Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Chỉ có một điều cô không ngờ đến chính là người ký hợp đồng với công ty của anh chính là Trang Vệ, Trang Vệ đấy. Cô ngồi xem tài liệu mà tym cứ run bần bật. Nếu cô biết trước là anh ta thì có chết cô cũng sẽ không đi. Nếu bây giờ mà cô muốn về chắc có lẽ vẫn còn kịp nhỉ.

Ây dô, sếp ơi em tự nhiên đau đầu quá làm sao bây giờ. Có lẽ buổi kí hợp đồng hôm nay em không đi được rồi gọi Ái Văn đi thay em đi.

Đau đầu à? Đau ở đâu? Anh liếc mắt nhìn cô tỏ vẻ ân cần hỏi.

Đây này, chỗ này này. Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ.

Không sao, cô không đau trên đầu, cô chỉ đau trên trán thôi. May ra còn chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Vẫn tiếp tục đi kí hợp đồng.

Sếp, em đau đầu thật mà. Cho em nghỉ hôm nay thật sự không được à? Anh có thấy ai bóc lột sức lao động như anh chưa? Mấy hôm nay em lf việc quần quật như một cái máy còn không được thưởng còn bị trừ lương.

Muốn thưởng cũng được tối này xong liền thưởng cho em.

Sếp em thật sự không cần. Em lúc này chỉ muốn về nhà thôi. Cô nào dám nói ra câu phía sau.

Cô muốn về thật sao? Không muốn báo thù hả? Anh nhìn cô trầm ngâm nói. Cô mặt không hiểu nhìn anh. Báo thù cái gì? Người yêu cũ cô??

Không phải, anh đang nói cái gì vậy giám đốc?

Tôi nói sao trên đời lại có người ngốc như cô vậy nhỉ? Ngoài ăn ngủ còn biết làm cái gì nữa không?

... Không phải là cô lại chọc giận anh cái gì rồi đấy chứ? Không phải là trước đó vẫn còn nói chuyện rất bình thường sao? Sao một giây sau lại quay sang bảo cô ngốc rồi? Nhưng vấn đề đó không quan trọng quan trọng là cô có được nghỉ hay không? Giám đốc anh rốt cuộc có cho tôi về không? Để tôi còn biết đường gọi cho Ái Văn chuẩn bị tài liệu tới thấy, tài liệu này cũng là cô ấy chuẩn bị cô ấy có phần nắm bắt rõ hơn tôi.

Tôi chính là không cho cô về đấy? Cô làm được gì tôi? Anh không quay đầu nhìn cô nhưng lại tặng cho cô một cái lườm rất sâu. Cô chính là không hiểu, nói vòng vo tam quốc cuối cùng cũng chính là không đồng ý, ngay từ đầu nói rõ không phải hơn sao? Với lại tài liệu này là Ái Văn chuẩn bị cô ấy cũng rõ hơn cô nhiều thế vì sao người đi ký kết hợp đồng lại là cô? Cái này chính là không hợp lý, một chút cũng không hợp lý chút nào. Nhìn vẻ mặt cô của cô không hài lòng anh liền cười nửa miệng hỏi.

Sao? Không hài lòng? Được thôi tôi sẽ thả cô ở đây cô cứ việc bắt xe tự về. Cô nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ anh đã lái xe vào một ngõ nhỏ. Với một người bình thường thì có thể tìm được đường ra. Nhưng với một người mù đường như cô lại khác. Với lại cô mang một tâm lý ám ảnh mang tên taxi, nếu không phải xe nhà hoặc người quen cô nhất quyết không lên. Đấy thả cô ở đây chính là cô chịu rồi. Cô nhìn xung quanh xong chính là không dám ho he ngồi yên thim thít, nếu anh thả cô ở đây thì tương lai cô chỉ thấy một màu toàn là đen. Anh dường như hài lòng với bộ dạng của cô liền nở một nụ cười sau đó lớn tiếng nói:

Xuống xe.

Hả, giám đốc. Anh còn chưa rõ đáp án của tôi hay sao? Tôi không có về nữa đâu, tôi chính là muốn cùng anh đi ký kết hợp đồng. Cái này là tôi tự nguyện. Anh ở đâu tôi ở đó. Anh nói đi đàng đông tôi sẽ không đi đàng tây. Anh nói tôi đi vào ký kết hợp đồng tôi sẽ không tìm cách mà tẩu thoát. Tôi không thấy làm mất bộ mặt của công ty, chính là sánh vai cùng các cường quốc năm châu để đất nước ngày càng vững mạnh. Vậy nên anh đừng có bắt tôi tự tìm đường về nhé, bệnh mù đường của tôi không hề nhẹ đâu. Anh chỉ mới nói một câu cô liền tuôn luôn một tràng giang đại hại y như sợ rằng anh sẽ đuổi cô xuống xe và bắt cô tự bắt taxi về. Cô không chỉ mỗi mù đường thôi đâu, hồi đi học chính là cô còn bị bạn cùng bàn bảo là đã mù còn điếc. Cái này là bẩm sinh cô cũng đâu muốn như vậy.

Ký hợp đồng ngay ở nhà hàng đối diện tôi đâu có đuổi cô về đâu? Nhưng mà cô mù đường à? Cô không nói gì chỉ nhìn anh rồi cười cười đi theo anh. Thật ra thì cô cũng không đến nỗi mù đường đâu, đó là lúc còn cấp 2. Tới cấp 3 thì quen con bạn thân hiện giờ. Nó chính là đích thị của mù đường. Từ nhà tới trường chỉ đi được một đường nếu đi đường thứ hai thì sẽ bị lạc. Từ trung tâm thương mại về nhà còn bị sai đường, đi học buổi tối thì y như rằng phải đưa nó về tận nhà luôn. Nói chính xác là nó không thể phát hiện được phương hướng. Cô từ khi chơi với nó thì cũng không khác nó là bao. Có lần đi học còn quên ngay cả nhà cô. Ngày xưa cô không tin câu mù đường có thể lây qua đường tình bạn nhưng bây giờ thì cô tin rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.