Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh

Chương 7: Chương 7: Lần nữa hoan ái (H)




Sau khi thưởng thức tài nấu ăn của Mộ Tuyết, Tống Vũ Dực lái xe chở cô về căn hộ. Anh đỗ xe dưới hầm rồi dắt tay cô vào tòa nhà.

Tầng 37 là căn hộ của Mộ Tuyết, tuy là về nhà cô nhưng không hiểu vì sao Tống Vũ Dực lại rành đường, thậm chí anh có thể bấm đúng số lầu mà không cần cô nói.

'' Dực, sao anh biết em ở lầu 37?''

'' Chẳng lẽ đến nhà người phụ nữ của anh anh cũng không biết?''

'' Anh điều tra em?!!''

'' Anh cần phải điều tra sao?''

Đúng, Tống Vũ Dực không cần thiết phải làm như vậy, với tính cách ngang ngược của anh, anh có thể trực tiếp hỏi cô không cần vòng vo.

'' Vậy làm sao anh biết được?''

'' Tối về anh sẽ nói em nghe.''

Tống Vũ Dực theo Mộ Tuyết vào nhà, căn nhà khá đơn giản, sạch sẽ, ngăn nắp, chủ đạo là màu trắng có vài vật dụng trang trí, chủ yếu là màu lam nhạt.

Hừm! Cô gái nhỏ của anh rất đáng yêu! Nghĩ đến đây, Tống Vũ Dực cười ngây ngốc, điều mà trước đây chưa từng có người nhìn thấy!

'' Anh cười gì đó?''

'' Anh nghĩ đến một con mèo nhỏ đáng yêu!''

Mộ Tuyết bĩu môi, chỉ vì một con mèo mà anh không để ý đến cô, lại còn cười ngây ngốc nữa chứ!

Mộ Tuyết hừ một tiếng rồi vào phòng, đóng sầm cửa để lại Tống Vũ Dực đang ngây người ở bên ngoài.

'' Mộ Tuyết sao lại dỗi rồi?''

'' Em không sao! Anh về đi!''

Nghe đến đây, Tống Vũ Dực không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh mở cửa vào mặc kệ cô không đồng ý.

'' Mộ Tuyết, anh không muốn. Anh đã làm gì sai sao?''

'' Về đi! Về với con mèo nhỏ của anh đi!''

Cuối cùng anh cũng hiểu được cơn giận dỗi của cô từ đâu đến.

'' Ngoan, con mèo nhỏ đáng yêu đó đang dỗi anh! Nó đang giương vuốt về phía anh rồi!''

'' Hừ, em không phải mèo của anh''

'' Con mèo nhỏ không ngoan nữa, anh sẽ phạt em!''

Tống Vũ Dực hôn lên đôi môi đang dỗi của cô, mặc kệ Mộ Tuyết đấm đấm vào lồng ngực của anh, nhưng môi lưỡi quấn quít đến lúc Mộ Tuyết không thể thở nổi, anh luồn tay vào áo cô, xoa nắm quả đồi xinh đẹp của cô. Đến lúc Mộ Tuyết nghĩ mình sắp tắt thở Tống Vũ Dực mới buông cô ra.

'' Mộ Tuyết, anh muốn em!''

Mộ Tuyết đỏ mặt nhưng vẫn không quên ném về phía anh một ánh mắt sắc bén.

'' Không được! Em còn phải dọn đồ!''

'' Mộ Tuyết, phòng tắm ở đâu?''

'' Hả?''

'' Anh muốn tắm nước lạnh!''

Mộ Tuyết nghe vậy bật cười

'' Đi thẳng qoẹo trái...nhưng em không có khăn mới cho anh''

''Ừ''

Trong lúc Tống Vũ Dực tắm, Mộ Tuyết dọn dẹp xong quần áo. Cô nhìn xung quanh, Mộ Tuyết như muốn mang cả

căn phòng này theo, đây là nơi cô đã gắn bó suốt thời gian qua. Mộ Tuyết cảm giác hơi mất mát. Cô hơi thất thần, anh có cho cô mang theo những vật này không?

Tống Vũ Dực vừa tắm xong, đang định trêu cô thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi ngây người, không để ý đến sự xuất hiện của anh.

'' Tiểu Tuyết, anh muốn cho em xem cái này rất thú vị!''

'' Dực, cho em mang theo những đồ vật trong phòng được không? Em nhớ nơi này..''

'' Được, nhưng ngày mai anh sẽ cho người mang qua cho em!''

'' Thật không?''

Mộ Tuyết chạy đến ôm chầm lấy anh, cô không để ý anh chỉ quấn khăn ở nửa người dưới, thân hình rắn chắc, cơ bắp, gợi cảm, da màu vàng đồng khiến Mộ Tuyết hơi đỏ mặt. Cô rời khỏi người anh thì nghe anh nói.

'' Bảo bối, không ngờ em lại thích quần áo ren đến thế!''

Mộ Tuyết khó hiểu nhìn anh, Tống Vũ Dực nở nụ cười nham hiểm, tay anh đung đưa một vật nhỏ màu đỏ bằng ren. Khi Mộ Tuyết định thần ra đó là gì, cô liền đỏ mặt, chạy đến hét lớn.

'' TỐNG VŨ DỰC !!! ANH MAU TRẢ CHO EM!''

'' Mèo nhỏ! Thứ này rất dụ hoặc nga! Em cố tình để anh thấy phải không?''

'' Vô sỉ! Mau trả cho em đi!''

Chiếc quần lót của cô bị Tống Vũ Dực đưa lên cao, chuyền từ tay này sang tay kia. Tống Vũ Dực thích thú nhìn gương mặt tức giận của Mộ Tuyết, đến khi cô giận dỗi không thèm giằng co với anh nữa, cô ngồi xuống sofa tùy tiện lấy một báo ra đọc, anh mới bỏ lại ngay ngắn vào vali cho cô!

'' Bảo bối, lại dỗi anh rồi!''

Mộ Tuyết mặc kệ anh, cô vẫn cúi xuống cuốn tạp chí.

'' Em muốn mua sao? Anh thích bộ này!''

Tống Vũ Dực chỉ tay vào một bộ đồ ngủ màu đen, bên trong dường như xuyên thấu, vừa nhìn đã khiến người ta đỏ mặt còn anh lại điềm nhiên như không có gì.

'' Ai cần anh thích chứ!''

'' Anh muốn em mặc nó, chắc chắn sẽ rất đẹp!''

'' Xấu xa!''

'' Bảo bối không giận nữa rồi!''

'' Hừ''

'' Được rồi, ngày mai anh sẽ mua cho em, chúng ta về thôi!''

Tống Vũ Dực lái xe về ngôi biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất, Mộ Tuyết ngồi bên cạnh anh mồ hôi ròng ròng.

'' Dực, chậm lại được không?''

''...''

Anh căn bản không còn đủ tỉnh táo để nghe Mộ Tuyết nói, anh đang rất muốn cô, thực sự rất muốn cô.

Mộ Tuyết không thể khuyên nhủ anh đành cắn môi sợ hãi nhìn về phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện. Cô thực sự còn rất trẻ, không muốn chết sớm như vậy.

---------------------------'''-----------------------------

Cuối cùng, cả hai cũng an toàn trở về nhà, Mộ Tuyết chưa kịp thở phào đã bị anh bế vào trong nhà, mặc kệ cô chống cự, la hét anh vẫn nhất quyết không thả cô xuống, vú Tần vừa định chào hỏi cậu chủ nhưng thấy tình cảnh này, bà cũng chủ động biến mất, không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai người.

'' Mau bỏ em xuống! Tống Vũ Dực, tên vô lại, biến thái, khốn kiếp!''

'' Mộ Tuyết, câm miệng!''

Giờ phút này, Tống Vũ Dực thực sự rất muốn cô, dục vọng như nổ tung, còn cô, đứa ngốc này sao lại ồn ào như vậy.

Tống Vũ Dực đạp cửa phòng, trực tiếp thả cô xuống giường, hung hăng hôn lên môi cô, tay còn lại chui vào áo cô, sờ nắn một bên đỉnh đồi cao ngất của cô. Mộ Tuyết lúc này mặt đỏ như rỉ máu, anh vẫn còn chưa đóng cửa, đèn cũng chưa tắt. Mặc dù đã trải qua hoan ái cùng anh nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

'' Dực, anh chưa đóng cửa!''

'' Mẹ kiếp!''

Tống Vũ Dực bực dọc ra khóa cửa, vừa định cúi xuống làm nốt việc còn dang dở, anh lại nghe giọng thẹn thùng của cô vang lên.

'' Có thể tắt đèn không?''

Giờ phút này, anh không thể kìm chế được nữa, giọng thẹn thùng của cô như đang làm nũng, thực sự thành công trong việc khơi dậy dục vọng của anh.

Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, hung hăng để lại những vết hôn thể hiện sự chiếm hữu của anh. Những vết hôn hôm qua vẫn còn hiện rõ, hôm nay lại có những vết hôn mới. Mộ Tuyết xấu hổ vô cùng, anh rõ ràng cố ý tạo ra những âm thanh thật lớn mà. Xấu hổ chết mất!

Cuối cùng anh dừng ở nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hôn xuống. Mộ Tuyết gần như hét lên, cố đẩy đầu anh ra khỏi nơi đó.

'' Không được, nơi đó bẩn lắm!''

'' Không bẩn!''

Mộ Tuyết cố gắng ngăn anh nhưng lúc này, Tống Vũ Dực càng hôn mãnh liệt hơn, đầu óc cô dần trở nên mụ mị, chống trả dần yếu ớt thay vào đó là những tiếng rên khe khẽ.

Thấy cô có phản ứng, Tống Vũ Dực vui vẻ hài lòng rồi mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi động thân một cái, cự vật to lớn đã vào bên trong cô, luật động của anh vô cùng mạnh mẽ, tạo ra tiếng ''phành phạch'' vô cùng ám muội. Có trời mới biết anh thực sự muốn cô đến mức nào, anh muốn đem cô hòa vào trong thân thể, không tách rời.

'' Ưmmm... Dực...chậm lại...''

'' Nhanh hơn mới đủ!''

'' Em ...thực sự không... thể chịu... nổi...nữa.''

Khoái cảm dồn dập như cơn thủy triều khiến Mộ Tuyết bật tiếng rên rỉ phóng đãng

'' Aaaaaa....''

Tiếng rên rỉ của cô như khích lệ anh, dưới thân càng di chuyển mãnh liệt, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu kín nhất.

''Aaaa... sâu ... sâu quá...''

Tống Vũ Dực ra vào mãnh liệt đem cô lên thiên đường xuống địa ngục, xuân dịch của cô chảy một mảng lớn thấm ướt drap giường. Ra vào thêm trăm cái, anh xuất tinh vào bên trong cô, lúc này Mộ Tuyết đồng thời ngất đi, Tống Vũ Dực cũng nằm vật ra giường, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

'' Hừ...hừ''

Xem ra cô gái nhỏ sau khi cùng anh hoan ái thì rất nóng, nghĩ đến đây Tống Vũ Dực liền vào phòng tắm pha nước ấm, sau khi xong anh quay ra ngoài bế cô vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.