Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 27: Chương 27: Đứng nhìn cũng là một loại hạnh phúc (2)




Var được đưa vào phòng dành riêng cho anh ở tầng 7 - 1900. Gent vẫn theo chân anh không rời. Cô ngồi trên giường nhìn anh đi vào toilet.

- Var, không nghỉ ngơi sao? Nhưng vẫn không có một tiếng trả lời lại, cô quyệt môi, không để ý nữa. Ngồi ngây ngốc nhìn trần nhà cho đến khi anh đi ra. Anh nhíu mày nhìn Gent.

- Ngồi ngây ngốc đó làm gì? Gent đưa mắt nhìn tóc anh ẩm ướt, từng giọt nước rớt lên gương mặt hoàn mỹ, cơ thể rắn chắc màu bánh mật quyến rũ mê người đang ẩn hiện bên trong khăn tắm. Cô nóng cả người và đến gần, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Anh liền đẩy cô ra. Đi vào phòng thay đồ.

- Không hứng thú. Tàn nhẫn để lại một câu không đầu không đui. Gent cũng sớm quen nên cũng không có nửa điểm khó chịu hay tuyệt vọng. Cô biết tính ra rất rõ nên cứ thuận theo ý anh, anh nói không là không, có là có. Vẫn là không nên loạn vượt quá giới hạn của anh. Nhưng bên môi dư vị thuốc lá nhàn nhạt nam tính. Cô liếm môi.

- Var. Anh định đi đâu à? Anh gật đầu.

Xuống bên dưới. Chiếc Ferrari việt dã đã đứng sẵn. Anh lịch sự mở một bên cửa cho Gent, rồi vòng qua ngồi ghế lái chính. Phóng xe như bay đến trước biệt thự Ti gia. Nga, mọi nơi anh nắm chặt trong lòng bàn tay nên rất nhanh liền tới nơi. Gent nhíu mày nhìn anh tấp vào lề. Cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Không phải anh định bắt cô xuống xe đó chứ? Nhưng may là không phải, Gent thấy anh đang quan sát nơi nào đó, liền tò mò nhìn theo. Trước mắt hiện ra một cô gái đáng yêu, tóc dài xuông mượt tuỳ ý cột lên. Làn da trắng nõn, mềm mịn. Trời hôm nay rất đẹp, nhưng nụ cười của cô gái đó còn rực rỡ mỹ lệ thập phần hơn. Cô ấy người Trung? Gent nhìn qua liền biết đồng hương. Nhìn qua Bạch Kình Thần. Gent cô thấy rõ trong mắt anh có bao nhiêu yêu thương. Ánh mắt dịu dàng, mà cô chưa bao giờ được nhận lấy từ anh.

- Var. Cô gọi nhẹ anh, nhưng anh vẫn là chung thủy nhìn cô gái kia. Cô nhìn kĩ thấy có chút quen mắt, đó không phải là cô gái được Var chụp lại rất nhiều tấm sao? Từng cử chỉ hành động đều được ghi lại và lưu vào máy tính một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Không ngờ bên ngoài lại xinh đẹp mỹ lệ như vậy? Quả thực rất xinh đẹp và thoát tục, Gent không ngớt tán thưởng trong lòng. Thì ra đây là mục đích anh qua đây, là lý do anh không hứng thú. Gent thấy anh do dự, muốn xuống xe nhưng lại thôi. Cô cũng không nói lời nào chỉ lẳng lặng thu tất cả vào mắt.

- Kogda moye serdtse napolneno, moi guby otkryty. “Khi con tim đầy tràn, đôi môi phải mở“. Gent thì thầm bên tai anh. Anh gắt gao suy nghĩ nhưng vẫn ngồi một chỗ như pho tượng như cũ. Cô nhuếch mép cười giải hoạt. Anh quả thực đúng như câu cô suy nghĩ trong đầu.

- Yest” prekrasnyye tela, krasivyye litsa, no serdtse ne ideal”noye. “Có những cơ thể vẹn toàn, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng trái tim lại chưa hề hoàn hảo“. Anh cuối cùng cũng nhìn đủ, không nói lời nào. Gent không đoán được anh đang nghĩ gì không ngờ anh lại phóng đi.

___________________________

*Vạch phân chia*

Tôi sợ hãi trước cảm nhận của mình, đi lên phòng, tầm nhìn cao, nhìn xung quanh liền khéo thấy chiếc Ferrari với biển số xe nạm vàng V-00009. Đúng là anh rồi. Tim chợt đập trễ một nhịp. Anh đã tìm đến đây rồi sao? Vậy trốn tránh nữa cũng là có lợi ích gì? Thôi thì mạnh mẽ đối mặt đi. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng không tình người của anh, bất giác liền run lên. Vẫn là không có can đảm. Ngồi xụp xuống, khóc thê thảm đến thê lương. Một tiếng “Két...” Vang lên. Chiếc xe phóng nhanh mất dạng, không còn thấy tâm hơi. Trong lòng cứ nhói nhói, thì ra anh cũng không muốn gặp tôi. Tôi lau nước mắt đi, hứa với lòng sẽ mạnh mẽ hơn, không rơi nước mắt vì anh nữa. Nhìn đồng hồ trên điện thoại. Xế chiếu rồi, vừa đúng thời gian Nakravel tan làm. Tôi liền rủ cô ấy đi uống trà sữa nóng. Tiệm trà sữa thoang thoảng hương Lavender nhẹ nhàng, góc ngồi của tôi tiện thể ngắm ra đường phố.

- Krasato. Uvidimsya... ochen” grustno.

“ tôi thấy bạn rất buồn“. Tôi giật mình, chạm đến khuôn mặt nhợt nhạt của bản thân. Lắc đầu, cười tươi.

- ne. “Không có“.

- A...ya obnovil... pressu, vse storony soobshchili, chto dzhentl”men Ver priyekhal v Rosiyu... segodnya utrom. “ Tôi vừa cập nhật báo chí sáng nay, họ đều đưa tin quý ông Ver đã đáp đến Nga“.

- dzhentl”men Ver? Lạ quá, tôi chưa nghe đến người này bao giờ.

- ty ne... znayesh”? “ Bạn không biết à?“. Tôi thấy Nakravel cô ấy trợn mắt nhìn tôi như nhìn quỷ.

- kto on? “ Vậy anh ta là ai? “

- yavlyayetsya... glavoy vedushchikh gostinichnykh...setey i torgovykh tsentrov v Rosii. “Là người đứng đầu các chuỗi khách sạn và trung tâm mua sắm hàng đầu tại Nga“. Tôi nghe thấy thật vĩ đại, trong đầu liền liên tưởng đến ông già đầu hói vì quá đầu tư chất xám, lùn và mập.

- Vazhno ochen” molodo... i krasivo. “ Quan trọng là tuổi tác rất trẻ và xinh đẹp“. Tôi há hốc mồm đem suy nghĩ của bản thân dẹp đi.

- na samom dele? “ Thật sao?” Tôi lại giở máu tò mò của bản thân, liền muốn tìm hiểu.

- Kakovo...yego nátoyashcheye... imya?

“ Tên thật của anh ta là gì?“. Nakravel lắc đầu.

- Eto neizvestno. “Điều này không ai biết rõ cả“. Tôi biết không ai thì chắc chắn 100% trên web cũng không có thông tin. Thôi bỏ đi, dù gì chuyện này cũng không liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Trong thời tiết lạnh lẽo, hớp một ngụm trà sữa nóng béo ngậy vào cổ họng, quả thực là thiên đường trần gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.