Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 97: Chương 97: Baba và Mami ngủ cùng nhau




Trình Ly Nguyệt cất hộp thuốc về lại chỗ cũ, thấy anh một mình ngồi trên sofa, dáng vẻ đáng thương, cô muốn về phòng song lại do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện với anh, chống cằm nhìn anh: “Sao không về phòng ngủ.”

“Không ngủ được.” Cung Dạ Tiêu còn đang đau bụng.

Trình Ly Nguyệt đứng dậy, lấy cốc rót tiếp cho anh một cốc nước ấm: “Uống nhiều nước một chút sẽ đỡ hơn đấy.”

Cung Dạ Tiêu nghe lời uống hết một cốc nước, sau đó đôi mắt sâu thăm thẳm lại tiếp tục nhìn cô: “Em ở đây với tôi sao?”

“Ở đây với anh một tiếng.”

“Có thu phí không?”

“Vậy cần phải xem anh trả bao nhiêu tiền.” Trình Ly Nguyệt nhướng mày.

“Không trả tiền, lấy thân báo đáp có được không?”

“Không cần.” Trình Ly Nguyệt sắp bị anh làm cho phì cười, tiếp theo đó cô nhìn anh: “Anh đã thành ra thế này rồi, chắc chắn vẫn có thể lấy thân báo đáp được chứ?”

Cung Dạ Tiêu sầm mặt, cô dám nghi ngờ năng lực đàn ông của anh? Anh lập tức nói: “Hay là lên giường em chúng ta đại chiến ba trăm hiệp?”

Trình Ly Nguyệt giật nảy mình, không dám đùa giỡn anh nữa, cô cuộn mình trên sofa nói: “Tôi ngủ ở đây, nếu anh cảm thấy khó chịu thì hãy gọi tôi, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện.”

Cung Dạ Tiêu lúc này cảm thấy rất ấm bụng, không hề khó chịu, nhưng anh không muốn nói gì, cô đồng ý ở đây cùng anh, anh cứ tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

Trình Ly Nguyệt hai mí mắt đánh nhau liên tục, chớp mắt đã chìm vào giấc mộng, một lát sau cô ngủ say.

Cung Dạ Tiêu đứng dậy, bước tới trước mặt cô, đưa tay bế bổng cố lên, Trình Ly Nguyệt giật mình mở mắt theo bản năng: “Anh làm gì vậy?”

“Bế em về phòng ngủ!” Cung Dạ Tiêu nói xong, đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đẩy cửa phòng cô, đặt nhẹ cô xuống giường, Trình Ly Nguyệt vừa ngủ vừa khẽ hé mắt đề phòng anh.

Cung Dạ Tiêu ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cũng nằm xuống, Trình Ly Nguyệt lập tức đẩy anh ra: “Về phòng anh mà ngủ.”

“Không sợ nửa đêm tôi bị làm sao à? Tôi ngủ ở đây đâu ảnh hưởng gì tới em.”

Trình Ly Nguyệt thầm nghĩ cũng đúng, cô xoay người sang một bên, lẩm bẩm cảnh cáo như mơ ngủ: “Không được động vào tôi!”

Tuy nghiện, lời nói của cô lọt vào tai của anh lại trở lên vô cùng đáng yêu.

Cô cho phép anh ngủ ở đây, có thể thấy trong tim cô, thái độ đề phòng đối với anh đã giảm đi không ít, Cung Dạ Tiêu gối đầu lên tay nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô, lập tức cảm thấy rất buồn ngủ, anh nhích người nằm sát bên cô, cánh tay rắn chắc khẽ ôm cô vào lòng.

Trình Ly Nguyệt quay người lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn thản nhiên ngủ yên trong vòng tay anh, môi hồng khẽ chu ra, ngủ rất ngon lành.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười, hôn lên trán cô, lúc này, không làm gì cả mới là tốt nhất, cứ ôm cô thế này, ngắm nhìn cô là anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Tối qua hai người đều thức rất khuya, vì thế ngày hôm sau, một đôi nam nữ nằm trên giường ôm chặt nhau ngủ, khi Tiểu Trạch thức giấc, họ vẫn chưa dậy.

Cậu bé ngó nhìn vào phòng ba mình, ba không có trong phòng, cậu bé không khỏi lo lắng, vội vã chạy tới phòng mẹ, vừa nhìn vào cậu lập tức tròn mắt kinh ngạc, ý, baba và mami ôm nhau ngủ kìa!

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn liên tục mấy giây, sau đó cười thầm chạy ra ngoài, tìm điện thoại của Trình Ly Nguyệt, mở tính năng chụp ảnh, chụp liên tục hình ảnh ba mẹ đang thân mật ôm nhau trên giường, trán kề trán, hơi thở đan xen. Sau khi chụp xong, cậu nhóc liền rón ra rón rén bước ra, cậu không gọi họ dậy, ngoan ngoãn trở về phòng chơi đồ chơi của mình.

Đồng hồ sinh học của Trình Ly Nguyệt hôm nay muộn tới hơn chín giờ, khi cô mở mắt ra, một gương mặt tuấn tú cận kề trước mắt khiến cô giật nảy mình, cô mở tròn mắt, nhanh chóng lăn ra khỏi lòng anh.

Cung Dạ Tiêu bị đánh thức, anh mở mắt ra, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô: “Chào buổi sáng!”

Trình Ly Nguyệt vội cúi đầu, kiểm tra kĩ lưỡng khắp người, sau đó cô cảm thấy chân hơi tê, ngực hơi nóng, giống như có ai đó dùng tay nắm rất lâu.

“Này, anh...” Trình Ly Nguyệt tức giận nhìn anh.

“Tôi ngủ say, làm gì cũng không biết.” Cung Dạ Tiêu mỉm cười vô tội nhìn cô, có điều ôm cô ngủ thật dễ chịu.

Trình Ly Nguyệt nhìn anh không biết nói sao, cô bật dậy, nghĩ tới con liền vội vàng mở cửa phòng con thì thấy cậu nhóc đã dậy rồi.

“Tiểu Trạch, con dậy khi nào vậy?”

“Con mới dậy thôi!”

“Vậy sao con không gọi mẹ dậy!”

“Con vừa vào phòng, thấy mami và baba vẫn đang ngủ nên con không gọi ba mẹ dậy, ba mẹ còn ôm nhau rất chặt nữa!”

“Đâu có, con đừng nói linh tinh.” Trình Ly Nguyệt quở trách, cô sẽ không thừa nhận với con việc mình ôm Cung Dạ Tiêu ngủ.

“Mami, con biết mami sẽ nói vậy mà, vì thế con đã chụp hình làm kỉ niệm rồi!” Cậu nhóc hào hứng cầm điện thoại ra đưa cho cô.

Trình Ly Nguyệt cầm lấy điện thoại, mở hình ra xem thì thấy có ít nhất mười mấy tấm hình, lại còn được chụp ở các góc cạnh khác nhau.

Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ tinh ranh của con trai, đúng là bản sao của Cung Dạ Tiêu, lòng dạ đen tối y như nhau.

“Việc này con không được nói với bất kì ai biết chưa? Cả cô, ông nội, bà nội cũng không được nói nhé!” Trình Ly Nguyệt cảnh cáo con mình.

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì đây là một việc xấu hổ, không thể nói ra, nói ra mọi người sẽ cười!”

“Ồ! Vâng ạ!” Cậu bé gật đầu.

Bên ngoài, Cung Dạ Tiêu khoanh tay, thích thú nhìn cô đang dạy bảo con trai.

Trình Ly Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy anh liền đỏ mặt chạy ra, về phòng đánh răng rửa mặt.

“Baba, sao ba lại chạy vào phòng mẹ ngủ vậy.”

“Con không phải rất muốn có em gái sao?”

“Vâng!”

“Muốn ạ!”

“Vì thế, sau này việc như vậy không cần phải hỏi nữa.”

“Tại sao ạ?”

“Sau này ba sẽ nói cho con biết.” Cung Dạ Tiêu nói xong cũng về phòng mình đánh răng rửa mặt.

Trình Ly Nguyệt thay một bộ đồ gợi cảm hơn một chút, cuối tuần không cần phải mặc đồ quá nghiêm túc, cô mặc một chiếc váy ren màu trắng, càng tôn thêm nước da của cô trắng như tuyết, vô cùng tiện khí.

Khi Cung Dạ Tiêu bước ra, Tiểu Trạch đang chơi đồ chơi, Cung Dạ Tiêu lập tức kéo tay cô, chu môi: “Hôn buổi sáng!”

Trình Ly Nguyệt liền nhón chân, nhanh chóng chạm nhẹ lên môi anh sau đó lùi ra khoảng cách an toàn.

Cung Dạ Tiêu rất hài lòng với việc cô chủ động, Trình Ly Nguyệt chẳng qua là vì sợ con trai nhìn thấy! Vì vậy không cần chuẩn bị tâm lý, cứ thế hôn anh một cái!

Điện thoại của Cung Muội Muội nhanh chóng gọi tới, bảo họ hôm nay tới dinh thự chơi một ngày.

Cung Dạ Tiêu sau đó lại nhận được điện thoại của ông Cung, ông nhớ chắt nội rồi, muốn anh bế chắt tới thăm ông, Cung Dạ Tiêu lấy lí do phải đưa con đi công viên, đã hứa với con rồi, nên hôm nay không thể qua chỗ ông được.

Ông Cung đành phải chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.