Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 152: Chương 152: Kéo người đến tìm cô ta hỏi tội 3




“Để tôi nói cho cậu biết, người cậu vừa đá, chồng bà ấy là thư ký Ngô, bây giờ ngay cả có thị trưởng Hạ ở đây cũng phải nể mặt mũi vài phần, cậu là cái thá gì chứ!” Người đó nói xong liền quay sang nói với quý bà bên cạnh: “Bà mau gọi điện cho chồng bà và bảo anh ấy dạy cho cái tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học đi.”

“Được, tôi sẽ gọi ngay.” Đối phương lạnh lùng “hừ” một tiếng, đắc ý vô cùng lấy điện thoại di động ra, gọi đi. Bên cạnh, da đầu của Lý Linh tê dại, bà ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì cả. Bà ta lách người, định nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ chuồn đi. Thụy Cương nhanh tay lẹ mắt, cánh tay dài vừa cùng ra, Lý Linh đã bị đẩy lùi về phía sau. Bà ta kêu lên “ây da” một tiếng, lưng đập mạnh vào góc bàn mạt chược, đau đến mức phải hít vào một hơi.

Thụy Cương lạnh lùng nhìn bà ta: “Bà Hạ, xin bà cứ yên ổn ngồi ở đây. Hai mươi triệu bà nợ cô Hạ, lát nữa chúng ta sẽ tính toán rõ ràng.”

“…” Trong nội tâm Lý Linh thầm kêu lên “không ổn rồi”, bà ta thật không ngờ ngài tổng thống lại bị con nhỏ đáng chết này mê hoặc đến mức độ này. Chẳng nhưng không để ý đến thân phận dân thường của cô mà còn không ngại cả chuyện cô đã từng sinh con, lại còn giúp cô ra mặt như vậy.

Còn quý bà ở bên dây đã gọi điện thoại được rồi. Bà ta khóc lóc kể lể một hồi, khiến cho người ở đầu dây bên kia phẫn nộ, sau đó người phụ nữ đó nhướng mày đưa điện thoại cho Thụy Cương: “Chồng tôi bảo cậu nghe máy! Hứ, tôi thật sự muốn xem xem cậu có thể ngông cuồng đến bao giờ!”

“Cô Hạ, xin cô hãy đợi ở đây một lát. Tôi đi nghe điện thoại rồi sẽ đến ngay.”

Thụy Cương kính cẩn nói với Hạ Tinh Thần, rồi dặn dò những người bên cạnh: “Hãy trông chừng bọn họ, không ai được phép rời đi, đặc biệt là bà Hạ!”

Giọng nói lạnh đạm đó khiến người ta không khỏi rùng mình. Mấy người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, tim không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực. Những người này rốt cuộc là ai? Cho dù có quan sát như thế nào thì cũng cảm thấy họ không phải là người bình thường.

Hạ Tinh Thần đã đoán ra được kết quả là gì rồi. Quả nhiên, Thụy Cương còn chưa quay lại, thì ở đây, điện thoại di động của hai quý bà khác không hẹn mà gặp cùng lúc đổ chuông. Ngay khi hai người vừa nghe máy, sắc mặt đã tái mét đi. Liên tục nhìn Hạ Tinh Thần với ánh mắt kỳ lạ, tìm kiếm và sợ hãi. Sau đó, Thụy Cương quay lại và bật loa ngoài, chỉ nghe thấy thư ký Ngô đó lớn tiếng mắng vợ mình: “Cái đồ ngu này, mau xin lỗi cô Hạ ngay lập tức đi!”

“… Chồng.” Người phụ nữ đó xấu hổ không chịu nổi, đến mức đỏ bừng cả mặt: “Tôi vừa bị người ta đá một cái...”

“Đáng đời! Ai bảo bà không mở mắt ra, bị mù rồi nên mới đi ức hiếp cô Hạ! Bây giờ bà lập tức đi cầu xin cô Hạ rộng lượng mà tha thứ cho bà đi, nếu không, bà… bà vĩnh viễn đừng quay về nữa! Tôi sẽ xem như không có một người vợ như bà!”

Người phụ nữ vừa nghe vậy liền sợ hãi tột độ. Lời nói của chồng bà ta đầy sự tôn trọng và sợ hãi đối với Hạ Tinh Thần. Cái này… rốt cuộc là chuyện gì đây?

Nhóm người đều đang suy đoán về thân phận của Hạ Tinh Thần, rồi lại nhìn về Lý Linh tìm tòi. Đứa con gái riêng này của bà ta rốt cuộc là có ai ở phía sau chống lưng cho cô?

Dù trong lòng tràn đầy sự không cam nhưng vẫn phải kính cẩn xin lỗi. Vốn dĩ, bọn họ ai nấy cũng đều kiêu ngạo vô cùng, nhưng cuối cùng, tất cả đều rời đi trong sự nhục nhã. Hạ Tinh Thần không liên quan gì đến họ, nên đương nhiên là sẽ không quá so đo với bọn họ.

Một lúc sau, trong cả căn phòng vip chỉ còn lại một mình Lý Linh. Lý Linh thấy cầu xin giúp đỡ cũng vô dụng, thái độ của bà ta liền thay đổi rất nhiều, bà ta van xin: “Tinh Thần, những chuyện mẹ đã làm trước đây đều là lỗi của mẹ... Lúc đó, mẹ cũng chỉ là tham lam tiền bạc, cho nên mới bị ma xui quỷ khiến. Tinh Thần, con nhất định phải tha thứ cho mẹ…”

Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy bà ta rất thảm hại và nực cười, cha của cô lại càng thảm hại và nực cười hơn nữa. Mẹ cô, Thẩm Mẫn là một người phụ nữ tốt, chăm lo gia đình hoàn hảo, biết giúp chồng dạy dỗ con. Ông ta lại bị cuốn hút bởi chiêu trò của Lý Linh.

Bây giờ nghĩ lại, cô thực sự cảm thấy không đáng thay cho mẹ mình. Thua dưới tay người phụ nữ nào không thua, vậy mà lại thua Lý Linh.

Trong lòng Hạ Tinh Thần cảm thấy rất buồn bực, lạnh lùng đẩy Lý Linh: “Tôi có thể không so đo với bà, nhưng hai mươi triệu này bà nhất định phải trả lại cho tôi!”

Cô đang cố tình làm Lý Linh khó xử. Cô biết chắc hai mươi triệu này bà ta chắc chắn là không thể lấy ra được. Bà ta bị nghiện cờ bạc, cha của cô đã quản lý tiền của bà ta rất gắt gao, bà ta lấy đâu ra tiền tiết kiệm chứ? Hai mươi triệu năm xưa rõ ràng đã bị bà ta thua tan nát trên bàn cờ bạc từ lâu rồi.

Quả nhiên, vẻ mặt Lý Linh trông rất khó xử: “Cái này... đã nhiều năm như vậy rồi, hai mươi triệu đó...”

“Nếu bà không có, vậy thì nghĩ cách gom góp trả lại cho tôi.” Hạ Tinh Thần sẽ không mềm lòng, cô đã được chứng kiến thái độ trước sau không đồng nhất của Lý Linh khá nhiều rồi.

“Con như vậy rõ ràng không phải là đang muốn làm khó mẹ sao? Mẹ… đi gom góp ở đâu ra được?” Lý Linh lo lắng đến mức suýt nữa không quỳ xuống dưới chân Hạ Tinh Thần rồi. Bà ta không dám nhắc đến chuyện này với Hạ Quốc Bằng, một khi nhắc tới chuyện này thì không phải là gia đình sẽ loạn cào cào lên hết sao?

“Cô Hạ, tôi có một ý tưởng. Cô xem có được không. Nếu cô thấy ổn, chúng tôi sẽ làm như vậy.” Thụy ***** *** tiếng.

Hạ Tinh Thần hỏi: “Ý tưởng gì?”

“Nếu như bà Hạ đã không có hai mươi triệu, vậy thì hãy cho bà ta cơ hội để bà ta kiếm được hai mươi triệu, cô thấy sao?”

“Nhưng, làm thế nào để kiếm?”

“Chỉ cần cô đồng ý, chúng tôi sẽ làm như vậy. Về phần biện pháp...” Thụy Cương cười: “Buổi chiều tự nhiên cô Hạ sẽ biết.”



Hạ Tinh Thần tin Bạch Dạ Kình, nên đương nhiên cũng sẽ tin thân tín của anh. Vì vậy, cô tin lời Thụy Cương. Chuyện của Lý Linh cô không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.

Sau khi giải quyết xong công việc ở đây, Thụy Cương đã sai người đưa cô trở lại Bộ Ngoại giao. Ngay khi cô đang suy nghĩ phải nói với cha mình về chuyện này như thế nào, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Liếc nhìn vào dãy số, hóa ra là ba gọi đến.

“A lô, ba.” Cô nhấc điện thoại lên và đeo vào tai.

Hạ Quốc Bằng không nói ngay lập tức, chỉ im lặng một lúc lâu. Hạ Tinh Thần biết rằng cha cô có điều gì đó muốn nói với cô, cô nói: “Ba, nếu ba có điều gì muốn nói, thì cứ nói thẳng đi.”

“Lần trước con quay về dự bữa cơm đoàn tụ, thật ra... ba rất vui. Ba cũng biết những năm qua một mình con phải nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng gì. Ba không quan tâm đến con, là ba có lỗi với con...”

Hạ Tinh Thần im lặng và không trả lời. Ánh mắt cô nhìn ra khung cửa sổ, để mặc cảnh vật bên ngoài cửa sổ trôi qua trước mắt mình. Sau đó, cô lại nghe Hạ Quốc Bằng nói: “Nhiều năm qua con cũng biết tính khí của mẹ kế con và Tinh Không rồi. Bởi vì cuộc hôn nhân thất bại lần trước, cho nên nếu ba có thể chuyện bọn họ thì sẽ cố gắng chiều hết mức có thể. Ba cũng muốn quản lý tốt cái gia đình này, không muốn lại phải đi đến bước đường chia ly nhau nữa. Ly hôn... cũng không có dễ dàng gì đâu. Loại mùi vị này thật sự chỉ có người đã từng ly hôn mới có thể hiểu được.”

Hạ Tinh Thần hoàn toàn không thể thông cảm cho ba mình. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì việc gì ban đầu phải làm thế?

“Trước đây, khi mẹ ở cái nhà này, gia đình chúng ta không có gà bay chó chạy như bây giờ.”

“Ba biết, là ba có lỗi với Thẩm Mẫn...” Khi nhắc đến vợ cũ, trong lòng Hạ Quốc Bằng cảm thấy có lỗi: “Tuy nhiên, Tinh Thần à, ba và mẹ của con cuối cùng thì cũng không thể quay lại được nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.