp hơn phía đối diện.

Mười mấy giây sau mới nghe giọng nói chậm rãi, hút hồn của anh vang lên: "Em nói đi!"

Trình Ly Nguyệt thông qua điện thoại nghe thấy tiếng anh đang ăn, cô mím môi nói: "Hay là anh ăn sáng trước đi, lát nữa tôi sang công ty anh tìm anh."

Cung Dạ Tiêu đặt dĩa xuống, cầm mộ tách cà phê ra đứng bên cửa sổ: "Nếu như không phải là việc quan trọng thì chắc là tôi không có thời gian đâu." Giọng điệu từ chối rõ ràng!

Trình Ly Nguyệt biết anh sẽ không đồng ý, Linda đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng phong phú, thì thầm: "Nhờ anh ta, mau nhờ anh ta."

Trình Ly Nguyệt muốn khóc, cô hít một hơi thật sâu nói: "Rất gấp, rất quan trọng, xin anh giúp tôi, Cung Dạ Tiêu, xin anh đấy."

"Em cần tôi làm gì?"

"Điện thoại khó mà nói rõ được, lát chúng ta gặp nhau được hông?"

"Nếu tôi giúp em, tôi có lợi ích gì?" Giọng trầm của anh toát lên sự gian xảo của thương nhân.. Những việc không có được lợi ích gì anh tuyệt đối không làm.

"Bữa trưa mời anh ăn cơm!" Trình Ly Nguyệt cơ trí nói.

"Ăn sáng cùng tôi một tháng, em mời!" Anh đưa ra yêu cầu.

=====

End chương 75

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.