Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Chính là không ai biết là trước đó cô nộp đơn thôi việc chỉ nghĩ là do có việc nên xin nghỉ phép. Nên là khi quay trở lại công ty thái độ mọi người vẫn bình thường hoà nhã. Nhưng mà chính là không thể qua mắt cô nàng đồng nghiệp cô khá là thân thiết ở công ty chính là do không muốn cô nàng kia lo lắng nên chuyện này cô không có nói. Lúc đang ngồi uống cà phê ở dưới nhà ăn, cô nàng kia luôn gặng hỏi cô không khác gì một con hổ khi thấy một miếng mồi ngon béo bở.

“ Cậu khai ra nhanh, chắc chắn có ẩn tình. Cậu dấu được ai thì dấu nhưng không thể dấu được tớ.”

“ Không có.” Cô bất đắc dĩ thở dài nhìn cô nàng kia.

“ Cẩu nô tài to gan, ngươi có nói hay không? Không nói thử xem xem ta có đánh chết ngươi hay không?” Cô ấy vừa nói vừa lên giọng làm cô không nhịn được cười.

“ Không có, tớ thật sự không có.” Xoay một hồi cô nàng kia không thu thập được gì liền ngồi yên cuối mặt xuống uống cà phê. Cô tin chắc rằng là cô nàng kia đã tin cô và không còn có hứng thú gì với chuyện này thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước rơi tí tách. Một vài giọt nước mắt rơi xuống bàn của người đối diện. Cô bắt đầu hoảng hốt.

“ Sao lại khóc rồi, im lặng đi.”

“ Chính là có phải cậu không xem tôi là bạn đúng không? Nếu vậy thì cậu nói một câu tôi sẽ không làm phiền cậu nữa...” Phía sau còn có vân vân mây mây nhưng cô lại không nghe có rõ bởi vì mấy chữ kia hoàn lẫn với tiếng sụt sa sụt sịt cùng với tiếng khịt mũi. Cô ngồi nhìn cô nàng kia với vẻ mặt không biết nói gì. Cô nàng này chính là rất dễ khóc, cái gì cũng có thể khóc muốn ra nước mắt là ra ngay không cần chờ đợi người khác nhắc nhở đã vậy diễn kịch còn rất sâu. Khi không biết làm gì nữa thì cô nàng này luôn đưa chiêu trò này ra và có rất nhiều người cắn câu. Cô chính là bị lừa rồi nhưng lần sau đó vẫn bị lừa tiếp cho tới lần thứ mười mới biết là mình bị lừa.

“ Cậu cứ khóc tiếp đi, lúc nào cạn nước mắt thì bảo tớ.”

“ Cậu chính là không nói thì tớ sẽ không ngừng.” Cứ nghĩ là một lời nói hay không ngờ chính là cô ấy nói thật gần hết giờ nghỉ trưa mà cô ấy vẫn còn khóc. Đôi mắt thì sưng vù trong lòng cô thầm nghĩ nếu mà còn khóc nữa thì chắc là chút nữa không còn nhìn thấy đường đi luôn mắt. Trong lòng cô dần dần cũng có chút đau lòng nên dần dần khuất phục.

“ Được rồi, cậu dừng lại ngay tớ nói là được chứ gì.” Từ lúc nãy tới giờ đã có rất nhiều người nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, chắc chắn rằng là ai cũng nghĩ rằng cô bắt nạt cô ấy. Lời cô vừa dứt thì những giọt nước mắt vừa chảy dài kia chẳng còn đâu, miệng thì cười toe toét thể hiện thành tựu của mình trong mấy phút vừa qua. Cô đành bất lực kể chuyện xin nghỉ việc còn nguyên nhân nghỉ việc thì tất nhiên bản thân cô không nói, chẳng lẽ bảo là vì giám đốc là bố của Hạ Nhi? Cứ nghĩ rằng là khi nghe xong thì cô ấy sẽ tức giận mắng cô một trận. Nhưng mà cô đã lầm, tự bản thân cô đã suy nghĩ quá xa.

“ Cậu nói xem có phải giám đốc thích cậu không? Sau khi cậu xin nghỉ việc thì anh ấy mới biết ra tình cảm thật anh ấy đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Nên là muốn cậu ở lại tiếp tục rồi anh ấy nhân cơ hội đó tán cậu luôn. Cái này gọi là gì nhỉ hành trình thu phục phu nhân tương lại. Tớ có nên viết về một cuốn tiểu thuyết như vậy không nhỉ?” Cô chính là biết cô nàng Tiểu Ái này rất thích đọc ngôn tình, cũng rất thích viết truyện ngôn tình. Chỉ là cô không ngờ rằng đến sốc ngôn tình cô ấy cũng bị rồi. Hỏi sao cô ấy có một ngoại hình khá dễ thương như thế này mà vẫn không có bạn trai thì ra là đang mơ mộng mấy anh chàng soái ca. Ai mà yêu cô nàng này chắc cũng hết khổ.

“ Tớ khuyên cậu nên về nghỉ việc đi chuyển sang một công việc làm tiểu thuyết gia. Biết đâu khi cậu nghỉ việc thì sẽ có một anh soái ca nào đó thích thầm cậu tình nguyện vì cậu mà đổi nơi làm việc luôn.”

“ Cậu chính là nghiêm túc một chút thì chết đi à? Giả thiết là giám đốc thích cậu cũng không phải vô lý đâu.”

“ Cậu thử nghĩ xem, giữa tôi và Ái Văn ai xinh đẹp hơn?”

“ Cô ấy.”

“ Ai có ngoại hình nóng bỏng hơn.”

“ Chính là Ái Văn, vòng nào ra vòng nấy còn cậu thì...” Sân bay Nội Bài, bà vòng như một không có gì khác biệt mấy. Chính là không muốn nói ra sợ cô bị tổn thương lòng tự trọng.

“ Đấy vậy cậu nói xem, ai có tỷ lệ được giám đốc thích nhiều hơn?”

“ Ái Văn.”

“ Vậy nên cậu yên tâm nhé, tớ chắc chắn rằng không phải giám đốc thích tớ đâu lỡ đâu anh ấy vì năng lực làm việc của tớ mà giữ lại thì sao? Nên cậu tốt nhất dẹp mấy cái suy nghĩ ngôn tình đi nhé. Ảo vậy rồi cũng chịu.”

“ Cậu nghĩ xem, nhỡ đâu anh ấy không để tâm tới ngoại hình mà chú ý tới nội tâm bên trong thì làm sao?”

“ Có ngoại hình rồi thì họ mới cảm nhận bên trong.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.