Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 190: Chương 190: Tình yêu không thể quay trở lại (1) Dạ Việt và Bạch Diệp




Lần này Dạ Việt không dẫn thuộc hạ theo, chỉ lái một chiếc xe hơi thể thao màu đen chạy đến, vững vàng dừng lại ngay phía trước thảm đỏ.

Sau khi cửa xe được mở ra, người đầu tiên lọt vào mắt Bạch Minh Diệp khiến cô thoáng có chút giật mình. Đó là một cô gái trẻ ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ ngó chừng khoảng 18, 19 tuổi. Cô ta mặc một bộ váy màu trắng phối với đôi giày cao gót đế nhọn màu đen, tôn lên dáng người yêu kiều, mái tóc dài ngang lưng được chảy chuốc rất đẹp, mềm mại thẳng tắp giống như thác nước vậy, tôn lên sự thanh khiết xinh đẹp cho cô gái lại không mất đi vẻ hoạt bát thanh xuân.

Bạch Minh Diệp nhìn cô gái đó, trong khoảnh khắc có chút lung lạc. Tựa như cô đang nhìn thấy chính mình của mười năm về trước. Cô của quá khứ trong những tháng ngày tươi đẹp nhất cũng giống y như cô gái này vậy.

“Bộ trưởng, sao tôi cảm thấy cô gái đó... có hơi giống với cô lúc trước?” Bạch Lang cũng nhìn cô gái kia chăm chăm.

Xem ra, không phải là ảo giác của chính mình.

Bạch Minh Diệp lạnh nhạt liếc nhìn hai người một cái: “Có thể... Dạ Việt thích kiểu như này.”

Cô gái khoác lấy tay Dạ Việt bước xuống thảm đỏ. Cô ta ăn mặc rất mỏng manh, một làn gió thổi qua khiến cô ta rùng mình một cái. Dạ Việt đã cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô gái đó. Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào với anh ta, ánh mắt tràn ngập sự mê luyến cũng ngưỡng mộ. Còn Dạ Việt thì nhìn cô ta... với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều...

Bạch Minh Diệp không thể nhìn nổi nữa, chỉ căn dặn Bạch Lang: “Để ý họ giúp tôi, một khi anh ta có gì đó khác thường thì lập tức thông báo cho tôi ngay.”

Cô không muốn tìm kiếm xem nổi bực bội trong lòng ngực mình là từ đâu mà đến, cô và Dạ Việt đã chia tay mười năm rồi. Bây giờ anh ta dẫn theo cô gái đó xuất hiện, cưng chiều đối phương như hòn ngọc trong tay cũng không có gì lạ.

Cô cảm thấy mình và Dạ Việt đã hoàn toàn trở thành quá khứ rồi. Mười năm qua, nếu như cô vẫn còn có bất cứ nỗi nhớ nhung nào dành cho anh ta thì đó cũng là do sự áy náy sâu sắc, cũng chỉ có thể là vì sự áy náy mà thôi.

“Hôm nay là lễ thành hôn của ngài tổng thống, anh ta không dám làm càn đâu.” Bạch Lang nói, Bạch Minh Diệp không trả lời nữa. Trên thực tế thì thật ra không có chuyện gì mà Dạ Việt không dám làm càn cả.

“Cô Bạch, cậu Vân đã đến. Ông chủ và bà chủ bảo cô đích thân đến tiếp đãi cậu ấy.” Chính vào lúc này, có người bước lại thông báo cho Bạch Minh Diệp.

Bạch Minh Diệp có chút đau đầu, Bạch Lang nói: “Xem ra ông chủ và bà chủ lại muốn làm mai làm mối cho cô nữa rồi.”

“Không còn cách nào khác, tôi đi xem xem. Ở đây giao cả cho anh.” Đi tiếp đãi cậu Vân đó cũng tốt hơn là đứng ở đây nhìn Dạ Việt.

Cô nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhưng mà, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cứ có cảm giác cả quá trình đều như có ai đó theo dõi phía sau.

Đặc biệt là khi cô và cậu Vân cùng nhau rời khỏi, lúc bước vào khách sạn, ánh mắt phía sau càng ngày càng thiêu đốt nhưng cô cũng không có gan quay đầu lại nhìn.

...

Cậu Vân cũng tưởng đối có hứng thú với mình, không phải Bạch Minh Diệp không cảm nhận ra mà vì cả buổi sáng cô không tài nào tập trung được, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

Vất vả lắm mới tới giờ lành, cô và cậu Vân tạm biệt nhau. Cô đi lên lầu trên thay quần áo, tiện thể dặm lại lớp trang điểm. Bước vào phòng, gần như vô thức, cô tiến đến cửa sổ.

Tầm nhìn trên lầu vô cùng tốt, có thể nhìn rõ toàn bộ quan cảnh của buổi hôn lễ ở dưới lầu. Cô phóng tầm mắt xuống dưới, có vẻ như không cần phải hao tâm tổn sức gì đã tìm thấy bóng dáng đó trong đám đông.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh, nhưng lúc này chiếc áo khoác vẫn còn khoác trên người cô gái kia. Dạ Việt mặc áo sơ mi trắng, càng tăng thêm khí chất lạnh lùng của anh ta.

Có không ít người bước đến hàn huyên với anh ta - hôm nay có thể xuất hiện ở đây e rằng đều là nhân sĩ chính khách của nước S và các nước khác, vậy mà thái độ của anh ta vẫn trước sau như một, thậm chí còn lãnh khốc nữa, không hề suy nghĩ cho mặt mũi của kẻ khác.

Người đàn ông đó vẫn tùy hứng y như trước đây.

Đại khái cũng là vì anh ta quá hút mắt, dù đã mười năm trôi qua, dù là đứng nhìn ở khoảng cách xa như vậy nhưng cô vẫn có khả năng chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã nhận ra anh ngay.

Bạch Minh Diệp dựa vào cửa sổ, nhìn đến nổi không khỏi có chút xuất thần. Cũng chính vào lúc này, người đàn ông ở lầu dưới dường như cũng cảm nhận ra được, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh nhìn của cô.

Dạ Việt một tay nâng ly rượu lên, một tay đút trong túi quần. Anh ta ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc chạm vào ánh mắt còn chưa kịp thu về của Bạch Minh Diệp.

Hai người, một người lầu trên một người lầu dưới, khoảng cách rõ ràng xa xôi đến thế... nhưng trái tim cô lại loạn nhịp vì khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đó.

Trầm ngâm trong thoáng chốc, cô có chút bất lực kéo màn cửa sổ lại.

Cách xa như vậy, có lẽ chưa đến mức anh ta có thể nhận ra mình đâu, càng không thể nào phát hiện ra cô đang nhìn anh ta chứ?

Không muốn nghĩ ngợi nữa, Bạch Minh Diệp cởi bộ đồ trên người ra, đi đến phòng thay quần áo. Trong từng tấm gương lớn để trên đất chiếu rọi thân thể mảnh mai của cô, cô kéo tủ quần áo ra, bên trong tủ đã treo kín đủ loại đủ kiểu trang phục, đủ loại màu sắc đều có, từ nhạt đến đậm, rực rỡ muôn màu. Cô giơ ngón tay lướt nhanh qua từ bộ từng bộ lễ phục màu trắng. Theo ý định lúc ban đầu cô sẽ mặc một bộ lễ phục màu trắng thanh nhã để phù hợp với chủ đề của buổi hôn lễ hôm nay, nhưng mà bây giờ thì...

Cuối cùng, ngón tay cô dừng lại trên một bộ lễ phục màu xanh ngọc.

Cô đã không còn ở cái tuổi hoa niên 18 rồi, bây giờ tuổi tác của cô phù hợp với sự trưởng thành và gợi cảm hơn nhiều.

Cô mặc bộ lễ phục màu xanh lam vào.

“Cô không thấy là bộ lễ phục trắng đó phù hợp hơn với cô sao?”

Còn chưa kịp kéo khóa bộ lễ phục lên thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng. Bạch Minh Diệp thoáng chút giật mình, cô không trả lời lại mà chỉ nhìn hình ảnh người đàn ông phía sau mình thông qua tấm gương. Lại yên tĩnh, trái tim vẫn đập loạn một cách kinh hoàng.

Anh ta đang đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô thông qua tấm gương.

Xem ra sau cái chạm mắt vừa rồi, anh ta không chỉ nhìn thấy cô một cách rõ ràng mà còn dò ra được số phòng của căn phòng này một cách chính xác. Về phần tại sao anh ta lại bước vào đây, thì ngay cả hỏi Bạch Minh Diệp căn cản cũng không cần phải hỏi. Cho dù người đàn ông này có bản lĩnh thông thiên độn thổ cô cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào.

“Lễ phục màu trắng vẫn thích hợp với mấy cô gái trẻ hơn, nếu như cô bạn gái trẻ của anh thích thì có thể kêu cô ta đến mặc thử.” Bạch Minh Diệp nhàn nhạt nói.

Mái tóc dài buông xõa phía sau được vén lên phía trước, lộ ra cái cái cổ tao nhã trắng như tuyết, ngón tay thon dài vòng ra sau lưng, thong thả kéo khóa lên.

Ánh mắt của Dạ Việt có chút căng cứng: “Cô cũng khá hào phóng đó.”

“Vậy thì cũng phải xem là đối với ai mới được. Mấy cô gái xinh đẹp luôn rất được yêu thích.” Bạch Minh Diệp xoay người lại, nở một nụ cười nhàn nhạt với Dạ

Việt rồi đi lướt qua anh ta.

Con ngươi vốn đã sắc lạnh của người đàn ông trong thoáng chốc càng thêm lạnh lùng hơn, anh ta vươn tay ra giữ lấy khủy tay cô, trực tiếp kéo ngược cô trở lại.

Bạch Minh Diệp không phản kháng hay vùng vẫy lại, cơ thể mềm mại bổ nhào vào vòng tay rắn chắc của anh ta. Ánh mắt lãnh đạm của anh ta nhìn chằm chằm cô đang nằm trong lòng mình một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt vô cảm, vui vẻ hay tức giận đều không hề thay đổi.

Người đàn ông này rất cao, lại toát ra cảm giác ức chế vô hình. Bạch Minh Diệp vốn dĩ cũng là một nữ cường nhân có khí thế ngút ngàn. Nhưng giờ phút này đây, với đôi chân trần, khí thế của cô lập tức thấp hơn một khoảng. Hơi thở dồn dập của anh ta phà vào mặt cô, khiến nhịp tim cô đập loạn không thể khống chế được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.