Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 199: Chương 199: Trong nhà xuất hiện nhân vật lớn (5)




Sau khi cô ôm thằng bé lên giường, Hạ Tinh Thần trầm ngâm trong chốc lát, cô đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên một góc, lúc này căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, cô nhìn đến thất thần.

Đến khi bên kia tắt đèn, cô mới giật mình, nằm xuống bên cạnh Hạ Đại Bạch.

Một đêm này, Hạ Đại Bạch và Bạch Dạ Kình ngủ rất ngon. Bạch Dạ Kình hiếm khi được nghỉ ngơi, tắt điện thoại, không ai làm phiền anh, anh ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Hạ Đại Bạch cũng ngủ rất ngon, cho nên lúc Bạch Dạ Kình đi ra, thằng bé đang ngậm bàn chải đánh răng trẻ con súc miệng ở trước sân.

Nghe tiếng mở cửa, thằng bé ngước cái đầu nhỏ nhìn lên, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Hạ Đại Bạch kinh ngạc đến mức khiến bàn chải đánh răng rớt xuống đất. Sau đó, đôi chân mày nhỏ nhắn của thằng bé nhíu lại, thở phì phò, làm như không nhìn thấy anh, thằng bé nhặt bàn chải đánh răng để vào ly nước khuấy một chút, lại nhét vào cái miệng nhỏ. Động tác mạnh bạo hơn, rõ ràng là thằng bé đang trút bỏ sự bất mãn của mình, cực kỳ cực kỳ bất mãn.

Bạch Dạ Kình dắt khăn lông trên vai, trong tay anh cũng đang cầm bàn chải đánh răng, đôi chân dài của anh bước mấy bước đã bước đến trước mặt thằng bé. Anh ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò của Hạ Đại Bạch, anh nhận ra thằng bé không vui, nhưng cũng không dỗ nó, chỉ lấy bàn chải đánh răng gõ vào ly súc miệng nhỏ của thằng bé: “Ba mượn dùng một chút.”

“Hừ.” Hạ Đại Bạch cũng không thèm nhìn anh, thằng bé lẩm bẩm ngậm một hớp lớn vào miệng nhỏ nhắn rồi phun ra, sau đó cầm ly súc miệng đứng dậy rời đi.

Thằng nhóc này, tính khí cũng không dễ chịu.

Bạch Dạ Kình đưa tay đoạt lấy ly súc miệng của Hạ Đại Bạch. Thằng bé xoay người, mở to mắt trừng anh, khuôn mặt đầy sự uất ức và tức giận.

“Trừng cái gì? Không chút phép tắc.” Bạch Dạ Kình mắng thằng bé một câu, sau đó lấy ly nước súc miệng. Ba mượn ly nước của con trai là chuyện bình thường, vẻ mặt đó của thằng bé là có ý gì?

“Ba… Ba trả ly cho con, con không cho ba mượn.” Hạ Đại Bạch tức giận giậm chân. Người này thật xấu xa, cướp ly nước của thằng bé cũng được đi, lại mắng thằng bé một câu không lễ phép. Hiện giờ Hạ Đại Bạch đang giận anh mà, tại sao anh có thể mặc kệ thằng bé có tức giận hay không mà tùy tiện lấy đồ của thằng bé?

Hạ Đại Bạch thấy mình phản kháng cũng vô dụng, thằng bé dứt khoát nhào người qua đưa tay đoạt. Kết quả, Bạch Dạ Kình cầm ly nước đứng lên. Anh cao 1m88, Hạ Đại Bạch có nhảy thế nào cũng không với tới.

“Đừng uổng phí sức lực, tránh ra cho ba.” Bạch Dạ Kình ngậm bàn chải đánh răng, nói không rõ ràng. Chân dài khều khều cơ thể nho nhỏ của thằng bé, tựa như khều chú chó nhỏ.

Hạ Đại Bạch không còn cách nào, thằng bé vừa tức vừa không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể giận dữ giậm chân: “Ba là đồ đáng ghét, con ghét ba, con và Đại Bảo ghét ba.”

Giọng trẻ con non nớt trong buổi sáng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Mẫn nghe tiếng, bà ấy từ phòng bếp đi ra. Thấy hai ba con bọn họ mặt đối mặt, con trừng ba, ba trừng con, bộ dạng kia giống nhau như đúc.

“Làm sao vậy?” Thẩm Mẫn hỏi.

Hạ Đại Bạch thấy bà ngoại, giống như có chỗ dựa. Cái mũi nhỏ hít hít, mở miệng nức nở, muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu: “Bà ngoại, ba bắt nạt con.”

Mu bàn tay thằng bé xoa mắt, nước mắt lập tức rơi xuống. Ánh mắt Bạch Dạ Kình trầm xuống, thằng nhóc này, ở chỗ này mấy ngày, còn biết diễn trò nữa.

“Ôi chao, đừng khóc, ngoan đừng khóc…” Thẩm Mẫn đau lòng, bà ấy vội vàng chạy đến ôm thằng bé lên: “Nói cho bà ngoại nghe, xảy ra chuyện gì?”

“Ba cướp ly nước của con.” Hạ Đại Bạch chỉ người nào đó tố cáo.

“Thì ra là vậy.” Thẩm Mẫn liếc nhìn ba đứa nhỏ, rồi nói: “Chúng ta cho ba ly nước đó, nếu con thích, bà ngoại lấy cái mới cho con, có được không?”

“…” Bạch Dạ Kình không khỏi xúc động, thằng nhóc này thật là, ở đâu cũng được người già yêu thích. Bất kể là hai ông bà cụ ở nhà kia hay là Thẩm phu nhân, đều đối với thằng bé yêu thương có thừa.

“Ba không phải ba con, ba đã cưới người phụ nữ khác, con không muốn ba làm ba con nữa.” Hạ Đại Bạch hét lên.

Thẩm Mẫn thở dài, bà ấy nhìn Bạch Dạ Kình, Bạch Dạ Kình vẫn thản nhiên: “Bác đừng để ý nó, chút nữa là sẽ không sao.”

Thẩm Mẫn thức dậy sớm, đã ăn sáng xong.

Cho nên lúc ăn sáng, trên bàn ăn chỉ có một lớn một nhỏ.

Hạ Đại Bạch giống như cảm thấy ngồi ăn sáng cùng bàn với anh là một chuyện cực kỳ khó chịu, cho nên, thằng bé cầm cái chén nhỏ, uốn éo người đưa lưng về phía anh. Ăn từng muỗng từng muỗng, không biết dùng bao nhiêu sức lực, cố gắng để cho đối phương nhìn ra mình đang tức giận. Cái mũi nhỏ thỉnh thoảng còn “hừ” mấy tiếng.

Nhưng người nào đó căn bản không có ý muốn dỗ thằng bé. Chỉ ngẩng đầu hỏi Thẩm Mẫn: “Bác Thẩm, sao không thấy Tinh Thần, cô ấy còn ngủ sao?”

“Đại Bảo không muốn dậy, mẹ không muốn nhìn thấy ba.” Không đợi Thẩm Mẫn mở miệng, thằng bé đã nhanh chóng trả lời, lại tức giận cắn bánh bao nhỏ.

Bạch Dạ Kình nhìn thằng bé, rồi nhìn Thẩm Mẫn.

Thẩm Mẫn vừa chà nồi vừa nói: “Thím hai cách vách nhờ Tinh Thần sang dạy kèm tiếng Anh cho cháu gái nhỏ của bà ấy. Nói vài ngày nữa là phải thi.”

“Bà ngoại. Chú hai của nhà thím hai rất đẹp trai có phải không?” Hạ Đại Bạch lại chen vào hỏi.

“Ừ, phải.”

“A, cơm rượu trưa qua chúng ta ăn chính là chú hai tặng Đại Bảo phải không?”

“Đúng vậy.”

“Chú hai rất tốt với Đại Bảo, lại còn đẹp trai, lại biết nấu ăn, đối với con cũng rất dịu dàng. Người như vậy làm ba mới đúng.” Hạ Đại Bạch hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt như muốn lột da của người nào đó bắn đến, thằng bé tiếp tục nói: “Một chút nữa con đi hỏi chú hai có muốn làm ba của con hay không, con biết chú ấy thích Đại Bảo.”

Thẩm Mẫn biết đứa nhỏ này đang chọc tức ba thằng bé nên bà ấy không có tiếp lời, chỉ nhìn Bạch Dạ Kình ngồi đối diện thằng bé.

“Hừ, ai cho con đi tìm ba dượng chơi? Con cho là nhà nào cũng thích trẻ con sao?” Bạch Dạ Kình sâu xa châm chọc.

“…” Hạ Đại Bạch lại bị kích thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé biến sắc, mặt nhăn nhó. Để chén cơm xuống, thân thể nho nhỏ lập tức chạy ra ngoài: “Con đi hỏi chú hai ngay bây giờ.”

“Đứng lại.” Bạch Dạ Kình lạnh lùng quát một tiếng, anh để chén xuống, sắc mặt uy nghiêm, giọng nói lạnh lùng.

Anh vốn không muốn nổi giận trước mặt trưởng bối, nhưng thằng bé này quá ngông cuồng.

Hạ Đại Bạch bị dọa, thằng bé dừng bước lại. Bất kể nói thế nào, khi Tiểu Bạch nổi giận lên, thằng bé vẫn sợ, run rẩy rụt đầu nhỏ lại.

“Xoay người lại.” Bạch Dạ Kình lại quát một câu.

Thằng bé dùng mọi cách không muốn quay lại, cầm vạt áo, quật cường cứng cổ đứng đó bất động.

Bạch Dạ Kình lên giọng: “Xoay người lại, đừng để ba nhắc lại một lần nữa.”

Quỷ đáng ghét! Quỷ đáng ghét! Hung dữ như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.