Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 97: Chương 97: Xin anh hãy trả lại con cho tôi (4)




“Có chuyện không hay rồi thưa ngài Tổng thống!” Đúng lúc này, cửa phòng sách bỗng nhiên bị đẩy mạnh vào, người hầu đứng bên ngoài gấp đến mức chân tay luống cuống.

Hạ Tinh Thần nhờ thế mới tỉnh táo được một chút, cô nheo đôi mắt mông lung nhìn anh. Động tác của anh không hề chậm chạp, chỉ bực bội hét về phía cửa một câu: “Cút!”

Bây giờ là lúc nào? Sao anh có thể chấp nhận có kẻ nhảy ra phá đám được chứ?

Người hầu đứng bên ngoài không biết phải làm gì mới phải, bên ngoài chỉ yên lặng một lát liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của quản gia: “Thưa ngài, cậu chủ nhỏ ốm rồi, nếu ngài bề bộn nhiều việc thì tôi không làm phiền nữa. Chúng ta sẽ liên lạc với bác sĩ Phó.”

Đại Bạch ốm rồi?

Quản gia đã làm việc ở nhà họ nhiều năm như vậy, ông luôn là một người biết phân biệt nặng nhẹ, nếu tình trạng của đứa bé không quá nặng thì chắc chắn sẽ không đến làm phiền bọn họ vào lúc này.

Hạ Tinh Thần lập tức tỉnh táo lại, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Bạch Dạ Kình lại ôm chặt eo cô lại, tên đã trên dây mất rồi, cô thở dốc một tiếng, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, cô đè chặt tay anh rồi nói: “Chờ một chút... Đại Bạch ốm rồi, chúng ta phải đi xem thằng bé thế nào... “

Khốn thật! Cô gái này nhất định là khắc tinh của đời anh.

Bị dằn vặt như thế, Bạch Dạ Kình khó chịu cắn lên môi cô một cái thật mạnh: “Cô có biết kêu ngừng vào lúc này còn khiến đàn ông khó chịu hơn cả chết không hả?”

Giọng nói của anh khàn đặc khiến người khác phải giật mình.

Hạ Tinh Thần biết anh rất khó chịu, nhưng hiện tại thì chuyện của con còn quan trọng hơn. Một lớp sương mờ dâng lên trong mắt cô, cô dịu dàng nhìn anh: “Chúng ta không thể mặc kệ con mà...”

Anh hừ một tiếng: “Chút nữa ra ngoài rồi tôi phải dạy dỗ thằng nhóc ấy mới được, cũng biết chọn lúc để ốm quá!”

Hạ Tinh Thần đấm lên vai anh một cái rồi cất giọng che chở con mình: “Tôi không cho anh mắng con, con bị ốm đã đáng thương lắm rồi!”

Bạch Dạ Kình trừng cô, con trai đúng là cả thế giới của cô mà, lúc nào cũng về phe thằng nhóc ấy! Hiện giờ bản thân anh cũng đang khó chịu mà, có lẽ cũng chẳng tốt hơn người bị ốm chút nào đâu!

Không chỉ tâm trạng không vui mà cơ thể cũng khó chịu, nhưng anh cũng không tiếp tục chuyện đang dở nữa. Dù sao anh cũng không biết tình hình của Đại Bạch hiện giờ ra sao, nhưng anh cũng chưa buông cô ra mà ghé vào người cô rồi thở dốc từng ngụm, cố gắng làm dịu tình dục đang gào thét trong cơ thể mình.

Khuôn mặt của Hạ Tinh Thần vẫn còn đỏ ửng, cơ thể cũng hồng hồng như vậy, cô cũng mượn lúc này để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Một lát sau, cô vươn hai tay ra trước mặt anh rồi nhìn xuống phần cổ tay đang bị cà vạt buộc chặt, cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: “Còn chưa chịu cởi ra cho tôi?”

Bạch Dạ Kình vươn ngón tay dài khẩy vài cái đã làm cà vạt lỏng ra. Hạ Tinh Thần vươn tay cởi cà vạt, cô quyết định sẽ không đưa nó cho anh nữa.

“Đưa cho tôi!” Anh đoán được suy nghĩ của cô liền cất giọng ra lệnh.

“Không cho nữa, bây giờ tôi thấy hối hận vì đã đưa nó cho anh!” Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cô cảm thấy vừa giận dữ vừa xấu hổ. Người đàn ông này quá nhiều thủ đoạn!

“Cô có đưa đây hay không?” Bạch Dạ Kình đè cô xuống, dù anh chưa xâm phạm cô nhưng xúc cảm đụng chạm giữa hai người vẫn khiến cô rùng mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng: “Anh mau tránh ra, tôi muốn mặc quần áo!”

Anh ta không thả ra mà nhướn mày nhìn ra chỗ cà vạt. Hạ Tinh Thần cũng sợ, chỉ đành cắn môi rồi vắt chiếc cà vạt lên cổ anh. Bấy giờ anh mới thấy hài lòng, uy hiếp ở thân dưới thoáng lùi lại một chút. Tiếng bước chân bên ngoài bắt đầu dồn dập, Hạ Tinh Thần lo muốn chết, cô và Bạch Dạ Kình liếc nhau, không ai còn tâm trạng tán tỉnh ve vãn nữa.

...

Một phút đồng hồ sau.

Cửa phòng sách bị đẩy ra kêu “rầm” một tiếng.

“Thằng bé thế nào rồi?” Bạch Dạ Kình vừa hỏi người hầu vừa bước nhanh đến phòng trẻ em, Hạ Tinh Thần theo phía sau anh cũng hỏi: “Đã gọi điện thoại cho bác sĩ Phó chưa?”

“Vừa rồi thì cậu chủ nhỏ vẫn còn tình trạng nôn ói và đi ngoài, hiện tại thì đang sốt nhẹ. Bác sĩ nói có thể là do ăn đồ không vệ sinh nên bị ngộ độc thực phẩm.”

“Ngộ độc thức ăn? Sao lại thế được?” Hạ Tinh Thần nghe xong lập tức hốt hoảng đến trắng bệch cả mặt. Cô chạy chậm đến căn phòng cho trẻ em, Bạch Dạ Kình cũng sầm mặt lại: “Sao lại bị ngộ độc thức ăn!”

“Quản gia vẫn đang điều tra ạ!”

“Bảo ông ta điều tra ngay cho tôi, không làm được thì tất cả cuốn xéo!”

“Vâng thưa ngài Tổng thống!” Người hầu sợ đến mức hai chân như nhũn ra.

Lúc Bạch Dạ Kình đến phòng trẻ em thì Hạ Đại Bạch còn đang nôn mửa trong nhà vệ sinh. Đứa bé nôn đến nỗi trắng xanh cả mặt, như thể sắp ngất đến nơi. Hạ Tinh Thần ôm lấy cậu, cô đau lòng đến mức hai mắt đỏ hoe. Là một người mẹ, cô chỉ mong có thể chịu đựng tất cả nỗi khổ đau này thay con.

Bạch Dạ Kình vừa vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt anh cũng lạnh đi vài phần, anh sai người đi chuẩn bị xe, sau đó vội vã lấy chiếc áo khoác của cô trên móc áo. Chờ đứa bé nôn xong, anh cầm khăn mặt lau sạch cho cậu rồi cẩn thận ôm cậu vào lòng, sau đó đưa áo khoác cho cô: “Mặc vào đi, bên ngoài lạnh, chúng ta đi bệnh viện ngay!”

“Mau!” Hạ Tinh Thần đã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, nhưng may mà có anh nên trái tim đang lo lắng của cô cũng cảm thấy đỡ hơn chút nào đó.

Con trai ghé vào vai anh, đôi mắt nửa khép nửa mở có vẻ đang rất khó chịu, nước mắt chảy đầy khuôn mặt trông có vẻ rất đáng thương. Hạ Tinh Thần chỉ yên lặng đi theo sau lưng, giúp cậu lau nước mắt, thấy cảnh ấythì chính bản thân cô cũng khóc theo.

Bạch Dạ Kình biết cô rất khó chịu, anh vươn bàn tay kia còn trống ra phía sau lưng, Hạ Tinh Thần thấy vậy liền lồng bàn tay mình vào bàn tay anh. Bàn tay của anh dày mà rộng, vô cùng dịu dàng kéo cô lại gần mình, anh vừa vỗ lưng dỗ đứa trẻ vừa an ủi cậu: “Đàn ông con trai chảy máu không rơi lệ, không cho con khóc nữa! Có đau đớn nữa cũng phải cắn răng nhẫn nhịn!”

Từ nhỏ đến lớn anh luôn được dạy dỗ như vậy, Hạ Tinh Thần biết anh cũng yêu con, nhưng cách giáo dục như vậy mới có thể dạy cho con sự kiên cường. Tuy cô yêu con nhưng vẫn đồng ý cách dạy này, tuyệt đối sẽ không phản bác lời của anh. Hạ Đại Bạch cũng là một đứa trẻ dũng cảm, cậu nghe cha nói thì khẽ cắn môi, sau đó giơ đôi tay trắng trẻo gạt nước mắt, làm theo lời cha mà nhẫn nhịn không khóc.

...

Post 2: Một câu chuyện nhỏ liên quan đến bé con:

Một.

Lúc Hạ Đại Bạch ba tuổi có học làm bánh chẻo ở nhà trẻ.

Một hôm.

Hạ Tinh Thần vừa trở về nhà liền thấy một mình cậu nhóc dẫm lên ghế, đang vô cùng hăng hái làm bánh chẻo. Trong khay đã có hơn mười chiếc bánh chẻo, tuy hình dạng xấu xí nhưng căng tròn đầy nhân.

Tuy nhiên, Hạ Tinh Thần vẫn thấy vô cùng vui vẻ, đang định mở miệng khen nhóc mấy câu nhưng lại vô ý làm rơi một cái xuống đất.

Hạ Đại Bạch lập tức khom người nhặt lên rồi cẩn thận đặt lại vào khay. Hạ Tinh Thần giật mình: “Cục cưng, rơi xuống đất bẩn rồi con, đừng lấy nữa.”

Cậu nhóc cười híp mắt, khuôn mặt vô cùng thản nhiên: “Mẹ đừng lo, cái nào cũng bị rơi xuống đất như thế rồi mà!”

“...”

Hai.

Khi Hạ Đại Bạch đi học đàn piano, Bạch Dạ Kình muốn thể hiện tình thương của cha nên có lần anh đích thân đưa cậu nhóc đến trường học đàn. Tuy lần nào cũng đeo khẩu trang nhưng chỉ thế thôi đã khiến giáo viên dạy u mê không lối về.

Có một hôm.

Bạch Dạ Kình lại đưa Hạ Đại Bạch đến trường học, sau đó còn vào chào hỏi giáo viên dạy của nhóc. Cô giáo ngồi trước đàn piano rồi đàn một khúc tuyệt vời cho hai cha con nghe, nhưng hai con mắt vẫn liên tục phóng điện với người nào đó.

Đến khi Bạch Dạ Kình vừa đi, cô giáo liền hỏi Đại Bạch: “Vì sao lần nào cũng là cha đưa con đến lớp vậy, cô chưa từng gặp mẹ của con bao giờ, cha mẹ con có ở chung một nhà không?”

“À. Tạm thời thì không ạ!”

“... Đại Bạch, con có thể cho cô số điện thoại của cha con không? Cô sẽ dạy con đàn một bài hay nhất, có được không con?”

Hạ Đại Bạch đã đoán được cô giáo muốn làm gì.

Cậu cười híp mắt: “Cô giáo, cô chưa thấy khuôn mặt sau lớp khẩu trang của cha con mà đã muốn theo đuổi cha ạ?”

“Vẻ ngoài không quan trọng, cô thích nội tâm của cha con thôi!”

“Vậy ạ, cha con mà nghe được thì sẽ vui lắm đó. Nhưng con nghĩ vẫn nên cho cô xem ảnh chụp của cha con thì hơn!” Hạ Đại Bạch có vẻ đã chuẩn bị từ trước, cậu móc từ trong cặp xách ra một tấm hình rồi chìa ra trước mặt cô giáo. Người trong hình chính là Bạch Dạ Kình, nhưng trên khuôn mặt không đeo khẩu trang lại đầy những vết sẹo chằng chịt dữ tợn. Muốn kinh khủng bao nhiêu thì có bấy nhiêu!

Cô giáo sợ đến nỗi xém nữa vứt luôn bức ảnh xuống đất, trái tim liền nát thành mảnh vụn.

Từ đó về sau, mỗi lần Bạch Dạ Kình đưa Hạ Đại Bạch đi học thì cô giáo dạy piano vẫn luôn mang thái độ lãnh đạm, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Hừ! Một tấm ảnh đã được photoshop là đã giúp Đại Bảo tiêu diệt được một tình địch, đúng là quá dễ!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.