Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 189: Chương 189: Không cần tình yêu của ba (2)




Hạ Đại Bạch vẫn còn nhỏ, thằng bé không hiểu được nỗi khổ của người lớn.

Cho nên, lần này Bạch Dạ Kình cưới Tống Duy Nhất, đã phạm vào điều cấm kỵ của Hạ Đại Bạch. Thằng bé cảm thấy là Tiểu Bạch đã phản bội thằng bé, phản bội Đại Bảo, đều từ bỏ cả hai người bọn họ. Thằng bé không muốn nhìn thấy người đàn ông mà thằng bé gọi là ba kia nữa.

Hạ Đại Bạch khịt khịt lỗ mũi đỏ hồng, đưa tay ra với Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, mẹ đưa điện thoại di động cho con.”

Hạ Tinh Thần đoán ra vật nhỏ này muốn làm gì, nhưng mà, bây giờ cô cũng không dám nghịch ý thằng bé nữa, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho thằng bé. Hạ Đại Bạch cầm điện thoại di động lên, ngoài miệng thì lẩm bẩm: “Kẻ phụ tình, đồ bại hoại, quỷ đáng ghét, mẹ con chúng con không cần ba nữa.”

Hạ Tinh Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức của thằng bé: “Đừng nói là con muốn gửi cái này cho Tiểu Bạch?”

“…” Hạ Đại Bạch nghiêm túc suy nghĩ, chân mày nhỏ của thằng bé nhíu chặt lại, lại lắc đầu, tự mình nói: “Như vậy không tốt, ba còn tưởng rằng là con đang ghen, hừ, con không thể để cho ba đắc ý được.”

Thằng bé lẩm bẩm nói xong, ấn xóa bỏ tin nhắn, ngón tay lại ấn ấn ở trên bàn phím: “Chúc anh tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử! Sinh càng nhiều càng tốt.”

Hạ Đại Bạch cảm thấy nhắn như vậy cũng được, rất hào phóng, hoàn toàn không hẹp hòi. Hừ, muốn sinh bao nhiêu con thì cũng mặc kệ Tiểu Bạch, dù sao thì thằng bé cũng không cần người ba này nữa!

Hạ Đại Bạch thở hổn hển gửi tin nhắn này đi, sau khi gửi đi, vừa nghĩ tới chuyện sau này Tiểu Bạch muốn sinh con cùng những người phụ khác, chờ sau khi đứa bé kia sinh ra, có lẽ không bao lâu nữa ngay cả hình dạng thằng bé ra sao thì ba thằng bé cũng không nhớ được, Hạ Đại Bạch lại cảm thấy bi thương, khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã.

Thằng bé ném điện thoại di động vào trong một góc xó xỉnh.

Hạ Tinh Thần cảm thấy khổ sở trong lòng, nhưng mà, cô cũng không biết nên an ủi thằng bé như thế nào. Cô chỉ có thể ôm con vào lòng, lau nước mắt cho con.

Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, vang dội ở trong góc kia. Hạ Tinh Thần vừa ôm con, vừa mò điện thoại di động từ trong góc ra. Trên màn hình lóe lên hai chữ ‘Tiểu Bạch’, khiến cho Hạ Tinh Thần ngẩn người.

Vào giờ phút này, khi nhìn thấy hai chữ kia, trong lòng cô giống như vừa bị trộn lẫn một đống gia vị vậy, ngũ vị tạp trần.

Hạ Đại Bạch cũng nhìn thấy, thằng bé chu cái miệng nhỏ lên, trực tiếp cầm điện thoại di động, ngón tay nhỏ nhắn quả quyết ấn ngắt cuộc gọi.

“Chúng ta không cần Tiểu Bạch nữa, ba là đồ bại hoại.”

Hạ Tinh Thần thầm thở dài, cô cảm thấy cúp điện thoại cũng tốt, hôm nay, giữa bọn họ… Không nên có bất kỳ dính dáng gì nữa.

Dù sao cô cũng sẽ mang con theo bên cạnh mình, sau chuyện đêm hôm đó ở trong khách sạn, cô coi như là anh đã đồng ý yêu cầu của mình. Sau này, lúc cô mang con rời khỏi Kinh Đô, anh cũng không có ý muốn giữ con lại, cho nên, cũng coi là ngầm cho phép đi.

Nếu như vậy, giữa hai người bọn họ thật sự không nên có bất kỳ liên lạc hoặc là ràng buộc nào nữa.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Con cũng đã trút giận rồi, điện thoại cũng cho con cúp máy, mẹ đưa con đi rửa mặt.” Hạ Tinh Thần ôm thằng bé đi vào trong phòng tắm. Hạ Đại Bạch nằm ở trên vai cô, lại tiếp tục khóc nức nở.

Đã là vết thương lòng thì sẽ rất khó lành. Cho dù đó có là một đứa trẻ mau quên. Bạch Dạ Kình không nghĩ rằng điện thoại của mình vậy mà sẽ bị cúp máy, không khỏi có chút tức giận.

Anh ném điện thoại di động qua một bên, đứng ở cửa sổ khách sạn, nới lỏng cà vạt ra, vẻ mặt u sầu. Cái dáng vẻ này, cho dù ai cũng sẽ không nhìn ra được anh chính là chú rể, nhân vật chính của ngày hôm nay.

Thật là giỏi cho một cái tân hôn vui vẻ! Giỏi cho cái gọi là trăm năm hạnh phúc! Giỏi cho cái sớm sinh quý tử!

Người phụ nữ này, quả nhiên là rất hào phóng.

Sắc mặt của anh càng ngày càng lạnh lẽo.

Bạch Dạ Kình rũ mắt xuống, anh thấy chiếc cà vạt mình đang đeo chính là chiếc cà vạt mà Hạ Tinh Thần tặng hôm sinh nhật, trước kia anh nhìn thế nào cũng thấy thích, nhưng mà, vào lúc này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, anh trực tiếp tháo ra, ấn chuông để cho May đi vào.

May vừa đi vào, chiếc cà vạt kia đã bị ném xuống dưới chân cô ta.

Cô ta lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía.

“Ai bảo cô chuẩn bị chiếc cà vạt này? Đổi cái khác!”

“Dạ, cái này… Tôi sẽ nhanh chóng mang cái khác tới cho ngài.” May không dám chậm trễ một giây phút nào, cô ta lập tức đồng ý. Từ trước đến giờ, cô ta chưa thấy chú rể nào mà lại có tâm trạng kém đến như vậy.

Hơn nữa, đây không phải là chiếc cà vạt mà ông chủ rất thích sao? Bình thường trong các trường hợp quan trọng, ông chủ đều đeo nó. Sao hôm nay lại không được bình thường như vậy? Cô ta làm chuyện gì cũng đều dựa vào sở thích của anh, cho nên rất hiếm khi làm sai. Nhưng mà, gần đây ngài Tổng thống thật là càng ngày càng nóng lạnh thất thường, càng ngày càng không dễ phục vụ.

May thầm nghĩ, cô ta vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Dạ Kình dùng ngón tay chỉ chỉ: “Cầm ném đi.”

May nhìn chiếc cà vạt kia, tự nhiên là không dám hỏi chiếc cà vạt này đã phạm vào tội lớn gì, mà trực tiếp bị ngài Tổng thống xử tội tử hình. Cô ta chỉ vội vàng ngồi xổm người xuống, lặng lẽ cầm chiếc cà vạt này lên, lui ra ngoài.

Bạch Dạ Kình ngồi ở trên ghế sô pha, tiện tay lật tờ chương trình tổ chức hôn lễ lên xem, tay sờ vào cổ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Lúc Lãnh Phi đẩy cửa bước vào, anh ném tờ chương trình đi: “Đi tìm May, bảo cô ta cầm chiếc cà vạt vừa nãy kia về cho tôi.”

“…” Đầu óc của Lãnh Phi mơ hồ, anh ta không rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Còn không đi?” Bạch Dạ Kình trợn mắt nhìn anh ta. Nếu không nhanh lên, có thể sẽ thật sự bị May ném vào thùng rác.

Lãnh Phi như rơi vào trong sương mù, chỉ thấy sắc mặt của ngài Tổng thống khó coi đến đòi mạng, anh ta đành phải nhanh chóng lui ra bên ngoài, vừa đi, vừa nói: “Mới vừa rồi, tôi thấy ngài Dạ Việt ở dưới lầu, hình như lần này anh ta là khách mời của Phó tổng thống Dư.”

Bạch Dạ Kình sinh lòng cảnh giác, anh từ trên lầu nhìn xuống, đúng như dự đoán, Dạ Việt đang xuất hiện ở giữa đám đông. Từ lúc nào, anh ta lại có quan hệ với Dư Trạch Hạo?

Lãnh Phi tìm thấy May ở trong một phòng thay quần áo khác.

“Cà vạt đâu?” Lãnh Phi hỏi.

“Cà vạt nào?”

“Là chiếc cà vạt mà mới nãy ông chủ bảo cô đem đi.”

“Á, tôi vừa ném ở thùng rác bên ngoài rồi, bây giờ chỉ sợ đã bị đổ đi.”

Lãnh Phi nhíu mày lại: “Cô đã vứt nó rồi? Sẽ không phải là chiếc cà vạt mà ngài Tổng thống thường mang đấy chứ?”

“Chính là nó.”

Lãnh Phi hoàn toàn biến sắc: “Nhanh lên, nhanh chóng đi tìm nó về! Đó chính là chiếc cà vạt mà cô Hạ…”

Nói đến đây, anh ta không nói tiếp nữa. May đã hiểu, cô ta không dám lơ là nữa, đuổi sát theo Lãnh Phi cùng đi tìm.

Mặc dù cô ta chỉ mới qua lại với cô Hạ có hai lần, nhưng mà, chỉ hai lần đó cô ta cũng đã nhìn ra được, tâm tư của ngài Tổng thống đối với cô Hạ.

Trước kia cô ta cũng thật sự không biết chiếc cà vạt kia là của cô Hạ tặng. Nhưng mà, bây giờ ngài Tổng thống cũng sắp kết hôn rồi, còn giữ chiếc cà vạt mà cô Hạ tặng làm gì, dường như cũng đâu còn ý nghĩa gì?

Trên lầu, hai người vội vàng đi tìm cà vạt.

Dưới lầu, ở thảm cỏ ngoài trời, Bạch Minh Diệp còn đang chiêu đãi các khách mời, lúc thấy xe của Dạ Việt, cả người cô ấy lập tức trở nên căng thẳng. Bạch Lang và những thuộc hạ khác đang đứng bên cạnh cô ấy, cũng lập tức chuẩn bị sẵn tư thế.

Nhân viên phục vụ đã được đào tạo bài bản, vội vàng chạy tới nghênh đón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.