Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 41: Chương 41: Chương 40




Người xưa có câu người tính không bằng trời tính. Cô trước đây vẫn luôn tin rằng con người có thể xoay chuyển tất cả mọi chuyện, nhưng hôm nay thì cô đã biết trên đời này không có bất kì một thứ gì là không nằm trong cụm từ gọi là số phận. Hôm nay là trăng rằm nên trăng rất tròn cũng rất sáng. Dường như nó muốn sáng để soi rọi luôn bóng tối đang dần dần xâm chiến trong tim cô. Thành phố vẫn nhộn nhịp phồn hoa, dòng xe cộ vẫn chạy ngược xuôi trên đường chỉ có mỗi một mình cô yên tĩnh ngồi một góc.

Con có quyết định thế nào? Mẹ cô nhẹ nhàng đến bên cô, đôi tay già nua của mẹ vuốt lên mái tóc của cô. Cô cũng không còn nhớ rõ rằng đã bao nhiêu năm mẹ không sờ mái tóc mình nữa. Đột nhiên đôi mắt cô ẩm ướt. Cô biết rằng mẹ đã nghe thấy câu chuyện giữa cô và anh. Cô biết mẹ vẫn chưa ngủ mà vẫn dõi theo phản ứng cửa cô. Người ngoài còn không tin được thì bản thân người trong cuộc sẽ cảm thấy sốc như thế nào. Mẹ cô trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn để ý cảm xúc của cô, vẫn luôn âm thầm bảo vệ che chở cho cô.

Mẹ, cô dù ra quyết định như thế nào thì mẹ cũng ủng hộ quyết định của con đúng không?

Dù thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ. Con đường con lựa chọn, dù không ai ủng hộ mẹ vẫn ủng hộ. Chỉ cần con hạnh phúc trên con đường mình chọn, chỉ cần bản thân con không hối hận. Cô nhìn lên đôi mắt của mẹ mình, dường như có chút ươn ướt không biết do của bản thân cô hay là của mẹ cô, đôi mắt của bà đã đỏ hoe từ bao giờ. Những nếp nhăn trên đôi mẹ dường như càng ngày càng sâu.

Con nghỉ việc, còn sẽ cố gắng tìm một công việc khác. Con cũng tìm được nhà mới rồi. Sáng hôm sau chúng ta sẽ chuyển đi nhé.

Được. Chỉ một từ nhưng trong đó lại chứa đựng một sự dịu dàng vốn có.

Mẹ không sợ rằng con sẽ không tìm được công việc à? Bỗng nhiên cô nổi hứng lên muốn trêu đùa mẹ cô một lát vậy mà không ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc của bà ấy.

Không phải mẹ đã nuôi con gái của mẹ hơn hai mươi năm rồi hay sao. Dù có nuôi thêm ít năm nữa mẹ cũng nuôi được. Khi nhận được câu trả lời, nước mắt cô chực trào. Cô không biết nói gì chỉ là lúc đó muốn khóc lên như muốn nói hết tất cả lòng mình, chỉ muốn ôm thật chặt mẹ trong lòng. Bỗng nhiên cô bắt đầu sợ rằng, sợ rằng bản thân mẹ sẽ già đi, bản thân cô lại không chạy đua được với thời gian. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Ngoảnh đầu lại sẽ không còn ai đó đứng nhìn mình mỉm cười, khi mình ngã sẽ không còn ai đỡ mình đứng dậy, rồi động viên. Sợ rằng sẽ không có người ôm cô vào lòng lúc cô mệt mỏi, lúc cô ốm sẽ còn không còn ai lo lắng cho cô. Sẽ không còn ai đứng trước mặt cô rồi nói. Con mẹ là giỏi nhất. Nếu ai hỏi rằng bản thân cô sợ điều gì thì câu trả lời là vậy.

Cô không biết làm gì chỉ biết ôm mẹ khóc thút thít như đứa trẻ mới lớn làm chuyện xấu bị người lớn răn dạy. Cô chỉ muốn nói là, mẹ khổ rồi. Nhưng sao lời nói kia vẫn không thể thoát ra khỏi miệng. Cô khóc cho tới khi mệt đi chuẩn bị thiếp ngủ thì bên tai đột nhiên nghe những câu hát ru à ơi ngày xưa, mẹ vẫn thường hay ru cô ngủ. Đột nhiên cô muốn thời gian này ngừng lại một chút, cho cô cảm nhận thêm một chút nữa. Trong mắt của mẹ cô cô vẫn luôn là một đứa trẻ mãi không lớn.

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Chuẩn bị tất cả hành lý, hình như thấy tiếng động quá lớn nên mẹ cô đã tỉnh dậy.

Quyết định rồi sao?

Con quyết định rồi. Mẹ cô không nói gì nữa chỉ cúi đầu im lặng thu xếp quần áo cùng với cô. Một lúc sau mẹ cô đột nhiên lên tiếng.

Con chẳng lẽ không chuẩn bị bữa sáng cho sếp của con sao? Xem như là tiền nhà ở mấy ngày hôm nay. Cô nghe mẹ cô thấy cũng có lý, cô ăn ở mấy ngày ở nhà anh nhưng hình như chưa bao giờ làm được bất cứ một cái gì. Cô gật đầu với mẹ cô dù sao thì chỉ là một bữa ăn cô không mất cái gì cũng không mất nhiều thời gian.

Bữa sáng chuẩn bị xong xuôi còn anh vẫn đang ngủ. Mẹ cô nhẹ nhàng bế Hạ Nhi đang còn say giấc, cô xách vali đi. Cái chìa khoá nhà này vốn dĩ cũng không thuộc về cô, cũng đã đến lúc cô nên trả lại.

Cô nộp đơn xin nghỉ việc, anh không ở đấy chỉ có một mình Ái Văn. Tiền lương tháng này cũng khỏi cần đi cô chỉ vừa mới bắt đầu tháng này mấy hôm thôi. Ra khỏi công ty, cô bỗng nhiên cảm thấy dường như có chút gì đó lưu luyến. Mấy người làm việc với nhau bây giờ cũng trở thành đồng nghiệp cũ. Họ cũng không biết là cô nghỉ việc chỉ nghĩ đơn giản là cô xin nghỉ phép một thời gian. Nếu cô bây giờ nghỉ việc thì làm cái gì nhỉ. Về quê mua một mảnh đất trồng rau nuôi cá, hưởng thụ cái không gian yên bình của làng quê. Như vậy hình như cũng rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.