Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 93: Chương 93: Tình yêu bí mật lộ tẩy (4)




Trong lòng Hạ Tinh Thần sợ hãi, trái tim run rẩy. Người đàn ông này, khoảng cách này, bất kể làm gì cũng khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Cô nghĩ chỉ cần mình đi thêm một bước thì sẽ có khả năng tan xương nát thịt.

“Nơi này là nhà anh, tất cả mọi người đều là người của anh, anh là Tổng thống một nước, anh bảo tôi đi, tất nhiên tôi phải đi…” Có lẽ là cách nhau quá gần, khi cô nói chuyện, giọng nói hơi không được tự nhiên. Cả người đều vô cùng căng thẳng, dựa vào trên tủ lạnh, cách xa anh một chút. Nhưng anh lại không muốn bỏ qua cho cô, thân thể cao lớn nhích lên trước một chút, ánh mắt thâm thúy, như là hàm chứa dụ hoặc.

“Nếu nghe lời như thế, tôi bảo cô quay lại, cô có trở về không?”

Lời này của anh quá mê người…

Nếu không có lý trí, không có lời vừa rồi của Dư Trạch Nam, không xem qua thiệp mời màu đỏ kia, cô nhất định sẽ không do dự mà gật đầu.

Nhưng trên đời này không có nếu như…

Thở sâu, làm bản thân bình tĩnh một chút. Tầng hơi nước trong hai mắt dần dần tan đi, cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Có thể để tôi mang Đại Bạch đi không?”

Bầu không khí đang khá tốt, Bạch Dạ Kình không ngờ cô lại nói ra một câu mất hứng như vậy. Khuôn mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt lập tức lạnh đi vài độ: “Cô nói lại lần nữa!”

“Thằng bé là con tôi, tôi có quyền dẫn nó đi!”

“Không thể! Hơn nữa, cái đề tài này không có gì đáng nói!” Mỗi một chữ đều rất vô tình. Tay Bạch Dạ Kình từ trên eo trượt xuống, so với vừa rồi, sắc mặt của anh đã trầm xuống rất nhiều, cả người đều toát ra hơi thở lạnh lùng.

Anh tưởng mình đã nói rõ ràng, cho cô cái thang để cô tự trở về, nhưng cô lại hoàn toàn không có ý muốn xuống thang.

“Bạch Dạ Kình!” Anh vừa định xoay người đi, Hạ Tinh Thần nắm lấy vạt áo anh, giữ chặt lại. Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, thâm trầm như biển sâu. Lòng cô đầy chua xót, kéo vạt áo anh lần nữa nói: “Ít nhất để nó sống với tôi đến khi thành niên được không?”

Cô khẩn cầu nhìn anh, ánh mắt kia làm anh không thoải mái.

“Tôi chưa từng ăn nói khép nép với ai như vậy, nhưng lúc này tôi thật sự cầu xin anh…” Cô bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, mặc kệ bây giờ ánh mắt anh âm trầm tới mức nào, cô tiếp tục lên tiếng: “Lúc tôi sinh nó ra, tôi mới mười tám tuổi. Nếu không phải vì có nó bên cạnh, tôi thật sự đã không chịu nổi những lời mỉa mai đồn đãi vớ vẩn. Anh không có nó thì còn có quốc gia này, toàn bộ đều là của anh. Hơn nữa, về sau anh sẽ kết hôn, anh còn có thể sinh con với vợ mới của mình…”

Hô hấp Bạch Dạ Kình khó khăn hơn rất nhiều, anh vẫn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn cô ngày càng sắc bén.

Giọng cô hơi nghẹn ngào, ngước mắt nhìn anh: “Đại Bạch có ý nghĩa rất lớn với tôi, nó là cả thế giới. Không có nó, việc sống chết, sinh hoạt của tôi đều trở nên không quan trọng… cho nên Bạch Dạ Kình, cầu xin anh, để nó sống với tôi ít nhất đến mười tám tuổi. Tôi cam đoan sẽ không giống anh cấm túc nó mà sẽ để nó trở về thăm anh. Nó nhớ anh hay anh nhớ nó thì tôi cũng có thể đưa nó tới đây. Thậm chí mỗi năm sinh nhật nó đều sẽ ở cạnh anh, tôi nhất quyết không tham dự.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.