Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 41: Chương 41: Quà sinh thần (1)




- Chủ nhân, ngài đã tỉnh. Queen cung kính đứng kế bên giường, nhìn chằm chằm anh vui mừng.

- Trong thời gian tôi nằm đây, có chuyện gì xảy ra không? Ưng Phàm anh, ấm áp không hề lạnh nhạt như những người khác, điềm tĩnh mà nhẹ nhàng.

- Thực không có. Ngài có thể kể lại ở Mexico được không? Kể cả người đã cứu người một mạng.

- Rose đã cứu tôi. Lúc đó, bên ta bị thiệt nhiều, chính cô ta quỷ nhập thần xuất hiện giải vây.

- Vậy tại sao ngài bị hôn mê. Chẳng phải rất không hợp lý sao? Queen cô ta có chút kinh ngạc.

- Cô ta dùng “nước mắt của quỷ”chính cô ta đặc chế lại, liều lượng cực mạnh, không màu không mùi không vị.

- Chẳng lẽ cô ta cũng giúp ngài tỉnh? Camera lắp trong phòng này, rất nhỏ ở góc khó nhìn thấy nhưng đều bị xử lý.

- Đúng. Anh gật đầu khẳng định.

- Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì? Không thể nào ra tay nghĩa hiệp được. Queen suy tính, nghĩ đến tất cả các trường hợp xảy ra. Kho hàng A4, vừa nghĩ đến liền sai thuộc hạ đi xem, trong lòng cô ta bồn chồn không thôi. Vì Ưng Phàm chưa tỉnh nên lo lắng đi tìm cách, không mấy quan tâm đến các kho hàng này, chứa vũ khí của bang. Rose tôi nổi tiếng là có qua có lại, giúp Ưng Phàm tỉnh thì chắc chắn phải lấy đi cái gì đó của hắn. Một đám thuộc hạ mặt trắng bệch, gấp gáp đi vào.

- Chủ nhân, kho hàng từ A1 đến A4 đều bị phá hỏng toàn bộ. Không còn một thứ gì.

- Sao? Queen điêu đứng, như sắp quỵ xuống đất. Tức giận nắm chặt tay, có thể nghe tiếng xương kêu “rôm...rốp“.

- Còn thuộc hạ trực thuộc ở đó thì sao?

- Đều bị giết sạch. Một tên cúi đầu không dám nhìn hai người trước mặt.

- Đúng là cô ta làm việc năng suất cao, 4 kho hàng lớn như vậy, chỉ trong đêm ngắn ngủi, nói phá hủy sạch liền phá huỷ. Ưng Phàm anh thích thú cười to, Rose này cũng thực là quá thú vị đi.

- Chủ nhân, Queen có lỗi với ngài, đem tổn thất rất lớn về bang. Queen cô, quỳ xuống, ái ngại nhìn hắn.

- Thời gian qua, cô đã vất vả rồi. Anh cũng lo lắng, đây quả thực là tổn thất nặng nề, nhưng anh tin sẽ có cách giải quyết.

___________________________

*Vạch phân chia*

Khung cảnh ấm áp, hai thân thể dính chặt đang ngủ say, bỗng tiếng điện thoại reo inh ỏi. Anh nhăn mày, màn hình điện thoại nhấp nháy.

- Ver, có tin có lợi cho chúng ta. Giọng của Rum vui vẻ.

- Nói.

- Ưng Phàm vừa tỉnh, cả Ưng Lôi đang sào sáo và điêu đứng vì kho hàng A1-4 của toàn bang bị phá huỷ nặng và thiệt hại lính trực thuộc nhiều.

- Thật sao? Anh thích thú, trên miệng nở một vòng cung rộng đẹp mắt, nhưng ánh mắt lại tàn độc.

- Cô ta cũng mạnh tay quá đi, triệt đường sống của người ta. Ưng Lôi lần này chao đảo không hề nhẹ rồi. Queen tức giận muốn lộn ruột gan ra ngoài, đang cố gắng giải quyết.

- Cô ta có giỏi cách mấy thì cũng sẽ không xử lý được điều gì. Ưng Lôi chắc chắn đang chạy khắp nơi, mau đi giải quyết trước chúng đi.

- OK. Rum đáp lại, anh hưng phấn tắt máy. Rose, cô giỏi lắm, chỉ trong một đêm mà gây ra biết bao nhiêu chuyện tốt lành như vậy?

Tôi đã thức giấc từ lúc điện thoại reo lên, nhắm mắt nghe ngóng tất cả. Tôi biết chắc chắn anh sẽ rất vui. Xong vụ này, tôi mệt muốn đứt hơi mà đêm qua anh còn quậy phá giấc ngủ của tôi nên có chút nặng nề. Trong một đêm mà phá hỏng tất cả thực không dễ dàng gì, nhưng vào tay tôi rồi thì không có chuyện gì là không thể. Toàn bộ hàng bên trong đều được chính tay tôi di chuyển đến căn cứ dưới hầm của bản thân và kho hàng tôi đập tan nát không còn một mảnh vụn. Tôi biết Ưng Lôi sẽ chao đảo, như vậy coi như tôi tặng quà sinh thần cho Bạch Kình Thần đi. Hôm nay là ngày 25/7, ngày anh ra đời 30 năm trước. Thấy anh đi vào toilet, tôi cũng ngồi bật dậy, đi chuẩn bị khăn tắm vì thấy anh không có đem. “Cốc...cốc“.

- Thần, khăn tắm của anh. Tôi gõ cửa, đưa khăn tắm vào bên trong, liền bị anh kéo vào. Chúng tôi cùng nhau ngồi trong bồn nước nóng.

- Thần, hôm nay là sinh thần của anh.

- Sinh thần? Anh lặp lại, sau đó cười tươi.

- Có chuyện gì vui sao? Tôi mở to mắt, vẻ mặt đơn thuần hỏi anh.

- Không. Anh lại trở lại điềm tĩnh như bình thường, lạnh nhạt. Tôi rửa thân thể xong, đứng lên liền bị kéo vào lòng anh. Anh phủ môi thật sâu, thì thầm.

- Đi tổ chức sinh thần. Tôi khó hiểu nhìn anh, đi thay đồ đơn giản như mọi khi, không cầu kỳ chỗ nào nhưng anh lại thấy rất vừa mắt. Anh tuỳ ý mặc sơmi đen kiêu ngạo, thoát hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Anh từ khách sạn đi ra khiến bao cô gái dòm ngó, tôi liền sinh khó chịu nhưng vẫn không dám kêu ca, mím môi thật chặt mà đi theo anh. Vẫn là chiếc Ferrari oai vệ đậu sừng sững ở trước, điều này dường như rất quen thuộc với anh, vì tôi khi thấy anh thì chiếc Ferrari này lại xuất hiện, xe từ từ lăn bánh chạy ra đường cao tốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.