Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 73: Chương 73: Người nhà họ Cung




Khi Trình Ly Nguyệt về tới phòng làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô vội vàng lao tới nhận điện thoại: "Alo!" "Vệ sĩ của tôi đang tới đón em, em đi đón con về nhà, hôm nay tôi sẽ về muộn một chút." Giọng nói nam tính của Cung Dạ Tiêu vọng ra.

Trình Ly Nguyệt đáp một tiếng: "Được!"

Cung Dạ Tiêu cúp máy trước, Trình Ly Nguyệt thu dọn bản thảo của mình, chuẩn bị về nhà làm việc, cô đeo túi vải đựng bản thiết kế xuống lầu, xe của vệ sĩ đã đợi sẵn ở dưới.

Vừa nhìn thấy cô lập tức cung kính xuống xe mở cửa cho cô, Trình Ly Nguyệt có phần hoảng hốt, mỉm cười nói: "Cám ơn!"

Tới trường học, Trình Vũ Trạch đã đợi sẵn, thấy mẹ tới liền hỏi: "Baba đâu rồi mẹ?"

"Hôm nay ba con có việc bận nên không tới đón con được." Trình Ly Nguyệt an ủi một tiếng.

Cô dẫn con trai tới trung tâm thương mại mua đồ ăn tối sau đó dẫn con về nhà. Về tới nhà, Trình Ly Nguyệt chuẩn bị sẵn đồ ăn, sau đó cô nghĩ Cung Dạ Tiêu không biết có ăn cơm nhà hay không? Có cần gọi điện cho anh ta không? Nhỡ anh ta về nhà thì cô đỡ phải mắc công nấu thêm lượt nữa, sẽ giúp cô tiết kiệm thời gian, lát nữa cô còn phải làm việc!

"Tiểu Trạch, gọi điện cho ba con, hỏi ba có về nhà ăn cơm không." Trình Ly Nguyệt không muốn gọi, liền đốc thúc con gọi.

Trình Vũ Trạch lập tức bước tới bên điện thoại, cậu bé đã thuộc lòng số điện thoại của ba, sau khi bấm mắt, cậu bé nghiêm mặt đợi đối phương nhấc máy. Khoảng chừng bảy giây, đầu kia nhấc máy: "Alo!" "Baba, là con! Mami hỏi ba có về nhà ăn cơm không." Trình Vũ Trạch hỏi.

"Nói với mẹ, ba không về." Giọng nói thấp trầm khá là vui vẻ.

"Ồ! Vậy khi nào baba về. "Có lẽ tầm hơn chín giờ"

"Vâng! Con và mami sẽ đợi ba về, tạm biệt baba!" Cậu bé nói xong liền ngắt điện thoại.

Ở sân bay, Cung Dạ Tiêu và Cung Muội Muội đang ngồi ở quán cafe đợi máy bay, khi ngắt điện thoại, khóe miệng Cung Dạ Tiêu nở nụ cười vui vẻ, câu nói cuối cùng của con khiến anh vô cùng ấm lòng.

Nghĩ tới người con gái đó sẽ đợi anh về, cảm giác đó có thể gọi là thỏa mãn. "Anh, chuyến bay của ba mẹ chắc đã hạ cánh rồi." Cung Muội Muội nóng lòng gặp cháu, ai biết được anh trai vẫn ngăn cản không cho cô gặp.

Một lúc sau, vệ sĩ đón được ba mẹ của Cung Dạ Tiêu, một cặp vợ chồng ngoài sáu mươi tuổi, ăn vận không mấy nổi bật, toát lên cảm giác hồn hậu. Đây chính là ba mẹ của Cung Dạ Tiêu, ba Cung Thánh Dương, mẹ Hạ Hầu Lâm. "Ba, mẹ, cuối cùng ba mẹ cũng đã về tới nơi, con và anh đã đợi hai tiếng đồng hồ rồi!" Cung Muội Muội lập tức chạy tới ôm lấy mẹ mình oán thán.

"Sao lại đợi ba mẹ ở đây? Sao không về trước?" Hạ Hầu Lâm ngạc nhiên hỏi.

"Ba, mẹ, trước khi ba mẹ gặp cháu, con có vài lời muốn nói với ba me, chúng ta hãy tới nhà hàng cùng ăn tối đã!"

Trong mắt Cung Dạ Tiêu là sự kính yêu đối với ba mẹ. Khi ba anh còn trẻ đã gặp mẹ anh, ba không hứng thú với tập đoàn Cung Thị, từ bỏ thân phận người thừa kế số một, cùng mẹ tới nước A mua một nông trường rộng lớn, kinh doanh một nhà máy rượu nho, vì thế đã trở thành đứa con trai vô dụng trong mắt ông anh. Còn mẹ anh rất chăm chỉ, hiền hậu, vô cùng ủng hộ sự nghiệp của ba, nhà máy rượu của ba cực kì nổi tiếng ở địa phương, cũng coi là có thể tự túc về kinh tế, rất đáng hãnh diện. Thấy đứa con trai ưu tú xuất sắc của mình, có lẽ đây chính là việc mà hai vợ chồng họ hài lòng nhất, là con cháu nhà họ Cung, hoặc là ngồi trên ngai vàng của người thừa kế, hoặc là sống cuộc sống ngột ngạt, trừ khi có thể thực sự thoát khỏi lời nguyền của tài sản vật chất, nếu không cả đời nhìn vào khối tài sản khổng lồ đó mà đánh mất đi bản tính.

"Ừ, đi thôi!" Ba anh gật đầu.

Trong nhà hàng. Cung Dạ Tiêu gọi một bàn thức ăn phong phú, trên bàn ăn, anh bắt đầu nói về quá trình nhận con lần này, khiến cả nhà vô cùng kinh ngạc, đều rất nóng lòng muốn gặp đứa cháu nội thông minh này.

"Anh, ăn xong cơm anh hãy dẫn em đi gặp Tiểu Trạch đi! Em sắp mắc bệnh tương tự rồi." Cung Muội Muội bĩu môi kháng nghị.

Cung Dạ Tiêu nhìn ba mẹ và em gái mỉm cười nói: "Điều tiếp theo con muốn nói là những việc mong mọi người chú ý?".

"Lại còn có việc cần chú ý? Anh, có cần nghiêm trọng vậy không? Anh sợ em sẽ bắt nạt cháu em sao?" Cung Muội Muội cười hì hì hỏi.

Cung Dạ Tiêu nói lại thái độ của ông Cung đối với chắt nội, ba người đều giật mình, Cung Thánh Dương thở dài nói: "Tính khí của ba rất khó sửa, ông làm vậy có phần quá đáng rồi, nói thế nào đi nữa đứa bé còn nhỏ như vậy sao có thể rời xa mẹ được?"

"Đúng vậy! Ông làm khó người khác quá, vậy mẹ của Tiểu Trạch sẽ đau lòng biết bao!"

"Dạ Tiêu, con có dự định gì? Thực sự muốn giành lấy đứa bé về nhà họ Cung sao?" Hạ Hầu Lầm nhìn con trai, bà không muốn con mình sống ở nhà họ Cung cũng trở thành một người máu lạnh vô tình.

Cung Dạ Tiêu lắc đầu: "Con không tán thành cách làm của ông, nhưng con sẽ không công khai chống đối ông, ông cho con một năm, trong thời gian một năm này có thể thay đổi rất nhiều việc."

"Đúng thế! Anh cưới mẹ của Tiểu Trạch về nhà, ông sẽ không còn gì để nói nữa!" Cung Muội Muội tỏ vẻ thông minh nói.

Nét mặt Cung Dạ Tiêu có phần ủ dột: "Vấn đề nằm ở chỗ cô ấy không muốn gả cho anh."

"Không phải chứ! Anh đẹp trai thế này." Cung Muội Muội rất có lòng tin về sức quyến rũ nam tính của anh mình.

Hạ Hầu Lâm bên cạnh nói xen vào một câu: "Đừng nói ồn ào, để nghe anh con nói hết."

"Ba, mẹ, bây giờ Trình Ly Nguyệt rất nhạy cảm với những việc về con cái, cô ấy luôn lo lắng nhà họ Cung sẽ cướp mất Tiểu Trạch, vì thế con hi vọng khi mọi người gặp cô ấy, tuyệt đối đừng biểu hiện ra tư tưởng muốn giành lấy con của của cô ấy." Cung Dạ Tiêu nghiêm túc dặn dò.

"Con yên tâm, ba mẹ không chỉ chấp nhận cháu nội, còn chấp nhận cả cô ấy nữa, chỉ cần cô ấy muốn gả vào nhà họ Cung, ba mẹ không có ý kiến." Hạ Hầu Lâm nói.

Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu cứng đời vài giây, anh vô trán nói: "Mẹ, tốt nhất đừng nói với cô ấy việc gả cho con, giờ cô ấy rất bài xích!"

Cung Thánh Dương và vợ đưa mắt nhìn nhau không dám tin điều mình nghe được, con trai của họ biết quan tâm tới một người phụ nữ, vậy thì họ thực sự muốn xem đó là một người phụ nữ như thế nào. Cung Muội Muội cũng vậy, người phụ nữ có thể khiến anh cô mê mẩn nhất định phải rất xinh đẹp!

Mặc dù rất nóng lòng gặp cháu, nhưng cũng phải xem xét tới thời gian nghỉ ngơi của bé, lúc này đã hơn chín giờ tối, Hạ Hầu Lâm nói: "Tối nay ba mẹ không tới gặp cháu nội nữa, muộn quá rồi, không làm ảnh hưởng bé nghỉ ngơi."

"Nhưng con muốn gặp." Cung Muội Muội đã muốn cả một ngày rồi.

Cung Dạ Tiêu an ủi em gái một câu: "Chiều mai rồi gặp! Anh sẽ dẫn em đi đón nó tan học!"

Cung Muội Muội mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng cũng đành đồng ý. Buổi tối, họ nghỉ ngơi tại dinh thự, Cung Dạ Tiêu thì về lại nơi ở ở trung tâm thành phố. Trình Ly Nguyệt ngồi trên sofa, trên đầu gối có để một giá vẽ, cô đang vẽ một bản thảo mới, bên cạnh là con trai đang đợi ba về tắm, không ngờ ba thì chưa về còn cậu thì đã ngủ khò khò. Trình Ly Nguyệt không biết nói gì, bây giờ cậu bé thật kiên trì! Nhất định phải để ba tắm, đây không phải là một thói quen tốt! Nhỡ một năm sau, họ phải rời xa thì sao?

====

End chương 73

Các cậu ơi sau một hồi đắn đo phân vân thì t quyết định từ bây giờ lúc nào t có nhiều time rảnh t sẽ đăng chữ cho dễ đọc nhé. Và thật sự t cần tuyển thêm 2 3 bạn nữa edit ra chữ để t đăng cho nhanh ạ, ai có lap mà chăm chỉ làm được thì nhắn tin cho t nhá. Cảm ơn các cậu =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.