Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 181: Chương 181: Trời sáng nói lời chia tay (3)




“Hả?” Chuyện gì vậy? Hạ Tinh Thần không hiểu gì cả.

Hạ Đại Bạch hừ một tiếng, chân nhúc nhích, từ trên ghế cao trượt xuống, nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài: “Con muốn đi tìm Tiểu Bạch tính sổ! Ba đánh con thì không sao, nhưng sao lại có thể đánh mẹ chứ?”

Hạ Tinh Thần không hiểu gì cả, vội chạy theo sau. Trì Vị Ương nghe thấy tiếng động, ôm chén chạy ra, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Tớ cũng không biết nữa.” Hạ Tinh Thần chạy chậm qua đó ôm chặt Hạ Đại Bạch: “Con đừng đi, Tiểu Bạch thật sự không bắt nạt mẹ mà.”

“Lừa người! Còn nói là không bắt nạt mẹ!” Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ, giống như đang đau lòng cho cô, giọng nói lúc nói chuyện nghẹn ngào: “Mẹ xem, mẹ bị thương rồi…”

Ngón tay nho nhỏ chỉ về phía cổ của Hạ Tinh Thần. Trì Vị Ương cũng nhìn về phía ngón tay mà cậu nhóc chỉ đến, liếc mắt một cái, “phì” bật cười ra tiếng.

Lại nhìn Hạ Tinh Thần, mặt đã đỏ hồng.

Hôm nay vốn dĩ cô đã cố ý mặc một chiếc áo lông cổ cao, tưởng có thể thuận lợi che đi những dấu vết ái muội đó. Nhưng mà, Hạ Đại Bạch là một đứa nhóc vô cùng tinh ý, không ngờ liếc mắt một cái đã bị cậu nhìn thấy.

“Mẹ nuôi, mẹ đang cười gì vậy?” Hạ Đại Bạch còn nghiêm túc nhíu mày.

Trì Vị Ương đi qua, duỗi tay ôm nhóc về lại chỗ cũ: “Được rồi, đừng tức giận nữa, ba con không bắt nạt mẹ con đâu.”

“Sao lại không bắt nạt chứ? Mẹ tự xem đi.”

Trì Vị Ương buồn cười nhìn sang Hạ Tinh Thần, nhìn đến nỗi cô chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó.

“Mẹ nuôi nhìn thấy rồi, đó không phải bị thương, là bị muỗi cắn.”

“Muỗi cắn?” Hạ Đại Bạch nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Lừa người, bây giờ là mùa nào, sao lại có muỗi được chứ?”

“Có chứ! Sao lại không có? Đó là một con muỗi biến dị rất lớn rất lớn! Hơn nữa, là vô cũng mạnh mẽ!” Trì Vị Ương giải thích thật kỹ cho Hạ Đại Bạch: “Bây giờ con còn nhỏ tuổi, nói với con con cũng không hiểu được. Đợi sau này con lớn lên, có bạn gái, con sẽ biết loại chuyện bị muỗi này cắn, không hề đáng ghét chút nào mà là vô cùng ngọt ngào đó.”

“…” Khóe môi Hạ Tinh Thần giật giật, đây là đâu tôi là ai?

Quả nhiên, Hạ Đại Bạch liền tiếp tục hỏi: “Muỗi cắn thì có liên quan gì đến việc có bạn gái? Tại sao phải để sau này có bạn gái mới biết được ạ? Tại sao lại ngọt ngào chứ?”

Trì Vị Ương thật ra không hề thấy phiền, kiên nhẫn ngồi giải thích mười vạn câu hỏi vì sao của cậu bé: “Bởi vì, đợi sau này con có bạn gái rồi, con cũng sẽ biến thành con muỗi biến dị này!”

“…” Càng ngày càng thái quá.

Hạ Đại Bạch thông minh cũng bị ngu người với cách trả lời này, lại muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi cái gì. Hạ Tinh Thần đúng lúc xen ngang: “Đừng nói nữa, ngoan ngoan ăn cơm trước đi.”

Buổi chiều, hai giờ tổ chức cuộc họp báo, Hạ Tinh Thần đặt vé xe vào lúc một giờ mười lăm. Một giờ trưa, cô dẫn Đại Bạch đến ga tàu cao tốc.

“Đại Bảo, chúng ta đi lâu như vậy, con còn chưa chào tạm biệt Tiểu Bạch nữa.” Hạ Đại Bạch trước sau không quên “Tiểu Bạch” của cậu bé.

Trong lòng Hạ Tinh Thần chua xót. Ôm cậu bé trong lòng: “Hiện tại Tiểu Bạch rất bận, chắc chắn không rảnh nghe điện thoại của con, đợi chúng ta tới nơi rồi, lúc đó để con gọi cho ba, được không?”

Hai giờ tổ chức họp báo, giờ này, anh chắc chắn không thể phân thân được. Hạ Tinh Thần cũng không muốn chậm trễ anh dù chỉ một giây.

Hạ Đại Bạch nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu: “Vậy được rồi. Lúc chúng ta đến nơi, chắc chắn là tối rồi. Lúc đó Tiểu Bạch nhất định sẽ rảnh để nghe điện thoại của chúng ta.”

Đúng lúc này, di động của Hạ Tinh Thần vang lên. Cô lấy ra, lại thấy dãy số kia, là Tống Duy Nhất gọi đến.

Cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn nghe. Tống Duy Nhất hỏi: “Cô hiện tại đang ở đâu? Cô hẳn là rất rõ cuộc họp báo chỉ mấy chục phút nữa là bắt đầu rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.