Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Chương 130: Chương 130: Có tôi bồi mới được ăn.




Chương 130: Có tôi bồi mới được ăn.

Editor: May

“……” Lạc Ương Ương bị sặc đến ánh mắt cứng lại, thở phì phì hừ một tiếng, “Không ăn thì không ăn, cũng không cầu anh ăn.”

Cô đang ăn ngon, lại tới ghét bỏ cô.

Nói cô ăn đều là rác rưởi, đây không phải là ảnh hưởng khẩu vị của cô sao.

Cô phải ăn nhanh, bằng không Phong Thánh thần kinh não gắn sai, lại túm cô đi không cho cô ăn.

“Cô ăn chậm một chút, tôi lại không giành với cô.”

Thấy Lạc Ương Ương càng ăn càng nhanh, cái miệng nhỏ nhét đến phình phình, toàn bộ lông mày của Phong Thánh đều nhíu chặt rôi, nhíu đến như khe sâu.

Con gái con lứa, ăn đến không có tướng ăn, giống như thổ phỉ.

Lớn lên văn nhã an tĩnh như vậy, sao lại thô lỗ như thế chứ.

Lạc Ương Ương ăn đến miệng đầy thịt, không đếm xỉa tới Phong Thánh.

Cô chỉ ăn nhanh một chút mà thôi, tướng ăn gì đó vẫn là đủ tư cách.

Qua hồi lâu, sau khi cô ăn xong thịt thỏa thích, lúc này mới rảnh trả lời Phong Thánh:

“Anh không giành, nhưng bị anh kéo đi như lần trước, tôi cũng không ăn được thôi.”

Chỉ là, đến bây giờ Lạc Ương Ương cũng không suy nghĩ cẩn thận, sao Phong Thánh đang êm đẹp lại mang cô tới ăn BBQ nướng.

Lúc trước không phải thái độ cường ngạnh, không cho cô ăn sao?

Nghĩ đến chính mình đã từng bạo hành, Phong Thánh không hề có ý tứ hối cải, ngược lại nói: “Về sau không có tôi bồi cô, không cho phép tới ăn!”

Thực phẩm rác rưởi này thỉnh thoảng ăn một lần còn được, thường xuyên ăn khẳng định dễ dàng mắc bệnh.

“Vì sao?” Mắt to hắc diệu thạch của Lạc Ương Ương chợt trợn lên một chút.

Anh bồi cô mới có thể ăn?

Phong Thánh bận rộn như vậy, thế chẳng phải cô một năm mới có thể ăn được một hai lần ư?

Cô không muốn!

“Cô không cần biết nguyên nhân, bị tôi biết cô ăn vụng, tự gánh lấy hậu quả.” Mày lạnh của Phong Thánh giương lên, ngũ quan thần sắc đều là uy hiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.