Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 48: Chương 48: Đằng Đằng đi học




Nhà trẻ gần nhà, ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt tiếng trẻ con, nào là khóc, cười và đùa giỡn rền trời. Đằng Đằng lúc nào cũng đứng trước cửa nhìn qua bên đường, nhiều lúc ham vui mà liều lĩnh chạy qua, chơi chung với các bé làm tôi kín không ra, hoảng loạn náo lên một phen, từ đó Đằng Đằng không dám rời khỏi tầm mắt tôi nữa. Thằng bé chắc cũng tới tuổi phải đi học rồi. Chiều man mát, tôi dắt tay Đằng Đằng đi qua, tôi nhìn thấy được tâm tư của thằng bé đang rất vui nên vui theo.

- Đằng Đằng lại đến à. Thằng bé rất được mọi người yêu thích vì rất ngoan và biết nghe lời. Đằng Đằng tươi cười, mắt nghịch ngọm lại nhìn ngắn đến đồ chơi đa dạng bên trong mà say mê.

- Cô Lâm, tôi muốn đăng ký cho Đằng Đằng đi học, à... bát canh cua vừa hạ bếp, múc ngay cho cô nếm thử. Cô Lâm mặt mày hiền từ, cười rạng rỡ cầm bát canh và không quên cảm ơn. Tôi được đưa một tờ đơn điền thông tin, ngồi vào ghế cầm bút bắt đầu điền. Hàng tên của Đằng Đằng được viết là Bạch Dạ Đằng và tên mẹ. Ô điền tên cha, tay tôi run rẩy, quyết định vẫn là không điền. Tôi nhanh chóng đưa lại giấy cho cô Lâm.

- Ô cha vẫn chưa điền này. Cô định đưa tôi nhưng tôi xua tay, thì thầm để không cho Đằng Đằng nghe thấy, để thằng bé khỏi ủ rũ, tôi cũng bị mang tội lừa thằng bé.

- Đằng Đằng không có cha. Cô Lâm nhìn từ Bạch to mà nhíu mày nhưng nhanh chóng thu lại, kẹp vào bàn dưới, đặt bút ký tên.

- Ngày mai, Đằng Đằng có thể đi học được rồi. Tôi vui vẻ, ôm Đằng Đằng trở về nhà, thằng bé vẫn lưu luyến mà ngoảnh lại, với tay loạn.

- Mẹ, Đằng Đằng vẫn chưa chơi xong cơ mà.

___________________________

*Vạch phân chia*

- Chủ nhân, đợt này công ty có chuyến đi Giang Nam để cho nhân viên nghỉ ngơi theo thường lệ, biết là chủ nhân không thích nhưng vì tâm tư hiện tại vẫn là nên đi. Bạch Kình Thần anh, suy tư sau đó gật đầu mà phê duyệt làm Vũ Thuần có chút vui mà cười nhạt. Anh không hiểu tại sao anh lại đồng ý? Ý thức của anh chỉ là anh nên đi thôi. Theo như lộ trình vạch ra, sẽ đi từ chiều ngày mai, di chuyển đến tối, ngủ một giấc, sáng là thời gian hưởng thụ. Anh nhắm mắt dựa đầu vào ghế mà thở dài.

Vì là lần đầu tiên, tổng tài lãnh băng mới tham gia hoạt động này nên mọi người có chút kinh ngạc nhưng không dám chậm trễ vì anh ghét nhất là chậm chạp như rùa bò kéo tơ. Trên xe, không ai dám thở mạnh, áp lực dồn dập khiến họ muốn chết đi cho xong, chẳng lẽ tâm trạng anh không được vui sao? Xe di chuyển liên tục, cuối cùng cũng đến nơi. Anh được bố trí khách sạn sẵn nên được xe rước đi, anh vừa khuất bóng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

___________________________

*Vạch phân chia*

Bạch Kình Thần anh, Vũ Thuần và cả công ty cùng đi dạo vòng quanh, không khí buổi tối se lạnh, trong lành, khoáng đảng. Con ngươi anh tự dưng dừng lại ở ngôi nhà có dàn leo đẹp đẽ, dù không phải sang trọng gì nhưng nó toát lên được vẻ tao nhã và đơn giản của người sở hữu nó. Một đứa bé khôi ngô tuấn tú đang đứng trước cửa vẫy tay với mọi người. Ai cũng nhốn nháo, vẫy tay chào lại nhưng lại ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Vũ Thuần cũng không kìm được mà thốt ra.

- Đứa bé này thực sự rất giống chủ nhân. Anh híp mắt, đi lại gần. Đằng Đằng nhìn thấy anh lãnh băng nhưng lại không hề sợ hãi mà vẫn cười tươi mặc anh đến gần. Anh ngồi xổm xuống, con ngươi hổ phách trước mặt làm anh giựt mình, thằng bé này làm anh có cảm giác rất quen thuộc, không giống với những đứa bé bình thường, ở thằng bé toát ra sự cao quý vốn có.

- Chào chú ạ. Đằng Đằng lễ phép chào anh, anh chỉ gật đầu cho có lệ.

- Cháu tên gì?

- Cháu tên... Không được mẹ dặn không được nói tên với người lạ. Đằng Đằng lắc đầu, ngây ngô mà mím môi.

- Không sao, cháu cứ nói. Anh vuốt ve mặt của Đằng Đằng, cảm giác mềm mại làm anh dễ chịu.

- Cháu tên Đằng Đằng. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ kia mà lẩm bẩm.

- Cho chú gặp mẹ cháu được không? Anh lấy từ túi áo hai viên kẹo bọc đường đưa cho Đằng Đằng, ánh mắt đã dịu dàng hơn.

- Không được đâu ạ, mẹ cháu sẽ tức giận. Thằng bé nhìn chằm chằm anh, trố mắt to đơn thuần, đáng yêu cực kì. Anh mới nhận ra nó thực sự rất giống anh như thể anh đang soi gương chính bản thân mình. Hương lài nhàn nhạt trên người cậu bé làm anh không cầm được mà muốn gặp mẹ Đằng Đằng hơn.

- Chú thực sự rất giống ba ba cháu. Cậu bé chìa tay ra đặt lên mặt anh, bập bẹ nói. Anh cười lạnh, trách bản thân đã quá phép rồi. Anh đứng lên, tạm biệt cậu bé rồi rời đi, nhưng khuôn mặt lại đau thương, anh cứ ngỡ sẽ tìm được em nhưng anh sai rồi. Thẩm Thẩm em đang ở đâu? Anh thực sự rất rất nhớ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.