Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 169: Chương 169: Ba con tắm rửa (1)




Hôm nay mấy lời ông cụ chỉ trích anh quả không sai, sau khi từng muốn cô vào năm năm trước đến tận bây giờ anh chưa từng chạm qua phụ nữ, với tinh lực dồi dào của một người đàn ông bình thường có thể không đói khát sao?

Anh hung dữ nói xong thì sa sầm mặt mũi xoay người đi vào phòng ngủ chính. Anh phát hiện mình hoàn toàn bó tay với người phụ nữ này rồi! Trong ngày lạnh giá như này anh còn phải tắm nước lạnh!

Hạ Tinh Thần nhìn bóng lưng đó, sự bế tắc trong lòng giống như dây leo ngày càng điên cuồng phát triển, quấn lấy trái tim cô khiến cô cảm thấy khó thở.

Cô bật hết tất cả đèn trong phòng, cả căn phòng sáng rực đến kì lạ, nhưng dù vậy cũng không thể làm phai nhòa đi nỗi buồn bã sâu trong lòng cô lúc này.

Cô quay vào bếp nấu cơm, vì mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước, cơm cũng đã nấu xong xuôi từ lâu nên bây giờ chỉ cần xào vài món đơn giản thôi không có gì phức tạp nên chưa đầy mười phút cô đã nấu xong.

Cô đặt từng đĩa thức ăn lên bàn ăn, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân rồi theo chỉ dẫn lục tìm túi y tế trong tủ ở phòng khách.

Mười lăm phút sau.

Bạch Dạ Kình mặc áo choàng tắm từ phòng ngủ đi ra rồi đi thẳng đến phòng ăn.

Hương thơm tràn ngập, cảm giác này khiến anh cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Trước đây rõ ràng là anh mắc bệnh sạch sẽ, đặc biệt ghét mùi dầu mỡ, mùi khói. Nhưng bây giờ anh cũng không cảm thấy kì lạ với sự thay đổi của bản thân vì dù sao thì gần đây có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi lúc nào không hay.

Vừa bước vào phòng ăn đã thấy các món ăn được bày biện ngăn nắp. Có một đôi đũa bên cạnh và còn để thêm một cái băng dính cá nhân nho nhỏ có in hình hình hoạt hình.

Bạch Dạ Kình nhếch môi lấy băng dính cá nhân ngắm nghía một lát rồi tiện tay dán nó lên mặt. Khuôn mặt này khi dán băng dính cá nhân hình hoạt hình trông rất buồn cười nhưng anh lại khá hài lòng soi tấm gương ở phía sau mình, anh cảm thấy tạo hình này cũng khá được đấy chứ.

Nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn anh mới cảm thấy bản thân thực sự rất đói. Anh cầm đũa lên ăn thử vài miếng và rồi trong lòng sinh ra một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Nhưng...

Anh ăn hết miếng này đến miếng khác, thời gian cứ thế trôi đi, năm phút sau đột nhiên anh cảm thấy có gì đó bất thường.

Tại sao trong phòng bếp từ nãy giờ không có chút tiếng động nào?

“Tinh Thần.” Anh lớn tiếng gọi.

“...” Không có ai trả lời.

“Hạ Tinh Thần.” Anh cau mày.

Nhưng từ đầu đến cuối đáp lại anh chỉ có sự im lặng của căn phòng. Anh ném đôi đũa đứng lên rồi đi vào phòng bếp. Phòng bếp trống trơn, anh thậm chí còn nhìn ra sau cánh cửa nhưng không có ai.

Người phụ nữ này!

Bạch Dạ Kình sa sầm mặt mũi, anh cầm lấy điện thoại trên bàn ăn rồi gọi điện thoại.

Mặt khác.

Hạ Tinh Thần một mình ra khỏi khách sạn King, gió lạnh thổi đến làm cô phải kéo chặt áo khoác trên người. Dịch vụ của khách sạn King luôn rất tốt, cô vừa mới đứng ở cửa thì một chiếc xe chuyên dụng của khách sạn đã dừng trước mặt cô.

“Xin chào quý khách, cô có muốn dùng dịch vụ xe không?”

Hạ Tinh Thần bình tĩnh lại, khẽ gật đầu ngay lập tức có một người phục vụ đi theo mở cửa xe cho cô. Cô ngồi ở ghế sau buồn bã nhìn khách sạn lộng lẫy như cung điện bên cạnh. Ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt cô nhưng đó là sự u tối trống vắng chứ không hề có ánh sáng rực rỡ.

“Xin chào, cho hỏi cô muốn đi đâu?” Tài xế kính cẩn hỏi.

Cô hoàn hồn, nhỏ giọng nói địa chỉ của mình.

Xe cứ đi về phía trước, cô tựa vào cửa kính của xe nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa đang lướt qua mắt mình. Lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô khôi phục lại tinh thần lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Hai từ Tiểu Bạch trên màn hình khiến cô không kìm chế được cảm thấy thấy nhức mắt.

Cô hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi khiến tinh thần thoải mái hơn cô mới lấy điện thoại áp lên tai.

“Em đang ở đâu?” Giọng nói trầm thấp của Bạch Dạ Kình truyền đến, rõ ràng là anh đang khó chịu.

“Giờ em đang trên xe chuẩn bị quay về chỗ ở.”

“Xuống xe, anh cho người đến đón em!” Giọng điệu của anh ngang ngược, hoàn toàn không cho cô phản bác. Hạ Tinh Thần biết tính cách của anh cũng biết trước anh sẽ thế này nên chỉ đành từ tốn nói: “Em muốn trở về đón con đến cùng ngủ một đêm. Mặc dù nó không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mấy ngày nay không gặp anh ngày nào nó cũng hỏi. Em đưa nó đến có vấn đề gì không? Nếu như có vấn đề... Vậy em không đón nữa em sẽ bảo tài xế dừng ở đây.”

Thực ra Hạ Tinh Thần rất ích kỷ, trong thâm tâm cô rất thích và thèm muốn cảm giác ba người ở bên nhau, cái cảm giác trọn vẹn và hạnh phúc đó không có lúc nào sánh bằng. Cô nghĩ sau này khi anh thực sự kết hôn thì sẽ chẳng còn cảnh ba người có thể ở bên nhau nữa.

Lần cuối cùng vậy...

Bạch Dạ Kình ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau đó mới mở lời, giọng điệu đã ôn hòa hơn lúc nãy rất nhiều: “Lát nữa anh sẽ cho người đợi dưới tầng nhà em.”

Hóa ra không phải cô muốn tự ý rời đi.

Lúc Hạ Tinh Thần về đến nhà Trì Vị Ương đang cầm quần áo định tắm cho đứa bé.

“Ài, sao về sớm thế?” Nhìn thấy cô Trì Vị Ương rất bất ngờ, cô ấy nở nụ cười sâu xa: “Tớ còn tưởng giống hôm qua, hôm nay cậu không định trở về nhà cơ đấy!”

Hạ Tinh Thần nhếch môi, cô cầm lấy quần áo của đứa bé rồi nói: “Đưa đồ ngủ của nó cho tớ, lát nữa tớ giúp nó tắm.”

“Sao vậy?” Trì Vị Ương liếc cô một cái: “Mặt mày thì ủ rũ, cậu chưa ăn cơm tối sao?”

“...” Cô trĩu nặng tâm sự gật đầu: “Không muốn ăn.”

Trì Vị Ương trợn mắt: “Không phải tớ nói cậu nhưng mà sống ở khách sạn tốt như vậy lại có đầu bếp của nhà hàng Michelin mà cậu lại nói không muốn ăn sao?”

“Vậy lát nữa tớ gói đem về cho cậu ăn.”

“Cậu vẫn muốn đi sao?”

“Ừ. Tớ đưa con qua đó, không phải nó cứ nằng nặc đòi gặp ba sao?” Hạ Tinh Thần nói rồi lớn giọng: “Đại Bạch.”

Trì Vị Ương có chút lo lắng: “Với tình hình bây giờ mà cậu đưa đứa bé đi tìm anh ấy chắc không phải xảy chuyện gì chứ?”

“Nếu như anh ấy có ý đề phòng thì mấy tờ báo đó chắc chắn sẽ không chụp được ảnh.”

“Cũng đúng, năng lực chống điều tra của bọn họ rất chuyên nghiệp.” Trì Vị Ương cảm thấy nhẹ nhõm.

Hạ Đại Bạch đi đôi dép lê lông xù chạy đến, Hạ Tinh Thần vỗ vai đứa bé: “Con ra cửa đi giày đi.”

“Muộn thế này rồi chúng ta còn đi đâu ạ?”

“Không phải con cứ nằng nặc đòi gặp Tiểu Bạch sao?”

Đôi mắt Hạ Đại Bạch sáng lên: “Mẹ muốn đưa con đi gặp Tiểu Bạch sao? Nhưng...” Nói đến đây bàn tay bé nhỏ của nó gãi sau gáy, nó cau mày trông rất buồn khổ: “Mẹ nuôi nói hai người còn phải yêu đương, nếu như con đi theo sẽ làm một cái bóng đèn siêu to! Liệu Tiểu Bạch có ném con ra ngoài không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.