Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 40: Chương 40: Người mới tình cũ chạm mặt




Hạ Tinh Thần không ngờ mình sẽ gặp phải hắn ở sân bóng.

Hơn nữa trong lúc này khoảng cách giữa hai đám người khoảng chừng hai mươi mét.

Nếu cô không nhìn nhầm thì thậm chí hắn còn dẫn theo Hứa Nham bên cạnh mình.

Hạ Tinh Thần dựa vào trước ngực Dư Trạch Nam. Mới vừa nãy cô còn chăm chú chơi bóng, không cảm thấy có chuyện gì vậy mà không hiểu sao giờ phút này cô lại cảm thấy hơi chột dạ.

Hơn nữa, khi vô tình chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn thì trái tim cô lại bồn chồn mà đập ‘thình thịch’.

“Chuyện này…” Hạ Tinh Thần nói vòng vo, muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh ta: “Hay là… chúng ta đi làm chuyện khác đi, không chơi bóng nữa?”

Dư Trạch Nam cúi đầu liếc cô một cái rồi lại liếc sang đoàn người phía bên kia.

Trên mặt anh ta hiện lên vẻ không vui: “Từ khi hắn xuất hiện đến bây giờ em cứ một lòng hướng về hắn, có ai như em không? Cậu hai nhà họ Dư như tôi đây không có mị lực như vậy à?”

“Anh nói lung tung! Tôi đâu có như vậy?”

“Không có?” Dư Trạch Nam hừ một tiếng rồi nhìn cô: “Sắp nhìn ra một cái lỗ trên người hắn rồi!”

“Ai nói tôi đang nhìn hắn chứ? Tôi không cần phải nhìn hắn!” Dù có đánh chết Hạ Tinh Thần cũng không thừa nhận.

“Vậy em nhìn ai?” Anh ta nhướn mày, hiển nhiên là không tin lời cô nói.

Hạ Tinh Thần bĩu môi, hất cằm về phía kia: “Kia, tôi nhìn người kia, nhìn thấy không? Cái người nước ngoài đang vội vàng phiên dịch bên cạnh ấy.”

“Em dọa tôi đấy à?”

“Đó là mối tình đầu của tôi.” Hạ tinh thần đem cột đi phía trước đẩy một chút, hơi hơi ngại ngùng nói: “Nhưng mà bọn tôi đã chia tay từ nhiều năm trước rồi. Một thời gian nữa người ấy sẽ trở thành em rể của tôi.”

“...” Dư Trạch Nam nhìn cô với vẻ mặt đồng tình: “Quá thảm.”

“Bớt vui sướng khi người gặp họa đi!”

“Này! Tôi thấy hình như người kia vẫn còn có ý với em đấy.” Dư Trạch Nam đứng đó đoán mò, cả người anh ta dựa vào trên vai cô: “Em xem, tôi vừa mới dựa vào gần em ánh mắt của anh ta đã nhìn sang đây.”

“...” Theo bản năng, Hạ Tinh Thần nhìn thoáng qua Hứa Nham liền trực tiếp chạm phải tầm mắt của anh ta. Cô thoáng sửng sốt, sau đó cong môi cười.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng hiện tại cách lần gặp mặt trước đây của họ không lâu nhưng mà… Lúc này, sự nuối tiếc về Hứa Nham trong lồng cô đã vơi đi rất nhiều.

Ngược lại thì…

Ánh mắt cô lưu luyến chuyển tới một người.

Hắn đang ngồi ngay ngắn ở khu nghỉ ngơi, nghiêng người nói chuyện gì đó với ông Mayne. Dáng người của hắn cao ngất tựa như trăng sáng được ánh sao tôn thờ, dù đứng cách rất xa cũng cảm nhận được khí chất cao quý mạnh mẽ tựa như đã có từ khi sinh ra.

Dường như nhận ra được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, bỗng nhiên hắn ghé mắt nhìn cô từ xa. Ánh mắt ấy trong trẻo nhưng lạnh nhạt, không có chút độ ấm nào.

Tim Hạ Tinh Thần nảy lên, vội vàng gãi đầu liên tục nhưng rất lâu sau đó trái tim cô vẫn đập hỗn loạn.

“Có muốn tôi giúp em thử lòng anh ta không?” Bỗng nhiên Dư Trạch Nam hỏi.

“Gì cơ?” Cô vẫn chưa hiểu, thử lòng ai?

Dư Trạch Nam bỗng vươn tay chạm đến lưng cô rồi ôm chặt cô.

Hơi thở tràn ngập hoóc-môn nam tính truyền tới, Hạ Tinh Thần hơi dờ ra trong chốc lát mới nhận ra mình đang bị người con trai này ôm vào lòng, mặt cô đỏ lên.

“Này! Anh làm gì đấy!”

“Đừng nhúc nhích.” Dư Trạch Nam cười: “Em có biết mối tình đầu của em đang có vẻ mặt gì không?”

“...”

“Đen giống như than đá ấy! Nhưng mà… thật kỳ lạ, hình như sắc mặt của ngài Tổng thống cũng không được tốt lắm!”

Hạ Tinh Thần cắn môi, đỏ mặt đẩy anh ta ra: “Anh đùa giỡn lưu manh!”

Dư Trạch Nam cười kêu oan: “Tôi chỉ vì giúp em thôi mà. Em cứ nhìn xem, mối tình đầu của em vẫn còn nhớ thương em lắm đấy!”

“Anh giúp tôi? Tôi thấy anh muốn nhân cơ hội này để chiếm hời chỗ tôi thì có!” Hạ Tinh Thần thở phì phò cầm gậy giả vờ muốn đập anh ta.

E là Bạch Dạ Kình đã hiểu lầm cô với Dư Trạch Nam rồi? Nhưng… thật ra cô thân mật với ai cũng không liên quan tới hắn chứ?

Mỗi ngày hắn phải để ý quá nhiều việc, làm sao có tâm trạng chú ý đến mấy việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt này.

Dư Trạch Nam kêu lên một tiếng rất khoa trương, chạy trốn: “Không ngờ cảm giác khi chạm vào em thoải mái như thế, dáng người rất không tệ.”

“Anh còn dám nói!” Mặt Hạ Tinh Thần đỏ lên.

Dư Trạch Nam xoay người lại, nắm chặt tay đang cầm gậy của cô, nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô cười đùa: “Đừng giận, cùng lắm thì tôi cho em ôm lại là được mà. Thật ra cảm giác khi ôm tôi cũng không tệ lắm, không tin em sờ thử xem.”

Anh ta cợt nhả cầm tay cô hướng về ngực mình. Hạ Tinh Thần bị chọc mà trở nên vui vẻ, vừa thẹn vừa giận đẩy anh ta một cái, trừng mắt: “Ai muốn sờ anh, da mặt tôi chẳng dày được như anh.”

“Ha ha ha!”

Tiếng cười sang sảng khoái trá của Dư Trạch Nam tựa như có lực xuyên thấu truyền thẳng tới bên kia.

Lãnh Phi phát hiện sắc mặt của ngài Tổng thống càng ngày càng xấu đi. Hơn nữa sau khi ông Mayne đi chơi bóng thì hắn chỉ ngồi ở đó, cả không khí như cũng kết thành băng.

“Thưa ngài, người chơi bóng với cô Hạ hình như là em trai ruột của phó Tổng thống Dư.”

“Ừ.” Hắn đã nhận ra từ trước đó rồi. Tuy rằng Dư Trạch Nam mới về nước chưa lâu nhưng chỉ cần liếc mắt một cái hắn cũng nhận ra anh ta.

“Tại sao cậu ta lại gần gũi với cô Hạ như thế? Tôi nghi ngờ cậu ta biết quan hệ của ngài với cô Hạ nên cố ý tiếp cận.”

“...” Bạch Dạ Kình im lặng không nói, đôi môi mỏng mím chặt. Hắn có thể nghe được âm thanh đùa giỡn vui vẻ của họ rất rõ ràng nhưng cho dù là vậy thì ánh mắt của hắn vẫn không nhìn về hướng đó thêm lần nào nữa dù chỉ là một lần.

Lãnh Phi đứng ở một bên cũng không rõ ngài Tổng thống có ý gì.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Hạ Tinh Thần chơi đến mệt nên đi vào nhà vệ sinh một mình. Khi cô đi qua chỗ đoàn người Hứa Nham bên này cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Hứa Nham vẫn luôn dõi theo bóng dáng mình.

Nhưng mà Bạch Dạ Kình…

Dường như coi cô như không khí.

Hạ Tinh Thần bỏ qua sự mất mát không rõ trong lòng, đi vào nhà vệ sinh.

Rửa tay xong, cô đi ra ngoài, đang cúi đầu thì bỗng dưng va vào một lồng ngực rắn chắc.

Cô giật mình.

Ngẩng đầu lên, bỗng chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Hứa Nham.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Hạ Tinh Thần cười cười, chỉ cái đèn trên tường: “Đây là nhà vệ sinh nữ.”

“Anh… thật ra anh đang chờ em.”

“Chờ em?”

Hứa Nham gật đầu, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: “Đó là bạn trai em? Lần trước khi em uống say người bỗng nhiên đưa em đi cũng là người đó?”

Trên mặt anh ta hiện lên sự cô đơn, cô nhìn thấy rất rõ ràng.

Đương nhiên trong lòng cô vân có sự bối rối, dù sao thì đây cũng là mối tình đầu thuần túy nhất.

Cho nên cô vô thức gật đầu: “Đúng thế, chưa có cơ hội chính thức để giới thiệu các anh.”

“Ồ…” Âm thanh của anh ta thấp hơn, nhìn cô với ánh mắt nặng nề, im lặng rất lâu.

Tình huống bỗng trở nên hơi xấu hổ. Hạ Tinh Thần lên tiếng phá vỡ hoàn cảnh này, cong môi cười nói: ‘Nếu như không còn chuyện gì nữa… Vậy em ra ngoài trước.”

Nói xong cô nghiêng người, lướt qua anh ta để đi ra ngoài, chỉ là mới đi được một bước thì cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị giữ chặt.

Hạ Tinh Thần giật mình rồi hoàn hồn, kháng cự theo bản năng. Hứa Nham đang giữ chặt tay cô cũng dùng thêm sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.