Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 197: Chương 197: Trong nhà xuất hiện nhân vật lớn (3)




Thẩm Mẫn vốn không phải là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng những lời này bà ấy nói ra có mềm có cứng, trong cương có nhu.

Nếu gặp phải người chột dạ, tất nhiên sẽ bị dạy dỗ đến không còn đường lui. Nhưng Bạch Dạ Kình chỉ thản nhiên cười nói: “Bác có xem tin tức hôm nay không?”

“Ngày hôm qua tôi có xem một chút ở nhà hàng xóm, vừa lúc xem được truyền hình trực tiếp Tổng thống kết hôn. Ngài và cô Tống dù là thân phận bối cảnh hay là ngoại hình đều cực kì tương xứng. Chúc mừng!” Từng câu từng chữ Thẩm Mẫn nói ra giống như đang nhắc nhở thân phận hiện giờ của anh.

Xem ra, hôn lễ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện, Hạ Tinh Thần cũng hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra.

Bạch Dạ Kình cũng không vội vàng giải thích mà chỉ cầm điện thoại, vào mục tin tức sau đó đưa cho Thẩm Mẫn xem: “Đây là tin tức ngày hôm nay, bác xem một chút đi ạ.”

Hạ Tinh Thần tìm trong rương lấy hộp gấm ra, cô vừa mở ra nhìn thì lập tức thở dài, tầm mắt lại nhìn về phía con trai đang ngủ, trong hốc mắt đầy chua xót.

Cô không muốn giao thằng bé cho anh cũng tuyệt đối không giao cho anh.

Cô hít một hơi thật sâu, thu lại cảm xúc của bản thân, cô cầm lấy chiếc hộp đi ra ngoài.

Vừa đi tới cửa thì lập tức nghe thấy giọng nói của mẹ: “Cháu thật có lòng, thật ra chỉ có một mình bác ở đây, mấy thứ này không biết bao giờ mới dùng được.”

Hạ Tinh Thần đầy nghi hoặc, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?

Còn không đợi cô nhìn thấy rõ thì đã nghe thấy giọng nói của Bạch Dạ Kình: “Mấy thứ đó mua ở chỗ này không tiện, sau này nếu vẫn còn thiếu gì thì nói với Tinh Thần, để cô ấy nói cho cháu biết, cháu sẽ cho người mang qua.”

“Vậy thì làm phiền cháu quá.”

“Không phiền, chỉ tiện tay mà thôi.”

“Cũng được, vậy bác đây không khách sáo với cháu nữa. Mấy thứ này để vào phòng kia đi.” Thẩm Mẫn mở cửa một phòng khác.

Hạ Tinh Thần không nói gì, cô vừa mới rời đi một chút sao tất cả đều khác rồi? Là cô gặp ảo giác sao? Tại sao nghe ra giọng của mẹ không còn lạnh lùng và xa cách như lúc nãy, nghe kỹ còn có thể thấy được bộ dạng vui vẻ.

Cô chạy tới hỏi: “Mẹ, hai người đang làm gì vậy?”

“Con xem, Dạ Kình đưa tới mấy thứ này đúng là có lòng. Mẹ định lên thị trấn mua chút chăn mùa đông về, bây giờ thì tốt rồi, không cần mẹ chuẩn bị nữa.” Thẩm Mẫn cười vui vẻ nói với con gái, sau đó bà ấy lại lấy chăn, áo bông và một chút thuốc quý giá mà Bạch Dạ Kình mang tới mang vào phòng.

Khóe môi Hạ Tinh Thần giật giật, khi nào lại đổi thành “Dạ Kình” thân thiết như vậy?

Cô ngước mắt nhìn Bạch Dạ Kình, giống như muốn biết rốt cuộc anh đã làm gì. Anh nhìn cô, sắc mặt vẫn lạnh nhạt trước sau như một.

“Đây là đồ anh đưa cho mẹ em, anh cầm về đi.” Hạ Tinh Thần mặc kệ anh cho mẹ uống thuốc mê gì mà cứ thế đưa đồ ra.

Bạch Dạ Kình không từ chối, anh cầm ở trên tay, ngược lại cầm hộp gấm đưa tới trước mặt Thẩm Mẫn: “Bác Thẩm, đây là quà sinh nhật cháu đã chuẩn bị từ lâu, vốn nên trực tiếp đưa cho bác mới có thành ý, vẫn hy vọng bác nhận cho.”

Người đàn ông này!

Hàng lông mày nhỏ của cô nhíu lại, vừa muốn mở miệng nói gì đó chỉ thấy mẹ đã đưa tay nhận lấy hộp gấm.

“Cháu quá khách khí rồi. Thứ này bác nhận trước, giữ cho hai đứa, sau này mấy thứ này đều là của Đại Bạch.”

“Mẹ?” Hạ Tinh Thần càng không hiểu gì, cô nhíu chặt hàng lông mày nhìn bà ấy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Được rồi, con đừng đứng ở đây nữa, đến phòng bên cạnh dọn dẹp một chút đi.” Thẩm Mẫn nhanh tay đẩy Hạ Tinh Thần đi.

“Dọn phòng làm cái gì ạ?” Hạ Tinh Thần cảm thấy nhất định là cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ gì thì Bạch Dạ Kình đã tiếp lời: “Đêm nay anh ở lại chỗ này.”

“…” Cô nhìn mẹ của mình, Thẩm Mẫn gật đầu.

Hạ Tinh Thần như muốn ngất xỉu.

Lãnh Phi đã lái xe đi rồi, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Bạch Dạ Kình.

Hạ Tinh Thần bắt đầu dọn phòng, cô lấy chăn từ trong tủ đặt ở trên giường. Cô vẫn nghĩ không ra vì sao thái độ của mẹ lại thay đổi nhanh như vậy. Rõ ràng trước kia bà ấy đã bảo cô không được có liên hệ với anh. Chẳng lẽ mẹ đã quên hiện giờ anh đã là người đàn ông có vợ rồi sao? Sao có thể tùy tiện giữ anh ở lại cơ chứ?

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Dạ Kình từ từ tiến vào. Anh cởi áo khoác đặt bên cạnh rồi ngồi xuống.

Nơi này không xa hoa như phủ Tổng thống mà cũng không rộng rãi như phòng khách sạn, chỉ là căn phòng nho nhỏ mà thôi.

Anh cao to như vậy, vừa tiến vào, trong nháy mắt cả căn phòng đã lập tức trở nên chật chội hơn, giống như làm cho người ta vừa xoay người đã cực kì khó khăn.

Hạ Tinh Thần cảm thấy anh tiến vào, động tác trải giường của cô hơi dừng lại. Từ đêm hôm đó hai người quan hệ với nhau thì hiện giờ cô cảm thấy rất khó đối diện với anh, càng đừng nói là hai người ở chung một chỗ chật chội như vậy.

Cô thu hồi lại suy nghĩ linh tinh của mình, yên lặng dọn giường xong sau đó thì không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa. Cô suy nghĩ một lúc thì vừa nhìn tấm chăn màu sắc sặc sỡ vừa nói: “Em mặc kệ anh cho mẹ uống thuốc gì, nhưng mà nếu anh muốn mang Đại Bạch đi mà xuống tay từ phía mẹ cũng vô dụng thôi, em sẽ không đồng ý.”

Cô dừng lại, vẫn không nghe thấy câu trả lời thì lập tức nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thì thấy anh đang nhắm mắt dựa vào ghế, giống như đang ngủ. Trông anh cực kì mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm đen.

Hạ Tinh Thần ngẩn người ra, vốn dĩ cô có nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn bộ dạng này của anh thì lập tức im lặng lại.

Tuy có nhiều oán giận với anh, cảm thấy anh không nên ầm ĩ giành con với cô ngay sau ngày kết hôn, nhưng mà…

Rốt cuộc vẫn không đành lòng đánh thức anh dậy.

Kết hôn, cho tới giờ vẫn là chuyện liên lụy nhiều người nhất. Huống hồ lại là lễ kết hôn của Tổng thống, lúc trước anh chuẩn bị tiệc sinh nhật mà mệt đến phát ngất.

Trong lòng cô đầy chua xót, sau khi thở dài một hơi vẫn ôm chăn tới, nhẹ nhàng phủ lên người anh. Đột nhiên cô khom người xuống, khoảng cách dựa gần vào anh, hô hấp hai người quyện vào một chỗ. Ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh.

Liếc mắt nhìn xuống thì khó mà dứt ra được, tâm tình lại rung động không yên.

Cô nghĩ, nếu anh không xuất hiện thì có lẽ không bao lâu nữa cô sẽ có thể quên được anh, lãng quên đoạn thời gian tươi đẹp đó không còn một mảnh.

Nhưng mà vì sao anh vẫn cứ xuất hiện?

Hôm nay anh tới đây, Tống Duy Nhất có biết không? Anh thật sự không quan tâm đến cảm nhận của cô ta sao?

Hạ Tinh Thần càng nghĩ, trong lòng càng của cô khó chịu.

“Nhìn rất thú vị sao?” Trong lúc cô đang thất thần thì ánh mắt người đàn ông đột nhiên mở ra.

Giọng nói đầy lười biếng của anh đầy chế nhạo.

Hạ Tinh Thần vô cùng lúng túng, giống như đi ăn trộm bị người ta bắt được, cô chột dạ đến mức vành tai ửng đỏ. Cũng không biết nên giải thích thế nào, vội vàng đứng lên, kéo dài khoảng cách với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.