Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 191: Chương 191: Tình yêu không thể quay trở lại (2) Dạ Việt và Bạch Diệp




Hơi thở dồn dập của anh ta phà vào mặt cô, khiến nhịp tim cô đập loạn không thể khống chế được.

Loại cảm giác này rất nguy hiểm.

Bạch Minh Diệp thầm cảm giác, cô bình tĩnh lùi về phía sau một tất, bảo trì khoảng cách nên có với anh ta. Trên tay Dạ Việt cũng bấu chặt hơn một tất, khư khư giữ lấy cô. Tay còn lại còn sờ soạng vào bờ mông cong gợi cảm của cô, ép thẳng về phía mình.

Nội tiết tố mãnh liệt của người đàn ông vây lấy cô như thiên la địa võng, cô thầm hít vào một hơi, đặt tay lên vai anh ta, đầu ngón tay siết chặt thêm mấy phần.

Kề sát vào người anh ta gần đến vậy khiến cô khó mà kiềm chế được mà nhớ lại cái lần tiếp xúc thân mật chưa đầy một phút với anh ta vào đêm nọ.

Tới tận hôm nay vẫn còn thấy đau...

Nụ cười trên mặt trong nhất thời cũng ***** **** lại không ít. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con người không nhìn ra được cảm xúc gì của người đàn ông trước mặt, cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể: “Anh bỏ rơi cô bạn gái trẻ của mình rồi xông vào phòng của tôi, còn ôm ôm ấp ấp tôi thế này, thật sự không sợ cô ta biết được sẽ nổi giận sao?”

“Phụ nữ được Dạ Việt tôi dạy dỗ ra, từ khi nào mà có tính khí nóng nảy vậy chứ?” Chỉ có duy nhất một ngoại lệ chính là người phụ nữ đáng chết trước mặt này đây!

“Chẳng qua, ngược lại là cô. Mở miệng ngậm miệng đều là bạn gái của tôi, thế nào, quan tâm lắm sao?”

Nói xong câu nói cuối cùng đó, ánh mắt anh ta dí chặt vào mặt Bạch Minh Diệp, thâm sâu không lường được.

Dường như câu nói này đã đâm trúng cô, trái tim cô thót lại đau nhói.

Nhưng dưới ánh mắt thăm dò của người đàn ông đối diện, đột nhiên cô thản nhiên cười. Nụ cười đó thật gợi cảm xinh đẹp, cực kỳ phong tình, khiến cho Dạ Việt ngây người trong giây lát.

Bàn tay lúc nãy còn đang vùng vẫy đột nhiên trượt lên vai anh ta, cô ôm lấy cổ người đàn ông một cách khiêu khích.

Cơ thể anh ta có chút khựng lại, hơi thở bỗng chốc nặng nề. Trước nay anh ta chưa từng thấy qua Bạch Minh Diệp như vậy.

“Bạch Lang nói, cô bạn gái đó của anh rất giống tôi trước đây, thần thái, nụ cười, kiểu tóc, ăn mặc...” Cô nhìn anh ta, trong giọng nói còn mang theo ý trêu chọc ngả ngớn “Dạ Việt, chắc anh không si tình tôi đến mức... bây giờ còn dựa theo nguyên mẫu của tôi để đi tìm bạn gái chứ? Nhưng đó không phải là tôi thật sự, sự ngoan ngoãn thanh thuần trước kia của tôi đều là làm bộ cả...”

Câu nói này của cô như một viên đạn kích nổ. Chữ cuối cùng vừa dứt, con ngươi của Dạ Việt đột ngột lạnh lẽo, sự hung ác lóe ra trong đáy mắt tựa hồ có thể làm cho hai chân của những người nhát gan mềm nhũn ngay tức khắc.

Bạch Minh Diệp biết phản ứng tức giận của người đàn ông này, cũng đoán được hậu quả. Cô xoay người định bỏ đi, tránh để cho cơn tức giận của anh ta lao đến gần. Nhưng anh ta đâu thể cho cô cơ hội trốn chạy chứ?

Trời đất quay cuồng, cả cơ thể của Bạch Minh Diệp bị anh ta ôm lấy rồi ném thẳng xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ một cách thô bạo.

Đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại thì anh ta đã rút cái cà vạt trên cổ ra, lãnh khốc vứt xuống đất. Cúc áo sơ mi bị gỡ ra mấy hàng cúc bằng những ngón tay thon dài, lộ ra khuôn ngực gợi cảm lại tràn trề sức lực của anh ta.

“Nếu hôm nay cô dám bước xuống chiếc giường này, tôi sẽ lập tức biến buổi hôn lễ này trở thành buổi lễ chính của cô!”

Giọng nói uy hiếp của người đàn ông yếu ớt vang lên, anh ta hoàn toàn không hề ngăn cản ý định của cô, ngược lại là bình tĩnh gỡ từng chiếc cúc áo trên người ra, đôi mắt sắt lạnh chăm chú nhìn cô không rời.

Đôi chân trắng ngần của Bạch Minh Diệp đã sắp đặt xuống thảm rồi lại thu ngược trở về. Cô nhìn anh ta với vẻ khiêu khích: “Anh định biến tôi trở thành buổi lễ chính thế nào?”

“Cho tất cả mọi người có mặt ở đây xem livestream chúng ta mây mưa, thế nào?” Ngón tay thon dài của Dạ Việt tóm chặt lấy cằm cô rồi từ trên cao nhìn xuống mặt cô, anh ta đã cởi áo sơ mi của mình ra hết rồi, lộ ra nửa thân trên hoàn mỹ không chê vào đâu được, đôi mắt nhìn cô vừa tàn khốc lại vừa hung ác.

Bạch Minh Diệp rùng mình một cái, không hề hoài nghi xem người đàn ông này có năng lực đó hay không. Bản lĩnh lớn nhất của anh ta chính là tạo ra bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp.

“Anh biến thái!” Cô thấp giọng rủa một câu, gạt tay anh ta ra, muốn xuống giường với vẻ khiêu khích. Dạ Việt ấn cô trở lại giường một cách dễ như trở bàn tay, đôi chân dài rắn chắc có lực chống lại đôi chân không ngoan ngoãn của cô.

“Dạ Việt, anh là đồ tồi!” Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng đã có chút vỡ vụn. Anh ta vẫn luôn vô cùng thô bạo, không chút nể tình. Trong lúc đẩy qua kéo lại quần áo trên người cô đã bị anh ta xé toạc ra rồi. Cô tức điên lên xoay người một cái lật lên trên người anh ta, ngón tay bóp lấy động mạch chủ trực tiếp khống chế anh ta: “Anh còn dám động vào tôi nữa, tôi sẽ không nể tình đâu!”

“Thế nào là không nể tình chứ?” Trong mắt Dạ Việt không hề có chút kiêng dè nào. Ngón tay thon dài trượt lên chân cô. Toàn thân Bạch Minh Diệp mềm nhũn ra, đôi tay đang khống chế cổ của anh ta cũng khẽ run lên, không thể khống chế được mà buông lỏng vài phần.

Dạ Việt lật người một cái lại ấn ngược cô xuống dưới người mình, anh ta nhìn cô với ánh nhìn mỉa mai: “Thì ra cô nằm trên giường nhàm chán đến vậy... nếu như cậu Vân đó biết được liệu có còn hứng thú với cô như thế nữa không?”

Hơi thở mãnh liệt của người đàn ông cùng sự nguy hiểm bức người khiến cho toàn thân Bạch Minh Diệp đều căng cứng lại, ngón tay bấu chặt lấy tấm trải giường bên dưới người. Ngoại trừ lần lưu lại ngắn ngủi của Dạ Việt lần trước ra, thì từ trước đến nay không có bất cứ một ai chạm qua thân thể của cô cả. Nhàm chán hay không thì cô không biết, cô chỉ biết rằng mình không hề có chút kinh nghiệm nào. Nhưng nghe anh ta nói mấy câu đầy mùi sỉ nhục đến vậy, cô thật sự không muốn chịu thua.

“Anh chưa nghe qua câu nói này sao, đàn bà có đủ phóng túng trên giường hay không thì phải phụ thuộc vào người đàn ông trên giường có đủ mạnh hay không. Tôi có nhàm chán hay không cũng phải dựa vào người...” Giọng điệu của Bạch Minh Diệp đầy vẻ mỉa mai: “Xem ra cậu Vân coi bộ rất lợi hại về phương diện này, nói không chừng tôi có thể thử với anh ta xem sao...”

Gân xanh trên trán của Dạ Việt nổi hết cả lên. Ngay sao đó, anh ta véo lấy gáy cô, rồi lật ngược cả người cô lại, vén váy cô lên cao lộ ra bờ mông hồng hào.

Bạch Minh Diệp nhớ đến trải nghiệm thảm thương của đêm nọ, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch, giọng nói có chút run rẩy: “Dạ Việt, nếu như anh dám cưỡng hiếp tôi như lần trước nữa thì tôi, tôi sẽ bán mạng với anh!”

Anh ta cười lạnh một tiếng: “Cái mạng này của cô, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến lấy! Chết sớm chết muộn gì thì chỉ tùy xem bao giờ tôi chơi cô chán rồi!”

Trong lúc nói chuyện, ngón tay thon dài của anh ta vẫn không ngừng khều cái quần xi líp của cô. Tay còn lại ấn mạnh vào lưng cô khiến cho cô không thể nào động đậy được.

Đáng chết!

Bạch Minh Diệp vừa đá vừa đẩy lung tung, gần như dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng người đàn ông bên trên vẫn sừng sững bất động, tựa như đỉnh núi khó mà lay động. Cái tên đáng chết này! Khẩu súng của cô đang để trong ngăn kéo, nhưng hết lần này đến lần khác bị anh ta kìm kẹp chặt cứng, căn bản không với tới được!

“Minh Minh!” Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông chủ và bà chủ đang ở ngoài cửa “Con thay đồ sao mà thay lâu vậy, cậu Vân đã ở dưới lầu đợi con lâu lắm rồi!” Bà cụ ở ngoài cửa sốt ruột hối thúc.

Trong nhất thời sắc mặt của Dạ Việt trông vô cùng khó coi. Cậu Vân sao?

Bạch Minh Diệp muốn gọi người nhưng vừa mới mở miệng ra đã bị nụ hôn đột ngột của người đàn ông cản lại.

Hơi thở có vẻ quen thuộc nhưng đã mười năm rồi lại chưa từng cảm nhận qua, nó xâm nhập vào giữa môi và răng của cô mà không hề báo trước, Bạch Minh Diệp chớp mi một cái, tiếng “vù vù” vang lên trong đầu, toàn bộ trở nên trống rỗng.

Anh ta, vẫn bá đạo như xưa, đầu lưỡi khuấy đảo, chiếm cứ từng tấc hương vị ngọt ngào giữa môi và răng.

Tất cả, dường như chưa hề thay đổi.

Nhưng mà...

Tất cả, lại có vẻ như đều đã thay đổi cả rồi.

Nụ hôn này, đã không còn dịu dàng như mười năm về trước nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.