Tổng Tài Gian Ác

Chương 38: Chương 38: Chết cũng không làm




Chương 38: Chết cũng không làm

“ Cái gì? Trung tâm tắm hơi!” Thông thường trung tâm tắm hơi không phải nơi sạch sẽ gì cho cam.

“ Ôi, Thành Gia, đợi tôi, tôi lái xe cho anh!” Mã Phi cuống quýt đuổi theo.

“ Thế thì mình ở lại làm gì chứ? Ôi, mình cũng đi.”

..........

Bầu không khí trong xe hết sức nặng nền, Mã Phi lái xe với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe lao như bay hướng về thành phố C.

An Tử Thành nắm chặt hai tay lại, trong mắt đầy vẻ bất an.

“ Bùi Hạo Hiên, sau này mình không muốn nhìn trung tâm tắm hơi đó nữa, thay mình phá nổ!” An Tử Thành bực tức cáu giận, kẻ nào dám chơi hắn, hắn sẽ cho tất cả bọn người đó cùng đi xuống địa ngục.

“ Này, An Tử Thành, lần trước thay cậu phá nổ đồn công an mình đã bị lão già nhà cậu dạy dỗ cho một trận, bây giờ cậu muốn mình phá nổ trung tâm tắm hơi đó, lão già mà biết nhất định sẽ nhốt mình lại.” Bùi Hạo Hiên chán nản nhìn hắn.

“ Được! Cậu không cần giúp, mình tự phá nổ!”

Mã Phi lái xe, bị dọa cho giật nảy mình, bàn tay chệch một cái ở vôlăng, suýt nữa đâm vào cây bên đường.

“ Khụ khụ, Thành Gia, anh cẩn thận chút!”

“ Muốn chết à? Cậu chú ý lái xe cho tôi!”

...........

Trong căn phòng dưới tầng hầm tối om, Hàn Gia Lệ co ro một góc, lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy.

Phi Phi có phải đã bị người ta làm nhục rồi? Cứ nghĩ đến hình ảnh Phi Phi bị người ta hành hạ giày vò, cô lại nỗ lực gạt ra khỏi đầu.

Đúng lúc này, cửa của phòng dưới tầng hầm bị người mở ra, đèn trong phòng được bật sáng trưng.

Hàn Gia Lệ ngẩng đầu đúng lúc Lệ Thư đó dẫn một đám đàn ông đạp cửa lao vào, trong tay cầm chiếc gậy từng bước từng bước tiến về phía cô.

“ Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Có làm hay không?” Lệ Thư cầm côn gỗ trong tay, đứng từ trên cao nhìn Hàn Gia Lệ.

Cô ngang bướng ngẩng đầu lên, ánh mắt lanh lợi chằm chằm nhìn Lệ Thư đó: “ Không làm! Chết cũng không làm!” Cô nghiến răng gằn giọng nói.

“ Mày.......nha đầu thối mày đừng có mà không biết suy nghĩ!”

Lệ Thư vung tay đập một phát gậy lên người Hàn Gia Lệ.

“ A!” Gia Lệ đau đớn ngã ra đất, miệng vẫn kiên cường: “ Không làm! Chết cũng không làm!”

Lệ Thư đưa tay xách Hàn Gia Lệ từ dưới đất lên: “ Đừng có rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt, bà đây có biện pháp đối xử với mày.” Nói xong, một tay đẩy cô ngã xuống đất, giơ chiếc gậy trong tay lên dùng lực đánh cô.

Hai tay cô ôm đầu, co rúm lại dưới đất, chịu đau đớn cắn chặt môi, cho đến khi máu từ khóe miệng chảy ra.

Lệ Thư đánh nhiều đến nỗi cũng thấy mệt, nhìn người phụ nữ bướng bỉnh nằm trên đất không ngừng thở hổn hển: “ Đồ gái điếm thối, bây giờ có chịu làm hay không?”

Hàn Gia Lệ toàn thân run rẩy, trên người đau đớn đến nỗi không mở nổi mắt, hai bàn tay nắm chặt lại, ngón tay cắm sâu trong lòng bàn tay, cô vẫn nói từng từ từng câu với Lệ Thư: “ Không làm! Tôi không muốn làm! Chết cũng không làm!!”

“ Hừ! Mày là con đàn bà đáng chết.” Lệ Thư bị làm cho tức không còn kiên nhẫn được nữa, quay người nói với thuộc hạ: “ Mau đem thứ đó ra đây!”

Hàn Gia Lệ thoi thóp thở, không biết cô ta còn muốn làm gì nữa.

Rất nhanh, một tên đàn ông cầm một cốc nước bước đến bên cạnh Hàn Gia Lệ.

Lệ Thư giơ tay tóm lấy mái tóc dài của Hàn Gia Lệ, sau đó tay phải giữ chặt lấy miệng cô, bóp chặt bắt cô phải há miệng: “ Nhanh, đổ thứ này vào mồm cô ta cho tao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.