Tổng Tài Gian Ác

Chương 43: Chương 43: MUỐN BẾ RA NGOÀI SAO




CHƯƠNG 43: MUỐN BẾ RA NGOÀI SAO

Cảnh tượng dâm dục lại hiện lên trong đầu, lão già đêm qua, cô bị làm nhục rồi sao?

Cô bị dọa cho toàn thân run rẩy, kéo chăn ra nhìn lại cơ thể mình, ngoài chiếc quần lót ra trên người không mặc gì cả, chết tiệt, cô đau khổ vỗ vỗ vào đầu mình, thật sự xảy ra chuyện đó rồi ư?

Nhìn trong phòng không một bóng người, Hàn Gia Lệ cố chịu đau đớn muốn vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

Khoảnh khắc mở cửa ra, người cô như hóa đá.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông trong nhà tắm hở nửa người trên, trong miệng đang ngậm một chiếc bàn chải đánh răng, tay trái cầm cốc nước, nghiêng đầu bối rối nhìn Hàn Gia Lệ.

Người đàn ông nhanh chóng định thần lại, nháy mắt với cô: “ Chào buổi sáng!” Nói xong, coi như không có chuyện gì tiếp tục đánh răng.

“ A a a a!” hét lên một tiếng kêu thất thanh, cô cuống quýt giơ hai tay che ngực của mình, ngay lập tức co chân chạy lên giường, dùng chăn đắp kín người mình.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, trên khuôn mặt tuấn tú đó của Tiêu Dật Nhiên nở nụ cười khó hiểu.

Hàn Gia Lệ bình tĩnh lại, nhớ ra khuôn mặt người đàn ông đó có chút quen, cô giật mình bừng tỉnh!

Người đàn ông đó chính là Tiêu Dật Nhiên!

Tiêu Dật Nhiên từ từ đánh răng, đặt cốc nước trong tay mình xuống, mặc áo lên, đi nhanh ra khỏi nhà tắm.

Hàn Gia Lệ từ trong chăn thò đầu ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Tiêu Dật Nhiên: “ Anh.......tại sao anh lại ở đây?”

“ Biểu cảm của cô đối với ân nhân cứu mạng như thế à?” Tiêu Dật Nhiên nhìn cô chầm chậm cài cúc áo.

Nghe thấy lời này, Hàn Gia Lệ cuối cùng cũng bình tĩnh hẳn, dè dặt hỏi: “ Tối hôm qua, là anh cứu tôi ra sao?”

Tiêu Dật Nhiên không nói gì, coi như là đúng nhún nhún vai với cô.

“ Tôi........”

“ Cô yên tâm, ngoài cơ thể bị tôi nhìn thấy ra, những cái khác chưa hề xảy ra! Lão già đó.......đã chết rồi!” Tiêu Dật Nhiên hiển nhiên nói câu nói này như không vậy.

Hàn Gia Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra mình không mặc quần áo, mặt hàng đỏ hơn: “ Thế thì.......thế quần áo của tôi......là anh cởi à?”

Anh cắn môi nhìn cô nhún nhún vai: “ Cô nói xem? Cô tối hôm qua cởi quần áo thế nào, ngủ dậy quên hết rồi à?”

Lúc này mặt Hàn Gia Lệ càng đỏ hơn, tối qua người phụ nữ độc ác đó ép mình uống thuốc kích dục, khiến mình mất mặt trước mặt anh ta.

“ Cảm ơn!” Hàn Gia Lệ không nhìn anh, cúi đầu lí nhí nói.

Tiêu Dật Nhiên vội từ đằng sau đưa một chiếc túi đựng quần áo đặt trên giường của Hàn Gia Lệ: “ Quần áo của cô đã bị vứt vào thùng rác rồi, đây là quần áo tôi vừa ra ngoài mua, cô thay vào đi.” Nói xong, để túi quần áo xuống, đàng hoàng bước ra khỏi phòng.

Hàn Gia Lệ cầm túi quần áo trên giường, nhanh chóng mặc lên, khiến cô bất ngờ đó là bộ quần áo khi mặc lên hoàn toàn vừa vặn, đến số đo của đồ lót cũng giống như mình đi mua vậy.

Cô mặc lên mình bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ, đi ra ngoài mở cửa ra.

Tiêu Dật Nhiên đang đứng đợi ngoài cửa, nhìn cô đi ra, cúi đầu cười với cô.

“ Đi thôi, bây giờ chúng ta quay về thành phố A.”

“ Uhm, được.” Hàn Gia Lệ trả lời một tiếng, vừa định bước đi, cơ thể nhói đau một hồi, đau đến nỗi cô không đứng thẳng được.

Tiêu Dật Nhiên liếc nhìn cô, không nói câu gì, dang tay đỡ lấy cô bế cô lên, sau đó bình tĩnh đi vào thang máy.

“ Này, anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được.” Cô giãy giụa trong lòng anh không chịu yên.

“ Muốn cởi sạch bế ra ngoài sao? Tối qua cô vào trong này chính là như thế này đấy.” An cúi đầu liếc nhìn cô, khóe miệng cười gian sảo, có chút trêu đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.