Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 170: Chương 170: Ba con tắm rửa (2)




Trì Vị Ương không nhịn được bật cười rồi gật đầu nói: “Tối nay con mà đi thì chắc chắn sẽ là bóng đèn hơn một nghìn watt, còn có khả năng bị ba và mẹ con ném ra đường đấy.”

Hạ Tinh Thần dùng cùi chỏ huých cô ấy một cái: “Đừng trêu nó.” Rồi cô quay lại nói với đứa bé: “Đừng nghe mẹ nuôi nói lung tung, mau đi thay giày đi.”

“Vậy được ạ. Nếu như hôm nay Tiểu Bạch thực sự để con ngủ ngoài đường mẹ nuôi nhất định phải đi cứu con nha.” Hạ Đại Bạch vừa nói vừa ngoan ngoãn đi ra cửa thay một đôi giày thể thao sạch sẽ. Trì Vị Ương ngồi xổm xuống buộc dây giày cho đứa bé: “Thơm mẹ nuôi một cái đi, mẹ nuôi nhất định sẽ nhanh chóng đến cứu con.”

Đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của Hạ Đại Bạch ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, rồi thơm một cái rất kêu.

Hạ Tinh Thần đứng bên cạnh mỉm cười, nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của đứa bé đã kìm lại sự bế tắc trong lòng cô. Cô trở về phòng thu dọn cặp sách một cách đơn giản, lúc cô bỏ sách giáo khoa của nó vào trong cặp thì có một tập tranh vẽ rơi xuống đất và mở ra.

Trong bức tranh là một cái đầu to xấu xí với những nét vẽ vụng về. Mặc dù về phương diện vẽ tranh đứa trẻ này thực sự... Ừm, chắc là chẳng có năng khiếu hội họa, nhưng có thể nhìn ra nó rất cố gắng để vẽ.

Phía dưới còn viết một dòng chữ nghiêng bằng bút chì.

Tiểu Bạch ngầu.

Nó không biết viết những từ có nhiều nét phức tạp, sau khi nó sửa đi sửa lại từ “ngầu” nó quyết định dùng phiên âm để thay thế.

Hạ Tinh Thần nhìn bức tranh rồi mỉm cười đau thương, trong lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn.

Trước đây khi cô và Đại Bạch nương tựa vào nhau, trong bức tranh của nó ngoài bản thân thì luôn chỉ có một mình cô. Trong thế giới nhỏ bé và đơn thuần của nó cũng chỉ có cô. Nhưng bây giờ Bạch Dạ Kình xuất hiện, người đàn ông này đã đáp ứng tất cả những gì nó tưởng tượng và sùng bái về người ba. Vì vậy nó vô cùng yêu thương người đàn ông này và cũng bịn rịn không nỡ rời xa, nỗi niềm thương nhớ của nó đối với anh trong mấy ngày qua đã thể hiện rõ điều này.

Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có cả những mất mát và cay đắng không thể nói ra. Anh và Tống Duy Nhất kết hôn thì đứa bé phải làm sao đây?

“Sao vẫn còn ngẩn người ở đây?” Trì Vị Ương đi vào: “Con trai tớ đang sốt ruột chờ ở bên ngoài.”

Hạ Tinh Thần bình tĩnh lại, gạt đi cảm xúc, cất tập tranh vẽ vào cặp rồi nói: “Ra ngay đây.”

Lúc cô dắt đứa bé xuống tầng quả nhiên đã có người chờ sẵn ở đó, cô bế đứa bé lên xe.

Trên đường đi Hạ Đại Bạch rất vui: “Đại Bảo, con còn tưởng Tiểu Bạch không cần chúng ta nữa!”

Quả thực trước đây chưa từng có chuyện sắp xếp cho nó sống ở bên ngoài.

Lời của đứa bé giống như chỉ là vô tình nhưng bởi vì nó thực sự không có cảm giác an toàn, mặc dù nó còn nhỏ tuổi nhưng lại rất tinh tế và nhạy cảm. Nó hiểu rõ một nhà ba người bọn họ không giống với những gia đình khác. Có thể một ngày nào đó khi nó mở mắt ra cuộc sống của nó sẽ thiếu vắng sự hiện diện của ba hoặc mẹ.

Hạ Tinh Thần nhớ lại sự bối rối và cô đơn mình ngày còn nhỏ khi ba mẹ cô ly hôn hồi cô mới tám tuổi. Cảm giác đó giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

Trái tim cô quặn đau, cô xoa đầu nó giả vờ như cô đang thoải mái nói với nó: “Ba rất yêu thương con vì vậy cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa ba cũng không thể không cần con.”

“Tiểu Bạch cũng rất thích Đại Bảo vì vậy cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Tiểu Bạch cũng không thể không cần mẹ đúng không?”

Hạ Tinh Thần sững người.

Ánh mắt ngây thơ và tràn đầy hy vọng của đứa trẻ khiến cô cảm thấy rất áy náy. Cô muốn cho nó một gia đình trọn vẹn nhưng cô làm không được.

Cô cố gắng rũ bỏ những bế tắc trong lòng, cô mỉm cười nửa đùa nửa thật nói: “Vậy, nếu như bây giờ ba và mẹ không ở bên nhau, ba muốn kết hôn với một dì khác vậy con muốn ở cùng với ba hay ở cùng với mẹ?”

Nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt Hạ Đại Bạch vụt tắt, nó mở to mắt, có phần trưởng thành so với tuổi, nó nhìn cô chằm chằm: “Tiểu Bạch thực sự muốn kết hôn với một dì khác sao?”

Vẻ mặt nó có phần tổn thương.

Hạ Tinh Thần không không thể tiếp tục nhìn nó như vậy, cô thở dài nói: “...Mẹ nói bừa đấy, trêu con thôi.”

“Chẳng vui chút nào.” Hạ Đại Bạch không vui bĩu môi, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó nó lại bật cười: “Tiểu Bạch đã đồng ý với con sẽ không tìm mẹ kế cho con đâu. Vì vậy con tin ba! Sau này con muốn ba cưới mẹ!”

“...” Hạ Tinh Thần không nói nên lời, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng trào dâng cảm giác chua xót.

Lúc hai người đến khách sạn Bạch Dạ Kình đã tắm xong đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen uống rượu ở trên sân thượng.

“Tiểu Bạch.” Hạ Đại Bạch vừa đi vào đã gọi tên anh.

Bạch Dạ Kình quay người, khi nhìn thấy hai người họ trong ánh mắt anh lộ ra sự dịu dàng mà đến bản thân anh cũng không phát hiện ra.

Ánh mắt anh lướt qua đứa bé rồi dừng lại trên người cô rồi gật đầu nói: “Đi ăn cơm thôi.”

“Anh ăn chưa?” Hạ Tinh Thần cởi áo khoác trên người đứa bé xuống rồi treo lên mắc áo. Trên mặt anh đang dán băng dính cá nhân trông rất buồn cười lại có chút trẻ con. Nhưng dù vậy khó có thể che giấu được vẻ đẹp trai ngời ngời trên người anh.

“Em đi mà không nói tiếng nào chẳng lẽ còn để anh chờ em sao?” Bạch Dạ Kình rõ ràng là không vui, anh chỉ ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái.

Hạ Tinh Thần không trả lời.

Lúc này Bạch Dạ Kình mới nhìn đứa bé rồi hỏi: “Con ăn chưa?”

Hạ Đại Bạch tặc lưỡi phàn nàn: “Mẹ nuôi nói con là bóng đèn quả nhiên không sai mà. Tiểu Bạch, trong mắt ba chỉ có Đại Bảo thôi.”

Hạ Tinh Thần cảm nhận được Bạch Dạ Kình đang nhìn về phía mình, cô cũng theo phản xạ ngước mắt lên nhìn về phía anh. Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của người đàn ông rất thâm sâu. Cô xấu hổ vội vàng quay mặt đi chỗ khác rồi nhéo vào vành tai non nớt của đứa trẻ: “Mẹ đã bảo rồi mà, đừng có nghe mẹ nuôi con nói linh tinh.”

“Đâu có nói linh tinh đâu ạ, Tiểu Bạch thực sự chỉ nhìn mẹ thôi.”

“Ừ, trong mắt ba đúng là chỉ có cô ấy.” Bạch Dạ Kình ôm đứa trẻ trên tay, rồi liếc mắt nhìn Hạ Tinh Thần đầy ẩn ý, thấy dáng vẻ xấu hổ của cô anh nhếch môi nhìn Hạ Đại Bạch: “Ai bảo con không phải phụ nữ chứ? Đàn ông nhìn phụ nữ là chuyện rất bình thường.”

“Thế Tiểu Bạch cảm thấy Đại Bảo nhà chúng ta có xinh đẹp không?” Oán trách thì oán trách nhưng tâm trạng của đứa bé rất tốt, đôi mắt sáng long lanh.

Tiểu Bạch càng thích Đại Bảo nhà nó thì nó càng tiến gần đến cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của gia đình ba người.

Từ tận đáy lòng Hạ Đại Bạch cảm thấy mình như nhìn thấy mùa xuân vậy, tràn đầy vui vẻ!

“Chắc là... cũng bình thường.” Người đàn ông nhướn mày, liếc nhìn bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ, bất giác ánh mắt anh lại có thêm phần dịu dàng: “Nhưng nhìn lâu thì thấy cũng rất xinh đẹp không thể rời mắt.”

“Con cũng cảm thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, vóc dáng lại đẹp như vậy ai mà cưới được thì đúng là may mắn!”

Hạ Đại Bạch lại bắt đầu nghiêm túc chào hàng, nói bóng nói gió.

Bạch Dạ Kình lại tập trung vào câu nói của đứa trẻ “vóc dáng đẹp như vậy” anh không thể không nghĩ đến cảnh hai người họ nhiệt tình như lửa trong phòng khách lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.