Tổng Tài Gian Ác

Chương 39: Chương 39: Thuốc phát tác




Chương 39: Thuốc phát tác

Tên đàn ông đó giữ chặt mặt Hàn Gia Lệ lại, thô tục đổ toàn bộ cốc nước đó vào trong miệng cô.

Hàn Gia Lệ ra sức nhổ nôn ọe nhưng vẫn có nuốt vào rất nhiều.

Cô cúi đầu bất lực nằm gục trên đất, nhìn Lệ Thư trong miệng lẩm bẩm: “ Cô........cô cho tôi uống cái gì thế?”

“ ha ha ha ha.......” Lệ Thư cười đến hoa cũng phải sợ, cúi đầu nhìn vào mắt Gia Lệ: “ Đó là thuốc kích dục, rất nhanh cô sẽ muốn làm thôi.”

Cái gì, thuốc kích dục.........Cô mở nửa mắt tuyệt vọng nhìn trước mắt, những giọt nước mắt long lanh dâng đầy trong mắt rồi thi nhau lăn xuống.

“ Người đâu, đưa cô ta đến phòng 2201, tao đã hẹn sẵn khách rồi.” Lệ Thư hài lòng nhìn Hàn Gia Lệ dặn dò thuộc hạ.

Sau đó có mấy tên đàn ông xách cô đến phòng 2201.

Hàn Gia Lệ yếu ớt nằm trên giường, mơ hồ cảm nhận trong phòng có một người đàn ông bước vào.

Thuốc đã ngấm vào trong người, cơ thể nóng bừng đến cực điểm, cô liếm đôi môi khô muốn kiềm chế ham muốn dục vọng trong người.

Người đàn ông bước nhanh đến bên cô, nụ cười gian xảo, cô có thể lờ mờ nhìn thấy, người đàn ông này, thật sự rất già!

“ Người đẹp xinh xắn quá.” Tên đàn ông như sói đói mắt quét trên người cô, cuống cuồng bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người.

“ Không........đừng.............” Hàn Gia Lệ nhìn ông ta, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kêu rên.

“ Đợi anh, anh đến rồi.” Tên đàn ông đó cởi hết quần áo của mình, dung tục trèo lên nhoài vào người cô mà hôn tới tấp lên cổ cô.

“ Uh........không.........đừng........” Cơ thể Hàn Gia Lệ uốn éo khác lạ, hai núm vú tròn trịa nhô lên.

Tên đàn ông vội vàng cởi cúc áo cổ trước ngực cô ta, ra sức vân vê nắn bóp bầu ngực đầy đặn của cô.

“ Uh.......không......không.........ông cút ra........” Cô ra sức đẩy tên đàn ông đó ra, tên đàn ông đó rối rít vồ vập cởi xé váy của cô ta.

Đúng lúc này, một bóng người, đột nhiên đứng lại cửa phòng 2201.

“ Không......đừng.........” Bên trong cửa chuyển đến âm thanh của người phụ nữ.

Người đàn ông nheo mắt lại, trong đầu liên tục phản lại âm thanh đó, rất quen thuộc..........

Không đúng, là cô ấy!

Tiêu Dật Nhiên nắm chặt hai tay, giơ chân đạp mạnh cánh cửa phòng.

Tên đàn ông trên giường đang dùng lực hết sức xé váy của Hàn Gia Lệ, vừa nhìn thấy có người lao vào lập tức hoảng loạn.

“ Mày, mày là ai? Cút đi cho tao! Tao đã trả tiền rồi, đợi tao chơi xong mày hãy đến!” Tên đàn ông che đi chỗ quan trọng của mình rồi hét về phía Tiêu Dật Nhiên.

Tiêu Dật Nhiên nhíu chặt con ngươi, trong mắt tràn đầy sát khí, khẩu trúng trong tay lúc đó đã bắn thẳng vào đầu tên đàn ông đó.

Ngay sau đó, máu chảy đầy người tên đàn ông, lật xuống ngã từ trên giường xuống đất, tại vì khẩu súng trong tay là súng giảm thanh, cho nên không có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Quả nhiên là cô ấy! Nhìn người phụ nữ áo quần xộc xệch trên giường, Tiêu Dật Nhiên cởi áo khoác ngoài nhanh tay ôm lấy cô.

“ Không........đừng..........” Người phụ nữ vẫn hoảng loạn mà giãy giụa trong lòng anh ta.

“ Không sao rồi.” Anh ta xót xa nhìn người phụ nữ trong lòng, lập tức bế cô đi ra ngoài.

Tiếng bước chân gấp gáp.

Tiêu Dật Nhiên ngoài hành lang đúng lúc chạm phải Lệ Thư đó, Lệ Thư nhìn người phụ nữ trong lòng anh ta, ngay tức khắc bị dọa cho hết hồn.

“ Sếp, anh........anh quen cô ta sao?” Lệ Thư run rẩy nhìn Tiêu Dật Nhiên, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Tiêu Dật Nhiên liếc con mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Lệ Thư: “ Việc của cô ấy, ngày mai tính sổ với cô, lập tức xử lý tên đàn ông ở phòng 2201 cho tôi.” Nói xong, chẳng quay đầu nhìn mà ôm người phụ nữ trong lòng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.